watch sexy videos at nza-vids!
Hinh anh set

Anh dam cuoi Hình ảnh cho anh dam cuoi

Đã là cậu cháu thì phải có dây mơ rễ má, chú cháu thì chưa chắc nhưng cậu cháu thì chắc chắn có. Bà ngoại nó với ông cụ nhà mình là chị em ruột nên mình là em mẹ nó đương nhiên là cậu nó rồi, ông cụ nhà có mình muộn nên cậu cũng chỉ hơn cháu dăm bảy tuổi.
Biết nó lần đầu khi cả 2 còn nhỏ xíu, về quê chạp họ, con nhỏ cao nhòng ốm nhách, mặt hơi gãy chỉ được cái trắng, trắng lắm. chả có j đặc biệt chỉ như lũ trẻ nô đùa nhảy nhót, con bé nghịch và lém lỉnh lẽo đẽo chạy theo cậu đòi trèo khế trèo me. Sau này cũng chỉ thỉnh thoảng gặp nó 1 đôi lần khi có đám giỗ bà bác, nó vẫn thế, ốm nhách và thêm cặp kính cận.
Bẵng đi vài năm, lo học hành ko theo ông cụ đi giỗ chạp và cũng quên béng đứa cháu gái. Cho đến 1 lần lại đi giỗ bác, khi đó mình đã ra trường đi làm được 2 năm cũng chả nhớ đến nó nữa. Trà dư tửu hậu mới để ý mẹ nó nói chuyện với cà nhà về nó, giờ đã học đại học năm 2 rồi nhưng có vẻ như đang dần thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ. Mẹ nó làm giáo viên rất nghiêm khắc dù chỉ có 1 mình nó, mẹ nó lo cho nó chắc là có cơ sở. Tính mình hời hợt ko để ý lắm, với lại mình cũng ko có tư cách xen vào, mẹ nó mà để mắt đến nó là xong chuyện rồi… Cho đến 1 tối mình đang đánh võng ngoài đường với ku em (thằng ku giờ ở dưới miền Tây) thì có chuông điện thoại:
- Alo??
- Alo??
- …. Cậu, cậu à?? giọng thút thít mếu máo ngay lập tức mình nghĩ đến nó, ko hiểu sao nó có số di động của mình, linh tính ngay đến chuyện ko hay với nó rồi.
- Cậu đây, có chuyện j thế?
- Cậu, cậu đến đây đi, giúp cháu với… bla, bla, bla….
Đại loại nó cùng với đám bạn hùm vốn làm ăn j đó, thiếu ít nhiều đem cầm mẹ xe máy của 1 thằng trong đám, những năm đó xem máy vẫn là 1 tài sản lớn, chỉ dăm ba thằng nhà giàu mới có xe máy vi vu đi học, còn di động cũng chỉ 1 số người có thôi, thẻ ATM cũng ko có nốt, hộc tốc bắt ku em phi về nhà lục lấy 15t rồi lên chỗ nó trọ. 2 anh em đi vào thấy trong phòng nó lố nhố người có 2 3 thằng nhìn cũng hổ báo và vài đứa sinh viên trai gái, 2 anh em cũng tính cả, trước khi đi ku em kêu trước vài anh em, có chuyện là lên hỗ trợ. 2 anh em đi vào thấy con bé mặt mũi lem nhem khóc mếu chắc sợ, nó vẫn thế cao, gầy nhìn tội nghiệp. Thấy cậu lên mừng quýnh quáng. Câu qua câu lại thì nói chung mấy đứa chúng nó hôm nay phải chuộc con Dream của thằng kia về, giờ phần của nó là 10t phải ói ra, phần còn lại tính sau. Nó ko có cũng ko dám gọi về nhà, gọi về chắc mẹ nó giết. 2 anh em kèm nó với mấy thằng kia đi chuộc xe ổn thỏa rồi cho ku em về, xong chuyện nhìn con bé mệt mỏi bơ phờ đến tội, chở nó đi ăn, định chở nó về phòng trọ thì nó mếu máo sợ sệt ko về, chở nó về nhà cũng ko xong, đành nhắm mắt phi vào khách sạn.
Vào phòng nó ngáo ngơ nhìn quanh rồi nói :
- Cám ơn cậu, cậu đừng nói j với bố mẹ cháu…
- Nói nói cái mả cha mày, mày bao nhiêu tuổi đầu mà ghê gớm thế hả, hôm nọ nghe mẹ mày nói chuyện tao cũng nghĩ bình thường ko ngờ mày đến mức thế này ….. …..
Chửi 1 hồi mới hạ hỏa con bé khóc nức nở, tội nghiệp nó quá đành thôi nói nó đi tắm rồi ngủ. Tắm xong nó nói:
- quần áo dơ ko ngủ được cháu quấn khăn được ko?
- Ko được thì tao làm j mày??
Nó chui ra khỏi nhà tắm, nó vẫn thế, cao gầy và trắng, nó cuộn vào trong chăn, mình mệt mỏi ngồi xuống đầu giường nó nhìn với ánh mắt hàm ơn:
- Cảm ơn cậu
- Thôi ngủ đi, có j từ từ tao tính cho ổn thỏa, mày là con gái đừng để dây dưa mang tiếng lắm, lộ ra mẹ mày giết cả mày lẫn tao. Thôi tao về.
- Cậu ở lại đi cháu ko ngủ 1 mình đâu, cháu sợ ma??!!!!
Tí xíu đã thấy nó thở đều đều, nằm xuống cạnh nó thấy thương nó thật, vuốt nhẹ lên má nó, vén tóc mai lòa xòa nó chớp mắt nhìn rồi tin tưởng ngủ tiếp. Nằm cạnh nó ko hề có chút cảm giác nào, cảm giác như anh với em thôi. Nằm 1 lúc cũng mệt nên ngủ chập chờn, nói thật bác nào nói nằm cạnh gái dù là cháu đi mà ngủ ngon lành sáng ra thấy chân tay ở vài chỗ nhạy cảm thì chắc “thần điêu” ,chứ thực ra cảm giác chập chà chập chờn như trông người ốm vậy, ngủ ko ra ngủ, tỉnh ko ra tỉnh. Nó lục xục lại vỗ nhẹ vào lưng nó, nó đạp chăn ra lại kéo lên cho nó chứ chả có ý niệm j hêt.
Mấy năm đó mình với ku em đang đương kim, tiền nhiều, kẹo nhiều, gái nhiều, đu đưa với các chị già cũng nhiều ko thiếu thứ j, thiết tha j đứa cháu cao nhòng ốm nhách?
Từ đó thỉnh thoảng nó gọi hỏi thăm, quan tâm cậu thế nào, và cũng ko thấy mẹ nó phàn nàn j nữa, ngày giỗ chạp hay hỏi han nó nhưng cho tiền thì tuyệt nhiên ko bao giờ lấy. Nó lớn khôn từng ngày, đến khi ra trường thì nó mở cty riêng làm mảng giao nhận, thủ tục hải quan…, cậu cháu ko gặp nhau chỉ thỉnh thoảng nó vẫn gọi điện.
Đến khi mình bỏ nhà nước mở cty buôn bán thiết bị nhăng nhít mới qua văn phòng nó, gặp lại nó mới thấy nó khác nhiều,giờ nó cao hơn cả cậu, nó thay cặp kính khác rất phù hợp với khuôn mặt nhìn ko còn bị gãy nữa, mái tóc đờ mi tỉa úp xinh vô cùng, quần tây áo sơ mi công sở thanh lịch thịt da trắng trẻo gợi cảm… chỉ tội vẫn hơi gầy. Ấn tượng nhất là nó xài cái nước hoa khỉ gió j của Spain hay Ytaly chả nhớ nữa, mình vốn ko rành nước hoa. Chỉ biết là mùi giống giống mùi xi gà xịn nhưng đậm hơn và rất quyến rũ. Mình nhớ cái mùi này vì trước hay đi bay với 1 chị già xài nước hoa này, bác nào bay rồi hẳn còn nhớ cảm giác khi căng lên rồi, mùi cỏ, mùi nước hoa như ngấm vào tận gan ruột ko thể nào quên được. Cậu cháu lại tình cảm như ngày nào, có hàng giao cho bên nó làm, thỉnh thoảng ko có việc thì qua văn phòng nó tránh nắng, nó khôn ngoan lọc lõi hơn nhiều, nhưng với cậu thì vẫn ngoan ngoãn dễ thương.
Ngày mình ăn hỏi và cưới nó nghỉ cả ngày chạy đi chạy lại, lo toan quán xuyến mọi thứ. Đến khi chụp ảnh cả nhà nó nhất định đứng cạnh, gấu 1 bên nó 1 bên, minh nói nó:
- Cậu thấy mày cũng ổn rồi kiếm thằng nào hốt đi.
Nó cười cười:
- Cậu yên tâm, cháu sau cậu 1 bước thôi.
Mình cưới cuối năm, thiếu mấy ngày là tết Nguyên Đán. Qua đầu năm thì nó cũng cưới, chồng nó cũng khá, có cty riêng, theo đuổi nó từ hồi đại học, học trước nó 1 năm. Cưới nos 2 vợ chồng đến như khách, nó nhất định chụp riêng với cậu 1 tấm.
Sau cty kiếm được mối hàng từ SG ra, ít phải nhập khẩu, đi lại và sống trong SG nhiều, ko qua cty nó nữa. Lo toan công việc, gia đinh nên cũng ko có time mà qua lại. Do bố mẹ bên ngoại đều làm trong quân đội, bố về hưu với quân hàm trung tá, mẹ về hưu với quân hàm thiếu tá, vợ học xong cao đẳng công nghệ, ông già với quan hệ ngành ngang ngành dọc xin cho vợ vào 1 đơn vị đặc thù, nói chung là ổn từ chế độ đến lương bổng mỗi cái là làm trên Hà Nội. 2 vợ chồng từ khi yêu nhau đến khi lấy nhau chả ở được với nhau mấy ngày. Khi lấy nhau cũng xác định chờ cho vợ vào đảng thì chuyển về HP, nhưng người tính sao bằng trời tính, cứ lần nữa mãi ko được.2 nhà lại gần nhau, dưới nhà ngoại cũng có 1 phòng lớn đầy đủ danh cho 2 vợ chồng, cưới xong cứ 1 mình ngày ăn cơm nhà ngoại, tối về ăn cơm nhà nội, lủi thủi 1 mình hôm ngủ nhà nội, hôm ngủ nhà ngoại, có vợ cũng như ko. Trước khi cưới đã nói chuyện với vợ và ông bà bên ngoại cho vợ về làm cùng cty, đỡ phải mỗi đứa 1 nơi mà ko ai chịu, cũng đành thôi. Sau này cty làm ăn khó khăn đề cập lại chuyện này để 2 vợ chồng về 1 mối gánh vác cùng nhau cũng ko được cứ bắt cố đợi được vào đảng rồi về. Xét cho cùng chỉ có mỗi tờ hôn thú còn chẳng có cái j chung, cơm ai người ấy ăn việc ai người ấy làm ko chia sẻ j được. Đợt gần tết trước khi ở SG về, cùng mấy anh em đi lễ dưới Châu Đốc xin Mẫu qua năm cho 2 vợ chồng đứa con gái.Thôi thì có đứa con mới thanh gia đình và biết đâu có đứa trẻ đổi vận công việc 2 vợ chồng lại xuôi cheo mát mái. Về nhà đem chuyện ra khoe với vợ, vợ buông 1 câu:
- Em có điếc đâu mà anh phải đi xin con cửa Mẫu??? Giờ anh làm ăn khó khăn, em chưa về được đẻ rồi nuôi nấng như thế nào?
Đệt… thế nào là thế nào, nhà ông bà cũng có hưu, đất lại rộng cho thuê tháng cũng được 6 – 7t. Ông bà ngoại thì lương hưu cấp tá cả, chưa kể ông già vợ còn trẻ lại có trình độ vẫn làm thêm kiếm còn bằng mấy người đi làm, hoặc giả 2 vợ chồng bựa, cứ cù nhầy ra chả lẽ 2 bên ông bà ko nuôi nổi 1 đứa trẻ.
Nói rồi cũng ko đi đến đâu cả, còn vài va chạm linh tinh 2 vợ chồng giận nhau, rồi vợ lại lên HN làm. Mấy ngày giáp tết lại 1 mình chạy đi chạy lại lo tết nhất cả nhà nội nhà ngoại, mình với ông ngoại ko hợp nhau, ông già nói chuyện là phải có đầu có cuối, cái áo bị cháy phải nói từ chuyện con tằm, mình thì đơn giản gặp j nói đó lại ko nhậu được nên chả mấy khi bố con nói chuyện. Đem chuyện con cái ra nói với bà ngoaij, bà già cũng gạt đi. Đệt… mình làm rể hay làm dâu đây. 29 têt vợ về lại về thẳng nhà ngoại, ko nói với chồng tiếng nào cũng nói với ông bà nội câu nào, đã đủ thứ chuyện điên đầu còn châm dầu vào lửa. May bà nội là người biết điều chỉ khuyên con cứ binh tĩnh để qua tết chứ đừng làm j ồn ào, mình đành nhẫn nhịn cho qua. Chiều 30 tết vợ mới lên nhà rồi hỏi bà nội:
- Nhà còn thiếu j ko để con mua.
Đệt…. chiều 30 tết còn thiếu cái nhồn j nữa????
Tối 30 cúng tất niên xong dọn dẹp bày biện cũng gần 11h, mặt vợ vẫn như ko, đành làm lành rủ vợ đi xem phao hoa, 2 -3 lần vẫn nhất quyết lắc đầu, đến 11h30 thì xin phép về nhà ngoại, cả ông bà nội đều ko giữ nữa, mình đi xem pháo hoa 1 mình. Cảm giác băng giá cứ nghẹn lên trong lòng, cũng chả phải thích thú j pháo hoa, mà từ hồi yêu nhau 2 vợ chồng cứ hết pháo hoa lại tung 2 đồng xu xuống hồ để cầu may và đi chùa đầu năm. Đó làm giao thừa đầu tiên mà ko có tung đồng xu và đi chùa, đã thế lại gặp vợ chồng ông bạn hàng xóm bế thằng ku đi xem phóa hoa, nhìn 2 vợ chồng hạnh phúc nói cười, thằng nhỏ bi bô chỉ chỏ, đành đứng lặng nhìn mà ko đến chào chúc tết.
Mùng 1, mùng 2 tết vẫn phải đày đủ lễ nghi 2 bên họ hàng nội ngoại, tối mùng 2, 2 vợ chồng ngồi lại với nhau, nói qua nói lại cũng chẳng đến đâu, chỉ như nước lũ ngày cangf dâng lên chực chực phá bờ, sau cùng mình nói:
- Em suy nghĩ kỹ đi, mai anh vào SG, anh mà vào là vợ chồng ko còn gì để nói nữa đâu.
- Tùy anh, anh thích làm j thì làm…
Im lặng…..
- Em suy nghĩ kỹ chưa, anh ko nói đùa với em đâu.
- Anh thích làm j thì làm, em ko giữ, thôi em về dưới nhà.
Vợ đi về dưới nhà, chả còn j níu giữ nữa, vốn dĩ đã ko có j rành buộc rồi, thôi phó mặc cho nước chảy mây trôi. Lục xục đi sắp quần áo, mej rầu rĩ thở dài:
- Mẹ thấy vợ chồng mày căng thẳng thế này ở nhà cũng chẳng vui vẻ j, mẹ ko giữ mày ở nhà nhưng mai vợ chồng anh mày về, để ngày kia hẵng đi.
- Con đặt vé rồi chiều mai con đi.
Chiều hôm sau khi bước ra khỏi nhà thì gặp vợ lên, anh chị về bạn bè sang đông ăn nhậu tưng bừng, ko muốn phiền ai đưa đi cả. Vẫy cuốc taxi ra sây bay Cát Bi cũng gần. Gặp vợ 2 vợ chồng nhìn nhau ko ai nói câu nào, vợ dứt khoát đi vào nhà thì mình quay đi, nghẹn đắng…. Dâng đầy lên khóe mắt…. giá như lúc đó vợ nói 1 lời thì chắc đã ko bình rơi châm gãy, sợi chỉ mong manh đứt thật rồi… thôi nhé vĩnh biệt 1 tình yêu, trên giấy tờ thì vợ chồng hơn 1 năm, còn ở với nhau chắc tính bằng ngày.
Ở trong SG, cháu vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm nhưng tuyệt nhiên nó ko bao giờ hỏi chuyện 2 vợ chồng mà chỉ hỏi cậu, tính mình hời hợt cũng chẳng thắc mắc làm j, vậy cũng đỡ phải nói dối quanh co lằng nhằng, chuyện 2 vợ chồng cứ lặng lẽ giải quyết chẳng nói với ai. Có chăng chỉ 2 bên gia đình biết. Hôm ở SG ra nó rối rít kêu lên chỗ nó,gần như từ hồi nó cưới đến giờ cậu cháu ko gặp nhau, có lẽ cũng gần 2 năm. Về nhà từ buổi sáng loanh quanh ở nhà ko rủ được ai đi cafe, ngày thường anh em đi làm cả, ko có ai rỗi việc như mình. Chiều muộn mới đi lên văn phòng nó, cũng ko muốn lên sớm vì nó cũng còn công việc. Chiều muộn nhân viên về hết còn mỗi mình nó, gặp nó mình ngẩn ra nhìn. Nó thay đổi quá, vẫn cái dáng ấy, nhưng giờ nó mập lên nhiều, chỗ nào ra chỗ đó, vẫn quần tây, áo sơ mi công sở nhưng giờ đường nét căng đầy, chỗ viền thắt lưng áo bỏ trong quần hơi đầy ra 1 chút xíu, nhưng nó vốn cao sẵn nên ko hề mất nét, tóc nhuộm vàng nhạt sanh điệu… so với trước thì gợi cảm hơn rất nhiều. Thấy cậu ko nói j chỉ nhìn nó cười, nó hỏi:
- Cậu sao thế? Cháu khác lắm à??
- Ừ, tao thấy mày trơn lông đỏ da ngon quá, ngon hơn hồi trước nhiều, thằng chồng mày khéo chăm chút vần vỗ mày quá nhỉ….
- Cậu cứ xỏ xiên…
- Xỏ xiên cái j?? tao nói sai cho mày à ?
- … Nó đỏ mặt nhăn nhó cười
2 cậu cháu luyên thuyên đủ thứ chuyện, sau 1 hồi ko khí tạm lắng xuống, nó nhìn ngó mình hồi lâu rồi hỏi nhẹ:
- Cậu, cậu mợ thế nào rồi? Hôm trước đi giỗ cháu nghe bà nói chuyện với mẹ cháu…
- Chẳng thế nào cả, chắc vài hôm nữa tòa gọi lên thôi…
- ……
Nó chẳng tham gia j hết, có lẽ nó nghĩ nó ko đủ vai vế để tham gia, càng đỡ mệt đầu.
- Sao vợ chồng mày ko có con đi, vợ chồng tao cũng nhiều chuyện ko hợp nhau, nhưng giá có đứa con thì tao cũng nhắm mắt, có đứa trẻ mới thật sự là gia đình.
- ……. Nó im lặng…
- Hay súng ống đạn dược nhà chúng mày xịt hết rồi?
- Vợ chồng cháu kiểm tra rồi, bình thường hết.
- Sao vợ chồng mày cưới sau tao có mấy ngày mà giờ vẫn tịt??
- Cháu ko biết, chắc lộc trời chưa cho…
- ….
- Thôi muộn rồi tao về cho mày còn về cơm nước.
- Để cháu dẫn cậu đi ăn, cháu nói chồng cháu rồi, hôm nay ông ấy cũng bận ko ăn cơm nhà.
Lấy xe chở nó lượn ra phố, HP vẫn thế, nhỏ bé hiền hòa, nhịp sống nhẹ nhàng chậm rãi chảy từ từ qua từng con đường, từng góc phố, khác hẳn SG lúc nào cũng xô bồ náo nhiệt. Lúc vào quán đi sau nó thấy nhiều ánh mắt có vẻ ghen tỵ.
Ở nhà rảnh rỗi cứ vài hôm lại lên chỗ nó, chỉ thấy nó cặm cụi làm việc, ko mấy khi nó để ý chuyện gia đình, vài hôm nó lại lôi cậu đi ăn nhậu, ko thấy chồng nó ý kiến j. Cũng muốn nói nó mà ko biết nói sao, cứ nghi đến chuyện của mình chẳng đâu vào đâu, ốc ko mang nổi mình ốc thì nói j được. Chỉ lo rằng vợ chồng nó cũng đang có vấn đề. 1 ngày lên chỗ nó, nó đang nói chuyện điện thoại, nghe qua là biết 2 vợ chồng nó đang cãi nhau, đành bỏ ra ngoài chọc ghẹo mấy em nhân viên, khi vào thấy mắt nó đỏ hoe đành an ủi:
- Ko sao chứ?
Được lời nó khóc òa như trẻ con, lại gần kéo nó vào lòng, nó ngả đầu vào vai khóc nức nở. Đúng là vợ chồng nó cũng có vấn đề thật, hồi đầu mới định cưới nhau, mẹ chồng nó nghe phong phanh chuyện nó làm ăn cầm cố hồi học đại học đã có ý cho là nó hư hỏng nên có ý định ngăn cản rồi. Nhưng thằng chồng nó theo đuổi từ hồi đại học nhất định lấy nên mẹ chồng nó ko ngăn được. Cưới được ít lâu đang ngon lành thì ko biết đứa bạn cờ hó nào của vợ chồng nó buôn chuyện đến tai mẹ chồng nó. Bà ấy ngày càng ghét nó, nói cạnh nói khóe, rồi lúc đầu vợ chồng nó còn kế hoạch, sau mãi lại ko thấy có j, mẹ chồng nó càng điên, rồi chửi nó ra mặt cứ như là lỗi hoàn toan do nó. Thằng chồng thì nhu nhược lại sợ mẹ ko dám bênh vợ, hồi mới mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, 2 vợ chồng nó bỏ tiền tích cóp ra mua 1 cái nhà nhỏ ở riêng bà ấy cũng ko tha, đi bêu riếu nói xấu con dâu với họ hàng làng nước rồi tác động thằng con, vợ chồng nó cứ xa dần xa dần. Đỉnh điểm bà ấy sang nhà riêng của chúng nó nhiếc móc, vợ chồng nó ức quá cãi nhau rồi nhà đứa nào đứa ấy về, chồng nó cũng chẳng sang đón vợ cũng ko có tiếng nào, vợ chồng thành ra ly thân.
Ôm nó trong lòng mà chua chát, thế kỷ 21 mà vẫn còn loại mẹ chồng quái thai coi hạnh phúc của con ko bằng bản thân, con chó mình nuôi mắc lỗi, đánh nó mấy cái cũng thấy buồn bực trong lòng, ko hiểu những loại mẹ chồng thích chửi rủa hành hạ con dâu họ thấy thế nào.
Mấy ngày sau ngày nào cũng lên phần an ủi, phần nói nó xuống nước cho yên cửa yên nhà, nó cứng đầu ko nghe, chuyện nhà nó cũng chỉ tham gia đến vậy thôi chứ ko làm j hơn được. Trước 30/4 mấy hôm, đang vắt chân đọc báo ở văn phòng, nó chợt hỏi:
- 30/4 này nghỉ dài cậu định đi đâu?
- Với tao ngày nào chẳng là ngày nghỉ, muốn đi đâu thì đi chứ sao phải 30/4
- Ờ nhỉ… đang nhiều chuyện bực bội chắc cháu phải đi chơi 1 chuyến.
- Ờ, vợ chồng mày đi đi, biết đâu lại cơm lành canh ngọt.
- Ko, cháu đi 1 mình,… ko thì đi với cậu, cậu đi ko?
- Đệt… tao với mày đi chơi 30/4 ???
- Sao đâu?? Cậu đi đây đó nhiều dẫn cháu đi 1 chuyến chứ sao đâu??
- …..
- SG có j ko cậu ?
- Người, sầu riêng, nhậu. Sầu riêng mày ko hốc được, nhậu cả tao với mày đều ko nhậu được thì SG vô vị.
- Cam?
- Cam à? Mày đánh bạc thì tao dẫn đi, còn như mày cả ngày chúi đầu vào biểu thuế với hãng tàu, biết j về Tiểu thừa, Đại thừa ko? Biết j về Tịnh độ, Thiền tông ko? Tao còn nghiên cứu qua chú Đại bi, chú Bát nhã… đi Cam còn có tí ý nghĩa chứ mày đi xem khỉ à?
- Thái lan thì sao?
- Đi Thái mấy ngày theo tour thì đi được đến đâu, đi bụi bọn tao đàn ông con trai còn đi xem sex show với kiếm hàng họ, chứ đi với mày ăn cháo à ??
- Sing??
- Sing à, mày đủ tiền mua cho tao cái Rolex thì tao đi cầm về cho chắc cú, chứ Sing vừa đắt đỏ vừa khuôn phép người thì như robot, phá làng phá xóm như tao 1 lần là cạch. Mà dạo này mày lắm tiền thế, tao đang lúc thóc cao gạo kém thế này, cái j ngon bổ rẻ tao mới thích.
- Thế đi đâu được?? Hay Đà lạt cậu? Đà lạt ngon bổ rẻ còn j??
- Đà lạt à? Tao đi từ thiện trên đó 1 lần chứ chưa đi chơi, vợ chồng tao hồi cưới nhau cũng định đi mà ko đi được.
- Vợ chồng cháu cũng thế… thôi quyết định nhé đi Đà lạt, cháu với cậu đi bù...
Chả bao giờ lại nghĩ 2 cậu cháu đi chơi với nhau, lại còn đi Đà lạt nữa, mà có sao, lang thang với nó 1 chuyến cũng hay chứ chết ai. thôi quyết định. HP – ĐL ko có chuyến bay thẳng, vé SG – ĐL cũng hết đành book vé đi SG rồi đi xe đò lên.
Gần trưa 30 đã có mặt ở SG,đã dặn nó trước nên nó cũng chỉ mang 1 balo quần áo bắt taxi vào Q1 lang thang Vincom A, Vincom B… con bé vui vẻ hết nhòm chỗ nọ ngó chỗ kia, đâu cũng xà vào ngắm nghía, lục lọi mấy thằng ku bán hàng dẻo mỏ cứ nịnh chị nhà xinh quá với xinh vừa khiến mình chỉ biết nhăn nhó cười ko biết nói sao. Mà nó xinh thật, đi chơi nó mặc cái quần sóc ngắn cũn, khoe đôi chân dài trắng muốt, áo thun body trễ cổ, bộ ngực căng đầy… Nó chưa có con nhưng cũng vào độ chín của phụ nữ, ko ngon mới lạ. Trưa dẫn nó đi ăn banh xèo, kêu thêm trứng bắc thảo ra bảo nó, tao ko uống được nhưng ăn trứng bắc thảo tao cũng phải quất được 3 chai, nó nhìn miếng trứng đen đen nghi ngờ rồi gắp lên nếm nếm, nó nhăn mũi nói thôi cậu ăn đi. Sầu riêng ko ăn, trứng bắc thảo ko ăn thì sống ở SG sao được trời??
Chiều 2 cậu cháu lên Hùng vương plaza, xem phim nhăng nhít đợi tối ra Thành bưởi cho gần, plaza đông chật, nó cứ lép sát vào người, ngồi trong rạp nó tựa đầu vào vai, thỉnh thoảng đút bỏng ngô cho cậu rất tự nhiên, quàng qua eo nó kéo nhẹ vào nó cũng ko phản đối. Chắc ko ai nghi là 2 cậu cháu. Tình cảm đan xen lẫn lộn chả biết sao nữa nhưng có nó, lòng mình cũng nhẹ và vui lên rất nhiều. Muộn xe Thành bưởi mới chạy, dù là giường nằm nhưng, nó ko đi quen cứ xoay qua xoay lại, mình hay lang thang, đi ra đi vào Nam, Bắc toàn đi xe đầu kéo của anh em, nên cứ có chỗ nằm là ngủ được, nằm bên này cách nó cái đường đi, mệt rũ nhưng cứ thấy nó nhóc nhách lại mở mắt dòm. Nó mệt nằm thiu thiu tóc xõa xuống má, quay sang vuốt tóc nó lên, nó mở mắt nhìn, rồi kéo tay cậu vào gối má lên ko buông ra nữa.Đành để kệ cho nó ngủ.
Trời sáng mới lên đến nơi, nó bơ phờ, Đà lạt ngày lễ cũng đông người nghi ngút. Lòng vòng mới kiếm được cái khách sạn ra hồn, lấy cái phòng lớn 2 giường. Lên đến nơi nó gieo mình lên giường nằm thẳng cẳng ko thèm để ý đến cậu. Bật máy lạnh rồi đắp chăn cho nó, nằm giường bên kia ko ngủ được, đành bò dậy tắm rửa rồi lượn xuống đường. Cái thói quen cafe sáng cố hữu ko bỏ được, lượn quanh kiếm quán cafe chui vào. Quá trưa nó mới dậy, réo điện thoại ầm ĩ, đi về hotel đợi nó dưới sảnh, nó xuống kêu đói rối rít rồi lôi tuột cậu đi. Nó thay cái váy tối màu, da nó trắng càng nổi bật.
- Ăn j cậu?
- Tao chịu, ĐL tao ko rành, mày lấy điện thoại ra mà google thần chưởng.
Nó loay hoay lựa chọn 1 hồi mà chưa được nói nó:
- Kinh nghiệm đi bụi của tao là cứ thấy quán nào càng đông thì vào, 90% là chỗ đó ngon.
Vẫy xe vào phố, ăn uống rồi đi chơi, mình vốn đi nhiều nên thấy đi đâu cũng vậy, có chăng chỉ khác nhau về ẩm thực, và đặc sản thổ nhưỡng vungf miền. Cứ lẽo đẽo theo sau nó, nó thì khác chui chỗ nọ, nhòm chỗ kia, bộ mặt nghiêm trang tư lự ở văn phòng thường ngày biến mất, chắc cũng lâu rồi nó mới vui thế này. Nó cứ lôi đi hết chỗ này chỗ khác, ban ngày ĐL cũng nóng ko kém SG là mấy, đứng uống nước ven đường mô hôi nó lấm tấm. Gỡ cặp kính của nó ra lau, nó liền vén cả áo mình lên lau mặt rồi khụt khịt:
- Áo cậu hôi thế…
- Đệt… tao cho mày mấy sút giờ.
Nó nhăn mũi cười:
- Mấy năm rồi cháu mới lại thấy tự do như bây giờ.
- Ừ, cả tao với mày lẽ ra giờ cũng con bế con bồng rồi, tao cũng ko nghĩ có lúc được như này. Mẹ cái j cũng có giá của nó cả, tự nhiên tao với mày thoát khỏi cái cycle of life được vài ngày thôi.
Lang thang đến gần 9h tối mới về khách sạn, dọc đường nó ghé mua mấy lon bia, nó nói tối cháu với cậu làm mấy lon cho dễ ngủ. Tắm xong lười biếng ngồi xuống đất ngả người vào thành giường cho đỡ mỏi lưng, nó mở tủ lạnh lấy 2 lon bia ngồi xuống cạnh. Tự khui cả 2 lon, đưa cho mình 1 lon nó khẽ cụng rồi uống 1 hơi, chém gió loăng quăng lát cũng hết lon bia, nó ra lấy 2 lon nữa. Bia mới mua ko có đá, lại ko lạnh uống thêm mấy ngụm là ngắc ngứ và ngấm nhanh. Nó ngồi bên cạnh chợt ngả đầu vào vai, vòng tay qua eo nó kéo vào lòng. Bia ngấm mùi nước hoa của nó càng đậm và quyến rũ, dụi nhẹ vào gáy nó khụt khịt, nó hỏi:
- J thế cậu?
- Ko… à mùi nước hoa của mày quyến rũ quá…
Nó khẽ ngửa đầu lên mũi chạm gáy nó nồng nàn, nó gần quá, thân thuộc quá… tự nhiên nó cọ cọ gáy vào mũi mình rồi nói khẽ:
- Ước j…
- Hử?? ước j??
- …. Ước j cậu ko phải là cậu cháu…
Mình cứng họng, đơ ra ko biết phải trả lời nó sao nữa, kéo nó sát vào nữa vào, nó ngả ra nửa nằm nửa ngồi trong lòng, cả 2 cùng yên lặng, vuốt nhẹ lên tóc nó nó lại kéo tay ôm vào lòng rồi áp vào má . Má nó nóng hổi mịn màng. Mình thở nhẹ, lòng nhẹ tâng, cả mình và nó đều ko còn trẻ nữa, cứ thế này cũng được rồi… nó cựa ngồi dậy bỏ kính lên bàn, mắt long lanh nhìn, mặt đỏ hồng… nó kéo lại hôn nhẹ lên má… rồi ghì vào môi ngấu nghiến, chả còn hơi sức đâu mà giữ nữa, há miệng ra đón môi đón lưỡi nó xoắn vào.. có men trong người cảm giác dâng lên ào ạt, nó ngồi hẳn vào lòng kéo vào bộ ngực căng đầy của nó, người nó thơm quá, nõn nà quá... Lần xuống váy, nó đã nhấc mông lên… da thịt nó trắng mịn nóng hổi, nó hấp tấp cởi luôn cái áo con, vú phơi ra căng đầy… 2 cái núm nhỏ hồng hồng đã săn lại… ngoạm vào vú mút liếm tưng bừng… nó vặn vẹo rít lên. Lần mò xuống bụng nó đã dang chân ra rồi… móc vào trong quần lót 2 mép đã căng lên ướt nhẫy, móc móc, khều khều, nó ưỡn lên ưỡn xuống cho ngón tay miết vào sâu hơn chặt hơn. Dưới móc trên mút, nó vặn vẹo thở, rên như đứt hơi, nước túa ra nhoe nhoét. Nó cuống cuồng tìm cách lột quần mình, nó hứng quá khiến mình hơi trùng xuống, ko phải vì khinh, mà thương, 2 vợ chồng nó ly thân hơn tháng rồi, tính cách nó lại cởi mở hiện đại, lại thêm có men trong người, nó hứng quá rồi… nhấc mông lên nó ko khách sáo lột cả quần lớn quần nhỏ của mình 1 lượt, cây hàng vừa thoát ra 1 tay nó túm lấy xóc xóc, 1 tay nó vạch quần lót ra, cà cà cái đầu rùa vào khe suối, rồi lựa thế nó ngồi đại xuống… cây hàng đi tuốt 1 phát lút cán. Cả 2 cùng rít lên tê tái,nó rên… nó sàng lắc như phát dại… 1 tay nó chống lên đầu gối mình giữ thế, 1 tay nó vít đầu nhét vú vào miệng mình… nó ưỡn người lên, kéo tay mình rồi ngậm mấy ngón tay nó mút, nó cắn…. Nó lắc, nó nghiến như vũ bão, cảm giác ngùn ngụt kéo lên đầu con rùa… nghiến răng nghiến lợi kìm nén, mình đứt gánh bây giờ thì tội cho nó quá… nó sàng thêm mấy phát nữa rồi nghiến lại nó ôm chặt lấy mình … bao nhiêu sinh lực tích tụ ở đầu rùa vọt ra hết, vọt như bắn vào trong người nó… Cả 2 đứng hình, nó vẫn ôm chặt, cây hàng mềm dần rồi tuột ra, nó vẫn ôm, đỡ nó ngả người ra, liếm mồ hôi đầy trên vú nó, hổn hển thở, cười:
- Mày hiếp tao à?
- Cháu… ko biết nữa, tự nhiên gần cậu cháu ko tự chủ được…
- …. Cậu, cậu coi thường cháu ko?
- Mày điên à? Ước j mày cũng đéo phải cháu tao…
Nó cười lại sáp vào hôn ngấu nghiến. Ôm nó trong lòng, giờ mới thấy chân rã rời, nó nặng quá, vỗ nhẹ nó :
- Mày nặng quá, rời mẹ chân tao ra rồi.
Nó cười lăn xuống 1 bên, giờ mới đển ý 2 đầu gối nó đỏ bầm, xoa xoa cho nói hỏi:
- Có sao ko?
- Giờ mới thấy đau, nó nhăn nhó.
- Đệt… chân mày dài quá…

Tìm kiếm chủ đề Anh dam cuoi với các từ khóa: