watch sexy videos at nza-vids!
Hinh anh set

Anh gai xinh goi cam Gái xinh da trắng

Ngã Cật Tây Hồng Thị

Gái xinh da trắng

Tinh Thần Biến

Hot Girl Siêu Gợi Cảm của vteen

anh gai xinh goi cam 1

Hình ảnh girl xinh dể thương gợi cảm

Tập 1: Lưu Tinh
Chương 1

Tuyển tập những hình ảnh bikini girl xinh gợi cảm nhất P8

anh gai xinh goi cam 2

Ảnh đẹp

Tần Vũ

Ảnh girl xinh

anh gai xinh goi cam 3

Ảnh GIRL XINH và GÁI ĐẸP

Truyện kể về tam thế tử Tần Vũ, vì đan điền khiếm khuyết không thể tu luyện nội công bị bỏ rơi. Một mình cô độc từ tám tuổi tu luyện ngoại công để tìm thấy tình thương từ nơi phụ vương.
Và sao đó phải vượt qua không biết bao nhiêu thử thách gian nan trên con đường tu chân để gặp mặt và cầu hôn với người yêu là thần nữ Khương Lập.
Ước mơ tung hoành vũ trụ, tu chân là con đường nghịch thiên.
Tóm tắc từ Quyển 1 đến Quyển 11:
Tung hoành Tiềm Long Đại Lục.
Chiến đấu Bạo loạn Tinh Hải.
Tranh giành Bảo Ngọc Tiên Kiếm.
Tiếp thu Thanh Vũ Tiên phủ.
Phi thăng Tiên Ma Yêu giới.
Và…

Toàn là hot girl siêu gợi cảm

anh gai xinh goi cam 4

Biểu tượng gợi cảm Chung Lệ Đệ xinh đẹp bên ba con gái

Thời tiết nhập đông, cơn tuyết lớn vừa rơi qua, toàn Viêm Kinh thành như được phủ thêm một lớp áo màu bạc. Viêm Kinh thành rất lớn, khả dĩ có thể chứa hơn trăm vạn nhân khẩu, người cai trị ba quận đông vực chính là ‘Trấn Đông vương’ Tần Đức, phủ đệ cũng đặt tại kinh thành này.
Trấn Đông vương phủ chiếm một khoảng đất rất thoán, chính môn cả ngày lẫn đêm đều mở rộng. Cửa chính vào phủ rất rộng, có thể cùng lúc sáu bẩy người tiến vào.
Tại đại môn hai bên có hai vị đại hán dũng mãnh cao chừng hai thước bán thân cởi trần đứng canh, hai vị đó như đá điêu khắc mà thành, hai mắt lạnh lùng nhìn lướt qua những người bộ hành đi ngang, sau lưng đeo cự hình chiến đao huyết hồng sắc. Những thanh đao này dài ít nhất một thước rưởi.
Tiết nhập đông, hoa tuyết rơi đầy, độ lạnh kinh người, mặt sông hầu như đều đống băng nhưng hai vị đại hán vẫn còn cởi trần.
Nhưng điều làm cho mọi người kinh hãi chính là bên hai đại hán bất ngờ xuất hiện một lão hổ hung mãnh.
Lão hổ toàn thân đỏ hồng như ngọn lửa, thân dài hơn hai thước, đuôi như thiết tiên đột nhiên ve vẩy một cái khiến không khí nhất thời chấn động, từ đôi mắt hổ phát xuất tia hàn khí. Lão hổ chính thị được gọi là "Liệt Hổ".
Đột nhiên, từ trong Trấn Đông vương phủ đi ra hai đại hán, cũng giống như hai đại hán cởi trần đang đứng trước cửa, chỉ phân biệt nhờ vào liệt hổ hung mãnh họ dẫn theo, bọn họ đến thay đổi phiên trực.
Bên ngoài phủ đệ, dù là hào gia quý tộc hay là bình dân du dân tại Viêm Kinh thành đều tự giác tránh đường đến gần Trấn Đông vương phủ.
Trong một tiểu viện u tĩnh tại Trấn Đông vương phủ.
Một trung niên nhân vận thanh y đang ngồi trên thạch kỷ, bên cạnh là một tiểu nam hài khả ái. Đứng trước mặt trung niên nhân là mười hai người, lão giả có, mĩ phụ có, hoặc là thanh niên cũng có……nhưng cả mười hai người này đều có điểm chung là đều mặc tử y.
"Phụ vương, sao người lại gọi nhiều vị lão sư vậy?" Hài tử Tần Vũ mới sáu tuổi đang ngồi trên đùi phụ thân, trong tay đang nghịch tuyết cầu, nghi hoặc nhìn phụ thân Tần Đức.
Tần Đức hòa ái khẽ xoa đầu Tần Vũ, đoạn hướng về phía mười hai người kia điềm đạm nói: "Các vị dậy dỗ Vũ nhi một khoảng thời gian, tốt lắm, không cần phải cân nhắc nữa, có nhận xét gì cứ nói ra."
Mười hai người kia nhìn nhau, sau cùng một lão giả có chòm râu bạc trắng tiến lên một bước, cung kính nói: "Bẩm vương gia, chúng thuộc hạ đã quan sát về các phương diện, nhận thấy tam điện hạ đối với kỳ môn xảo kĩ rất có hứng thú, tuy nhiên đối với các vấn đề quyền thế không hề có chút hứng thú. Căn cứ vào những điều đó có thể phán đoán rằng tam điện hạ khó có khả năng phù hợp trở thành một người có vị trí cao."
Chỉ bằng vào vài ngày tiếp xúc với nam hài, họ đã có thể đưa ra phán đoán như vậy, tựa như chém đinh chặt sắt. Tất nhiên Tần Đức trong lòng không thể hoài nghi được.
Tần Đức thở dài một tiếng, nhìn sang hài tử Tần Vũ ngây thơ chưa biết gì, cười khổ nói: "Ta cũng biết, Vũ nhi giống hệt mẹ nó, đối với quyền thế của thế tục không có một tia hứng thú, tuy nhiên nó ở đây tu luyện vài tuyệt học có thể thành……"
Tần Đức đang nói đột nhiên ngừng lại, sau đó phất tay nói: "Thời gian qua đã làm phiền các ngươi nhiều, các người bây giờ có thể li khai vương phủ."
"Vương gia, chúng thuộc hạ cáo từ!"
Mười hai tử y nhân đồng thời cúi người, sau đó lần lượt rời khỏi tiểu trang viện u tĩnh.
Thời khắc đó, trong trang viện chỉ còn Tần Đức và nhi tử Tần Vũ. Tần Đức trầm mặc không nói gì, hồi lâu sau nhìn sang Tần Vũ, trong mắt chứa nhiều hàm ý, ngay cả Tần Vũ mới chỉ là một đứa bé sáu tuổi không thể hiểu được.
"Phụ vương người sao thế, sao không nói gì nữa?" Tần Vũ trong lòng rất thắc mắc, nhưng nó vốn là đứa trẻ rất thông minh nên không tiếp tục làm phiền phụ thân, từ nhỏ đã mất mẫu thân, trong lòng Tần Vũ thì phụ thân là trọng yếu nhất, ngoài ra còn có hai ca ca nữa.
Rất lâu sau đó, Tần Đức vẫn ngồi như vậy và Tần Vũ cũng tiếp tục ngồi trên đùi của cha.
Đột nhiên, một tiếng hạc vang lên.
Chỉ thấy từ không trung một tiên hạc trắng bay tới, cưỡi phía trên là một vị trung niên tuấn nhã đầy vẻ tiên phong đạo cốt, nháy mắt tiên hạc hạ xuống giữa trang viện.
"Phong huynh, Vũ nhi đan điền có vấn đề, huynh phải giúp ta tìm ra giải pháp……" Tần Đức nhìn sang người trung niên, lo âu nói.
Phong Ngọc Tử nhìn Tần Đức như thế, trong lòng đã tự nhiên đã hiểu rõ nỗi lo của hảo bằng hữu, chỉ thở dài: "Vương gia, tại hạ đã nói rồi. Vũ nhi hiện tại tu luyện nội công căn bản không có một tia hi vọng, tại đan điền thập phần quái dị, không thể tích tụ nội lực, tự nhiên vô phương tu luyện nội công. Đan điền căn bản là do thiên sinh, trong hàng vạn người cũng không thể tìm được một người thứ hai nào như vậy, Phong Ngọc Tử ta thật sự không thể tìm ra giải pháp."
Nghe lời đó, Tần Đức từ từ ngồi xuống trầm tư hồi lâu.
"Phụ vương, nội lực là gì, đan điền con không thể tích tụ nội lực là thế nào? Những vị lão sư lúc nãy cũng nói đến việc này, điều đó có nghĩa gì?" Hài tử sáu tuổi Tần Vũ ánh mắt nghi hoặc hỏi phụ thân.
Lời vừa nói lúc nãy hắn vẫn còn nhớ rỏ ràng.
Tần Đức trong lòng cười khổ, ngoài miệng an ủi nói: "Vũ nhi, con hỏi nhiều như vậy làm gì, chẳng phải con không vui học được nhiều môn sao, có thích trở về ‘Vân Vụ sơn trang’ không?"
Tần Vũ nhất thời ánh mắt trở sáng, tinh thần phảng phất bóng đèn chiếu màn đêm: "A, con không phải học những quyển sách khô khan đó nữa rồi, Vân Vụ sơn trang, con thích nhất là ôn tuyền (suối nước nóng) ở đó, con còn thích ngắm sao, ngắm cảnh mặt trời mọc."
Tần Đức cười đáp: " Được, được, được, Vũ nhi, nếu con thích nó, cha sẽ cho người đưa con về Vân Vụ sơn trang, còn nghìn tinh binh đi theo sau do con sai bảo, nếu con muốn gì thêm thì trực tiếp nói với Liên gia gia"
"Tuyệt, tuyệt vời quá, oa, Vân Vụ sơn trang là của con rồi, con có thể ngày ngày ngâm mình trong suối nước nóng, sẽ tuyệt lắm đây." Tần Vũ nét mặt hưng phấn đỏ hồng lên.
Trên mặt Tần Đức phục lên một nụ cười, có điều Tần Vũ không thể phát hiện được.
"Con thích là được rồi, Vũ nhi, trước tiên con về ngủ đi, chừng nào muốn về Vân Vụ sơn trang thì nói với Liên gia gia." Tần Đức vừa cười vừa xoa đầu Tần Vũ.
"Phụ vương tái kiến, Phong bá bá tái kiến." Tần Vũ vẫy vẫy tay, trực tiếp chạy thẳng về phòng mình.
Tần Đức cười nhìn Tần Vũ vào phòng rồi, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị, thoán chuyển thân như một luồng khói xanh, biến mất sau hậu viện và Phong Ngọc Tử tựa như cơn gió theo hướng đó bay đi.
……
Trong mật thất của vương phủ có ba người là Tần Đức, Phong Ngọc Tử và một hắc y thư sinh tay cầm chiết phiến (quạt rách).
"Vương gia, ngài thực sự đã quyết định rồi chứ?" Hắc y thư sinh nhìn Tần Đức nghi hoặc hỏi.
Tần Đức gật đầu đáp: "Vũ nhi không thể trở thành người lãnh đạo, cũng không thể trở thành cao thủ cấp tiên thiên, nó lại không lĩnh hội tốt những gì được dậy dỗ. Đan điền quái dị của nó, ài, điều ta có thể làm cho nó có lẽ chỉ là cuộc sống khoảng mười năm vui vẻ yên bình, đợi chúng ta bắt đầu đầu kế hoạch cuối cùng, Vũ nhi nó sẽ không thể có những ngày yên ổn."
Phong Ngọc Tử suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định nói.
"Vương gia, kế hoạch ngài thực sự muốn thực hiện, ngài phải biết rằng một khi thực hiện nó, phải đem đến kết quả gì?" Phong Ngọc Tử hỏi lại một lần nữa.
Tần Đức thần sắc tức thời nghiêm túc, trong mắt hàn quang chớp động: "Không kể là vì tổ tiên Tần gia chúng ta hay là vì Tĩnh Di, kế hoạch này vẫn nhất định phải được thực hiện. Tĩnh Di lưu lại cho ta ba nhi tử, tuy Vũ nhi đan điền có vấn đề. Nhưng Phong nhi và Chính nhi một võ một văn, khả dĩ có thể thành đại sự. Từ Nguyên, đệ nhất ‘ám kì’ (mật cơ) đã bắt đầu triển khai chưa?"
Hắc y thư sinh Từ Nguyên phẩy vài quạt, xếp lại nhẹ cười nói: "Vương gia yên tâm, mọi việc nhất thiết đều trong tầm kiểm soát."
"Tốt, rất tốt." Tần Đức trong mắt phát xuất một tia sát khí kinh nhân.
xesxes
Trấn Đông vương Tần Đức ở tại Tiềm Long đại lục, mà Tiềm Long đại lục diện tích rất lớn, cho đến giờ vẫn chưa ai có thể hiểu hết được.
Chủ yếu cực đông của Tiềm Long đại lục là Hồng Hoang Vô Biên, trong hồng hoang núi lớn non cao, rừng cây dầy đặc, trong đó có vô số yêu thú, càng đi sâu vào trong thì yêu thú càng lợi hại, đó là nguyên nhân khiến thượng tiên trên Tiềm Long đại lục không thể thăm dò toàn bộ vùng Hồng Hoang Vô Biên.
Phía tây của Hồng Hoang Vô Biên có ba quốc gia lớn.
Sở vương triều, Minh vương triều, Hán vương triều ba đại vương triều nhân khẩu tổng cộng gần trăm ức (1 ức=100,000), diện tích rộng lớn khiến người ta phải kinh hãi, trong ba vương triều thì Sở vương triều là cường đại nhất, trong Sở vương triều có một gia tộc tách riêng độc lập là Tần gia.
Tần gia chiếm cứ ba quận đông vực trong mười hai quận của Sở vương triều, ba quận đông vực này gần Hồng Hoang Vô Biên. Đó là gia truyền họ Tần qua hơn trăm năm, tại ba quận đông vực căn cơ vô cùng thâm hậu, cho dù là hoàng đế của Sở vương triều đích thân đối phó thì cũng thập phần gian nan. Hơn nữa Tần gia có một binh chủng đặc thù là ‘Liệt Hổ quân’.
Liệt hổ, toàn thân xích hồng (đỏ thẫm), thân hình to lớn, là một loại đặc biệt trong các lão hổ. Phương pháp nuôi dưỡng liệt hổ trên quy mô lớn chính là điều cơ mật trọng yếu hạng nhất của Tần gia.
Tần gia nắm trong tay sáu mươi vạn đại quân, trong đó có năm vạn Liệt Hổ quân, mỗi chiến sĩ trong Liệt Hổ quân đều cưỡi liệt hổ, liệt hổ bản thân có lực công kích kinh thế hãi nhân, thêm vào chiến sĩ phía trên phối hợp có thể quét sạch mọi chướng ngại vật.
Sơ sơ năm vạn liệt hổ gầm rú, khả năng này có thể triệt hạ sĩ khí quân địch. Năm vạn liệt hổ quân có thể tiêu diệt hơn mười vạn đại quân kị binh phổ thông.
Tiềm Long đại lục vũ lực cực cao, ba quốc gia lớn đều có các tu tiên giả trấn quốc. Mỗi tu tiên giả tồn tại trong mắt phàm nhân đều tựa như thần tiên. Phi kiếm xuất ra có thể lấy đầu người ngoài trăm ngàn dặm, ngự kiếm phi hành bay lên đến tận chín tầng trời, chẳng phải là khả năng của thần tiên sao?
xesxes
Vân Vụ sơn trang ngự tại Đông Lam sơn. Đông Lam sơn cao hơn ba nghìn thước, là một ngọn núi rất cao.
Hai năm sau.
Lúc này Tần Vũ đã tám tuổi và cũng cao lên nhiều, trong mắt hiện lên vẻ trí tuệ lấp lánh thâm sâu, tuy nhiên trong đó lại ẩn chứa chút u buồn. Tần Vũ đang một mình đi trên sơn đạo, trên vai là một ưng đen con.
"Tiểu Hắc, hai năm qua, suốt hai năm phụ vương chỉ ghé qua thăm ta đúng một lần." Tần Vũ cắn hai môi, quay sang ưng con nói.
Con ưng nhỏ này một năm trước Tần Vũ du lãm Đông Lam sơn đã phát hiện ra, tiện thể cặp bên thân, có ưng con kết bạn, Tần Vũ cũng không quá cô độc, sáu tuổi trở về trước còn có phụ thân bầu bạn, hai năm gần đây kể từ khi sáu tuổi chỉ nhìn thấy phụ thân đúng một lần.
Hắc ưng vỗ vỗ cánh, ve vuốt khuôn mặt ngây thơ của Tần Vũ khiến hắn nhất thời nở một nụ cười.
Đi được một đoạn, Tần Vũ đột nhiên nhìn thấy phía trước có một dựng phụ (phụ nữ có mang) gánh một bó củi đang khó khăn đi tới, liền quay sang hắc ưng nói: "Tiểu Hắc, chúng ta tới giúp a di kia nhé?"
Hắc ưng tức thì vỗ cánh, rời khỏi vai Tần Vũ. Tần Vũ nhanh chóng chạy về phía dựng phụ nọ.
"A di, a di để cháu gánh củi giúp cho." Tần Vũ hướng về phía phụ nhân nọ nói.
Phụ nhân nghe thấy thanh âm, buông gánh củi xuống, xoa xoa mồ hồi trên trán, nhìn thấy rõ ràng Tần Vũ vẫn còn là một tiểu hài đồng, cười nói: "Tiểu oa nhi, cảm ơn cháu, ai di có thể mang được, chỉ còn một dặm nữa là đến tiểu thôn rồi" nói rồi xốc lại bó củi trên vai rồi tiếp tục đi tới.
"Tiểu oa nhi? Cháu không còn nhỏ nữa, cháu đã tám tuổi rồi, bó củi đó cháu có thể mang được." Tần Vũ nhìn sang dựng phụ, đột nhiên giành lấy bó củi rồi vác lên vai.
Bó củi đối với người bình thường thì không nặng lắm, nhưng với một hài tử mới tám tuổi thì đúng là rất nặng. Chỉ là Tần Vũ tại Vân Vụ sơn trang thường ngâm mình trong suối nước nóng nên thân thể cường tráng không giống như những đứa trẻ tám tuổi khác, ngang nhiên vác bó củi trên vai.
"A di, người xem, cháu có thể mang được đúng không? Hà, a di không được gọi cháu là tiểu oa nhi nữa nhé." Tần Vũ đắc ý nói, không kể trên má non nớt của mình có lem một vết nhọ, tựa tên hề.
Phụ nhân nọ ngẩn ngơ, bật cười nói: "Khí lực quả không nhỏ, bất quá còn một dặm nữa, oa nhi cháu sẽ không chịu được đâu, thôi nhường lại để a di đến đây đi."
"Ai nói cháu không thể chịu đến cùng."
Tần Vũ nhìn dựng phụ vươn tay, cuống quít liền đi nhanh về phía trước, sau đó quay đầu lại nói: "A di, cháu đã lên Đông Lam sơn nhiều lần rồi, biết ngoài một dặm có một tiểu thôn trang, chắc chắn là nơi đó, nhanh lên, nhanh lên nào. A di đừng để cháu phải chờ đó!"
Phụ nhân nọ bật cười: "Hài tử này, không biết là con nhà ai, có đứa con thế này cha mẹ nó hẳn phải hạnh phúc lắm."
Tần Vũ mang bó củi này, lúc đầu không cảm thấy khó khăn, sau khi đi được một đoạn đường nó cảm thấy hai chân như nhũn ra, có thể lên núi, sau lưng lại mang một bó củi, dù thân thể Tần Vũ cường tráng, nhưng bất quá cũng là trẻ tám tuổi mà thôi.
Một lúc sau, hai chân của Tần Vũ đột nhiên quỵ xuống.
"Oa ……" Phụ nhân cả kinh.
"Không sao, chuyện này bình thường thôi." Tần Vũ quay đầu nỗ lực làm ra mặt cười nói, giọng nói này của hắn giống như giọng của một vị đại lực sĩ, nhưng sơn đạo gồ ghề, Tần Vũ lại va phải một hòn đá, không trụ được nên ngã xuống.
"Rầm!" Tần Vũ toàn thân đập xuống đất.
Dựng phụ vội vàng đi tới, nhặt những phiến gỗ lên và giúp Tần Vũ đứng dậy. Tần Vũ mồ hôi nhễ nhại, trên mặt đầy đất, mặt trông như tên hề, Tần Vũ buồn phiền nhìn phụ nhân nói: "A di, kỳ thật……cháu có thể mang được, chỉ là vấp phải hòn đá nên mới ngã."
"Cháu giỏi lắm, a di biết là cháu có thể mang được, nhưng thôn trang đã ở phía trước rồi, cám ơn cháu."
Phụ nhân thu lại bó củi, nhìn Tần Vũ không có bị thương tích, sau đó giúp nó lau sạch mặt, và cẩn thận nhắc nhở một lúc, chờ cho Tần Vũ gật đầu đáp ứng mới quay về thôn trang.
Tần Vũ nhìn trước mắt thôn trang còn cách khoản chừng trăm thước, nhăn mày nói: "Tiểu Hắc, còn chút xíu là tới rồi." Cuối cùng Tần Vũ cũng nở nụ cười, "Bất quá A di hiện tại nhẹ nhàng hơn rồi, vài bước là về đến thôn trang rồi."
Tần Vũ cười rất sản khoái, trong lòng rất vui vẻ.
Từ một nơi bí mật gần đó, ba bóng nhân ảnh nhìn nhau. Họ chính là ba cao thủ ngầm đi theo để bảo hộ Tần Vũ.
Tần Vũ chính là nhi tử của Trấn Đông vương, đường đường tam điện hạ, làm sao có thể để nó đi loạn một mình trên núi thế này được?
"Tam điện hạ chỉ là một hài tử a, tâm tư lương thiện, sao vương gia lại để tam điện hạ một mình tại Vân Vụ sơn trang, hai năm chỉ thăm một lần, mỗi lần nhìn tam điện hạ đêm khuya ngồi trên đỉnh núi thâu đêm, thân thể nhỏ nhoi trong gió lạnh ban đêm trên đỉnh núi, lòng ta lại cảm thấy khó chịu." Một bóng người thấp giọng thở dài nói.
Một bóng người khác gật đầu tiếp: "Mỗi lần tam điện hạ nhìn lên bầu trời đêm, thần tình đó khiến tim ta đau nhói, vương gia ngài……ai!"
"Quên đi, vương gia làm việc gì, chúng ta không khả năng hiểu được, chúng ta chỉ bảo vệ tốt tam điện hạ là được rồi."
Đột nhiên…
Tại sơn đạo xuất hiện một hắc đại hán lưng hùm vai gấu, đôi mắt to như chuông đồng, cưỡi trên một lão hổ hung mãnh màu đỏ thẫm, nhanh chóng phóng tới, nhìn thấy Tần Vũ từ xa đã cao giọng nói: "Tam điện hạ, đại điện hạ và nhị điện hạ tới rồi."
"Đại ca và nhị ca đã tới!" Tần Vũ hai mắt hưng phấn phát sáng, lập tức chạy tới chỗ đại hán, trèo lên trên lưng hổ, khuôn mặt đỏ hồng lên, vội vàng thúc giục: "Vương thúc, nhanh lên, chạy nhanh lên về Vân Vụ sơn trang!"
Đại hán nọ giữ lấy Tần Vũ, sau đó điều khiển liệt hổ cấp tốc hạ sơn, để lại sau lưng một đám bụi mù mịt.Chương 2

Cô gái xinh đẹp up ảnh 39 gợi cảm 39 trước khi tự tử vì tình

anh gai xinh goi cam 5

Ảnh Đẹp

Quyết Tâm

Tuyển tập những hình ảnh bikini girl xinh gợi cảm nhất P2

anh gai xinh goi cam 6

Tuyển tập những hình ảnh bikini girl xinh gợi cảm nhất P3

Vân Vụ sơn trang tọa lạc tại Đông Lam sơn. Bên ngoài luôn có một đội dũng sĩ dũng mãnh ngày đêm bảo hộ sơn trang nhưng những cao thủ ẩn mặt bên trong thì ngoại nhân căn bản không thể biết được. Hơn nữa Vân Vụ sơn trang là sơn trang của Trấn Đông vương, chỉ có ai chán sống mới có ý định xâm phạm.
Tại đại môn của Vân Vụ sơn trang có hai đại hán dũng mãnh như sư tử, toàn thân mặc hắc sắc chiến giáp đứng tại lối vào. Ánh mắt họ loang loáng lướt qua xung quanh hiện lên vẻ ngạo khí. Trên thân thể họ tự nhiên phát tán sát khí, quả đúng là thứ sát khí chân chính của những chiến sĩ tài năng đã kinh qua huyết chiến nơi sa trường hun đúc mà thành.
"Tam điện hạ!"
Hai hắc giáp chiến sĩ đột nhiên quỳ xuống cung kính nói.
Tần Vũ vừa từ trên lưng hổ hạ xuống, hắc ưng đậu trên vai. Tần Vũ thời khắc đó rất hưng phấn và cao hứng liền nhanh chóng chạy vào trong đại môn đồng thời quay sang hai vị chiến sĩ cười hi hi nói:
"Hai vị thúc thúc, nhanh đứng lên nào."
Hai hắc giáp chiến sĩ đứng dậy, nhìn bóng thân ảnh nhỏ bé của Tần Vũ chạy vào trong trang viện trong mắt hiện lên một tia quan ái.
"Hi hi, ta chắc chắn là đại ca và nhị ca đang ngâm mình ở ôn tuyền."
Tần Vũ căn bản không cần nghĩ nhiều, trực tiếp nhắm ôn truyền ở Tây uyển của Vân Vụ sơn trang chạy tới, miệng lẩm bẩm:
"Hà hà, hai vị ca ca tới Vân Vụ sơn trang, chưa được sự đồng ý của gia chủ đã tự động tiến nhập ôn tuyền…"
Lát sau, Tần Vũ đã tới Tây uyển trong sơn trang.
Tần Vũ xoa hai tay, đột nhiên đưa tay phải lên chỉ thẳng vào hai bóng người ở trong ôn tuyền, ra giọng phẫn nộ nói:
"Các ngươi giỏi thật, chưa thèm hỏi ý kiến bổn trang chủ đã tự động tiến nhập ôn truyền trọng địa, a…"
Tần Vũ đang cao hứng nói đột nhiên bị một cánh tay kéo xuống, đồng thời thân hình bất ổn chúi thẳng vào ôn tuyền.
"Đệ chưa cởi y phục đâu, a!"
Tần Vũ hét lên thất thanh, chỉ thấy "ầm" một tiếng đã ngã vào ôn tuyền làm cho nước bắn lên tung tóe. Hắc ưng trên vai Tần Vũ hoảng loạn vỗ cánh bay lên cũng bị nước từ ôn tuyền bắn vào chút ít, suýt nữa thì từ hùng ưng biến thành một con gà mắc mưa.
"Hắc hắc, Tần Vũ đệ không phải định làm cho hai vị đại ca, nhị ca chúng ta sợ chết khiếp đấy chứ, ta nghe mà cứ tưởng thật. Nhị ca và đại ca thì vất vả cả ngày còn Tần Vũ đệ thì suốt ngày vui vẻ ngâm mình trong ôn tuyền, hơn nữa lại là ôn tuyền của Vân Vụ sơn trang nữa cơ đấy!"
Một vị thiếu niên phẫn nộ đáp trả nhưng trong mắt lại ẩn chứa một tia vui vẻ.
"Phì"
Tần Vũ phun ra một ngụm nước, toàn thân ướt đẫm tức giận nhìn sang thiếu niên.
"Nhị ca, đệ biết đúng là huynh làm mà. Chỉ có huynh mới kéo đệ xuống nước, đại ca không đời nào làm như vậy cả."
Tần Vũ cởi bỏ y phục chỉ để lại một cái quần ngắn khi ngâm mình trong ôn tuyền, nhìn sang nhị ca Tần Chính.
"Đệ nói đến đại ca hả? Ha ha, huynh ấy đang ngủ đó."
Tần Chính cười ha hả nói.
"Nhị đệ, đệ nghĩ rằng đại ca ta như lão trư, chỉ biết ăn và ngủ thôi phải không?"
Bên cạnh ôn tuyền chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn đang lười biếng mở mắt nhìn Tần Chính hỏi, đoạn quay sang Tần Vũ nói:
"Tiểu Vũ, ôn tuyền tại Vân Vụ sơn trang quả nhiên thần hiệu. Ngâm mình trong đó khiến huynh cảm thấy toàn thân thư thái, nếu đệ chịu khó ngâm mình trong đó hàng ngày thì toàn thân đệ cũng sẽ tráng kiện như huynh."
Thiếu niên đó chính là đại ca Tần Phong của Tần Vũ, niên kỉ là mười sáu nhưng vì tu luyện võ đạo nên phảng phất trông như thiếu niên đã mười tám tuổi. Đại ca Tần Phong là người mà Tần Vũ rất sùng bái, đã một lần nó tận mắt nhìn thấy đại ca một quyền xuất ra đã khiến một khối gỗ to lớn tan thành bụi phấn khiến Tần Vũ rất hâm mộ.
Nghe thấy đại ca nói rằng ôn tuyền thần hiệu, Tần Vũ tiến sâu hơn để nước ngập hơn ngực chỉ lộ đầu lên, đắc ý nói:
"Đúng vậy, ôn tuyền tại Vân Vụ sơn trang quả thật thần hiệu đúng như huynh nói vậy, hà không cảm ơn trang chủ là đệ đệ của huynh đi à!"
"Tiểu tử này!"
Đại ca Tần Phong và nhị ca Tần Chính đều mỉm cười.
Tần Vũ và hai vị thân sinh ca ca đã không gặp nhau một thời gian dài, từ khi tất cả đều chỉ mới là những đứa trẻ, bất quá Tần Phong và Tần Chính rất quý Tần Vũ. Đối với vị thân sinh đệ đệ này Tần Chính và Tần Phong thập phần sủng ái. Cùng cảnh không có mẫu thân, tự nhiên họ rất quan tâm đến đệ đệ. Đùa giỡn hồi lâu, Tần Vũ mới chịu ngồi yên trong lòng của ôn tuyền, Tần Phong và Tần Chính cũng ngồi xuống.
"Phụ vương…"
Tần Phong tựa hồ như phát hiện bản thân đã lỡ lời, tức thì nói:
"Kỳ thật không có gì cả, chỉ là quân đội tạm thời không có việc gì cả nên phụ vương đã cho phép huynh đến đây. Huynh giữa đường gặp nhị đệ nên đã đi cùng đệ ấy đến đây."
Tần Chính gật đầu quay sang Tần Vũ cười nói:
"Đệ chắc không biết lần này huynh về đây là có thời hạn, bất quá sau khi nghỉ ngơi cả nửa ngày trời đã đến lúc phải quay về."
"Huynh cũng vậy, huynh phải đi cùng nhị đệ."
Tần Phong hối lỗi nói.
"Ôi, chỉ có nửa ngày thôi."
Tần Vũ lên tiếng nói giọng điệu có phần thất vọng, vẻ hưng phấn hoàn toàn biến mất.
Tần Vũ có ba thân nhân chính là phụ thân và hai vị ca ca. Phụ thân thì bận rộn, hai năm nay chỉ đến thăm nó đúng một lần. Khó khăn lắm mới thấy mặt hai vị ca ca nhưng sau nửa ngày đã lại một thân một mình, có lẽ chỉ còn Tiểu Hắc trên vai làm bạn. Tần Phong và Tần Chính nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ bất lực.
"Đại ca, phụ vương phải đến Hồng Hoang Vô Biên chẳng phải là không dạy được huynh nhiều về cách điều binh?"
Tần Vũ đột nhiên cười đoạn tiếp tục hỏi:
"Đệ biết phụ vương điều binh vô cùng lợi hại, Liên gia gia thường kể với đệ."
"Đúng vậy, phụ vương cầm quân đích thực rất lợi hại. Huynh đã theo phụ vương tiến hành quân kỳ diễn luyện cũng được dạy dỗ hơn nửa năm, tạm đáp ứng được yêu cầu của phụ thân."
Tần Phong tựa như đang hồi tưởng lại khi đó, bất giác nói:
"Phụ thân điều binh thật sự lợi hại phi thường!"
"Đại ca!"
Tần Chính nhìn vào mắt Tần Phong, Tần Phong đột nhiên hiểu ra, chỉ cười khổ biết bản thân mình đã lỡ lời.
Tần Vũ tựa hồ như không để ý đến những điều đó, trên thần sắc hưng phấn liên tục hỏi Tần Chính, Tần Phong về sự tình của họ thời gian đã qua. Ba huynh đệ trong ôn tuyền hàn huyên cho đến khi bóng tối buông xuống, đã đến lúc Tần Phong và Tần Chính phải ra về. Bên ngoài Vân Vụ sơn trang.
Tần Vũ mặc cẩm bào đen, nhìn sang Tần Phong và Tần Chính hai vị ca ca vẫy vẫy tay.
"Đại ca nhị ca tái kiến."
Trong mắt Tần Vũ tựa như sắp khóc.
Tần Phong và Tần Chính quay đầu lại cười với Tần Vũ. Hai người cưỡi liệt hổ, phía sau là trăm tinh binh khởi hành chỉ một lát sau là thân ảnh biến mất trên sơn đạo.
oOo
Dưới sơn đạo, Tần Phong và Tần Chính cưỡi liệt hổ song hành cùng nhau.
"Đại ca, huynh cũng thấy đấy, Tiểu Vũ tâm tính không hợp với việc bày mưu tính kế và quyền mưu chi thuật, lại vì đan điền có vấn đề nên đã vô pháp tu luyện thành võ tướng. Như vậy, văn võ đều bất thành. Phụ vương lại tập trung hết tinh lực vào việc quân, Tiểu Vũ cả năm hiếm khi gặp phụ vương bản thân rất cô độc. Huynh nói phụ vương cùng huynh diễn luyện quân kỳ đến cả nửa năm, Tiểu Vũ sẽ cảm thụ thế nào."
Tần Chính nhìn sang Tần Phong nói, thần sắc hiển nhiên rất không vui.
Tần Phong cười khổ nói: "
Nhị đệ, là huynh nhất thời không chú ý, bây giờ rất hối hận."
Thần sắc Tần Phong đột nhiên lạnh lùng nói:
"Nhị đệ, Tiểu Vũ thiên sinh đan điền đã có vấn đề, văn võ đều bất thành, không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Chúng ta phải là người bảo hộ hảo Tiểu Vũ, tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào khinh thường."
"Bất cứ kẻ nào dám khinh thường Tiểu Vũ, đệ nhất định sẽ bắt kẻ đó phải trả một cái giá cực đắt!"
Trong mắt Tần Chính hiện lên một tia hàn quang.
Hai huynh đệ cùng với hộ vệ phía sau từ từ rời khỏi Đông Lam sơn, nhắm Viêm kinh thành thẳng tiến.
oOo
Đêm đã khuya, trên Đông Lam sơn.
Từng đợt hàn phong thổi tới, một bóng dáng nhỏ bé đứng đó, trên vai là một con hắc ưng. Tần Vũ ngắm nhìn những ngôi sao trên trời, trong mắt hiện lên vẻ thành thục so với lứa tuổi. Chỉ một mình đọc sách tại thư phòng, hoặc giả chỉ một mình lặng lẽ suy nghĩ, điều đó làm cho tư duy của Tần Vũ vượt xa một hài tử mới chỉ tám tuổi.
"Tiểu Hắc."
Tần Vũ đột nhiên gọi nhưng mắt vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắc ưng trên vai Tần Vũ động đậy, hai mắt chuyển động không hiểu tiểu chủ nhân gọi nó vì việc gì.
Trên mặt Tần Vũ đột nhiên hiện lên một nụ cười hạnh phúc:
"Tiểu Hắc ngươi có biết không, phụ vương thường bên cạnh ta, đối với ta thập phần quan ái. Sau khi mời mười hai vị lão sư tới, phụ vương đã để ta học tập với mười hai lão sư. Tuy ta không thích học những thứ đó nhưng bản thân vẫn nỗ lực tự học để có thể làm phụ vương vui lòng. Năm sáu tuổi ta đã biết đọc, phụ thân cũng gọi ta là thần đồng nhưng sau đó thì…"
Tần Vũ trầm mặc không nói tiếp.
"Lúc sáu tuổi ta vẫn nhớ rõ, tại u tĩnh tiểu viện trong vương phủ bị mười hai lão sư đã nói rằng ta không thể trở thành người có địa vị lãnh đạo, sau đó Phong bá bá lại nói đan điền ta có vấn đề, không thể tích tụ nội lực nên không thể tu luyện võ công. Sau khi ta tới Vân Vụ sơn trang. Thì…Phụ vương không hề đến thăm, không quan tâm đến ta. Ta lúc đó vẫn không hiểu đan điền là gì, địa vị lãnh đạo là gì chỉ nghĩ là phụ vương cho ta tới đây để du ngoạn, nhưng…"
Tần Vũ cắn hai môi, trong mắt hiện vẻ u buồn:
"Đã hai năm rồi, ta cũng đã có lần tò mò hỏi Vương thúc thúc đan điền và người có địa vị lãnh đạo là gì. Ta nghĩ ta cũng đã minh bạch được vì sao phụ thân không cho ta biết nguyên nhân."
Tần Vũ lại trầm mặc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao.
"Ta thực sự không thích quyền mưu chi thuật trong sách. Thật ra ta đã cố ép bản thân mình học. Ta rất muốn nhìn thấy nụ cười trên mặt phụ vương, muốn phụ vương tự hào vì ta nhưng thực sự ta không đủ thâm độc để thực hiện những âm mưu trong sách…Ài, ta đã cố gắng ép bản thân học những thứ đó nhưng những gì mà ta cần biết là tâm kế mưu quyền thuật ta lại không thể đạt đuợc. Con không thể đạt được, phụ vương, con không thể đạt đuợc!"
Tần Vũ khóc thầm, thân thể khẽ run lên. Bên cạnh Tiểu Hắc nhìn sang Tần Vũ, dùng đôi cánh của nó chạm vào mặt Tần Vũ.
Tần Vũ nhìn lên hắc ưng trên vai mình, ôm lấy hắc ưng và để nó trong lòng mình. Hắc ưng yên lặng ở trong lòng Tần Vũ, tựa hồ như hiểu được tâm tình của tiểu chủ nhân: "Tiểu Hắc, ta thật sự rất muốn phụ vương khen ngợi, muốn nhìn thấy nụ cười trên mặt phụ vương, ta thực sự thực sự rất muốn…"
Tần Vũ giọng ngày càng nhỏ dần.
oOo
Tại nơi bí mật, ba cao thủ đang âm thầm bảo hộ Tần Vũ trong lòng cũng cảm thấy ngậm ngùi.
Đột nhiên…
Một đạo tinh quang phá không gian nhất thời từ trong không trung xuất hiện, quang mang chói mắt. Lưu tinh mang ánh sáng siêu việt át hết tất cả các ngôi sao khác.
"Lưu tinh!"
Tần Vũ hai mắt sáng lên, tức thì thả Tiểu Hắc khỏi lòng, nhanh chóng nhắm mắt hai tay chắp lại phía trước:
"Xin hãy để phụ vương quan tâm đến ta như người đối đãi với đại ca và nhị ca. Hãy đánh ta, trừng phạt ta đi ta không quản, ta sẵn sàng chấp nhận mọi giá."
Tần Vũ chầm chậm mở mắt, nhìn lưu tinh lúc này đã tới nơi cuối chân trời.
"Phụ vương năm đó đã nói, nếu khấn nguyện điều gì khi lưu tinh xuất hiện thì việc đó sẽ trở thành hiện thực. Phụ vương không khi nào lừa ta, nhất định việc đó sẽ trở thành hiện thực."
Nhìn lên bầu trời đầy sao, nét mặt Tần Vũ hiện lên vẻ kiên định. Đột nhiên, trong lòng Tần Vũ lóe lên một ý nghĩ.
Tần Vũ trong mắt hiện lên tia phấn chấn, vỗ vỗ đầu mình nói:
"A, mình thật là ngốc quá, văn võ, văn võ, văn không thể thành công còn võ thì thế nào? Vương thúc đã nói trong thiên hạ tâm pháp nội công có vô số, chẳng lẽ không thể tìm được một loại phù hợp với đan điền của mình. Không cần phải nghĩ nữa, chẳng nhẽ luyện võ công nhất định phải luyện nội công?"
Tần Vũ hoàn toàn mới chỉ là một hài tử mới tám tuổi nhưng vì chỉ có một thân một mình nên thường đọc sách, tâm trí thành thục hơn hẳn những đứa trẻ khác. Trong quá khứ Phong Ngọc Tử từng nói đan điền nó có vấn đề không thể tu luyện, khiến nó hình thành tư duy như vậy, thời khắc này đột nhiên tỉnh ngộ. Đan điền quái dị, thực sự không thể tu luyện võ công?
"Ai dà, thời gian còn dài, chỉ cần ta nỗ lực giống như phụ vuơng từng nói thì chắc chắn sẽ thành công."
Tần Vũ gật đầu tự đồng ý với những lời mình nói, trong mắt có một sự tự tin vô tả, thể hiện một sự quyết tâm vô cùng kiên định.
"Tiểu Hắc, chúng ta phải quay lại sơn trang!"
Tần Vũ nói, trong lòng có mục tiêu nên thực sự đã có thay đổi.
Hắc ưng đậu lên vai, Tần Vũ vô cùng cao hứng liên tục huýt sáo, vừa đi vừa nhún nhảy trên đường về Vân Vụ sơn trang. Lúc đó ba bóng nhân ảnh xuất hiện, biến thành ba bóng mờ nhắm hướng Tần Vũ đuổi theo.Chương 3

Hot girl 94 xinh đẹp và gợi cảm khiến giới trẻ bị mê muội

anh gai xinh goi cam 7

Ngắm bộ hình girl gái xinh gợi cảm nhất hiện nay

Dạ Đàm

hinh goi cam

anh gai xinh goi cam 8

Hinh nguoi dep

"Là ai?"
Một hắc giáp chiến sĩ của Vân Vụ sơn trang lạnh giọng hỏi, người hắc giáp chiến sĩ còn lại mắt hướng về bóng người phía xa.
Lúc hai hắc giáp chiến sĩ nhìn rõ người tới không ngờ là tam điện hạ Tần Vũ, trong lòng thất kinh vội vàng quỳ xuống cung kính chào:
"Tam điện hạ!"
Tần Vũ gật đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt sáng lên, gương mặt hồng hào nói:
"Hai vị mau đứng dậy đi."
Nói xong cười với hai hắc giáp chiến sĩ rồi vội vã đi vào trong Vân Vụ sơn trang. Hai hắc giáp chiến sĩ nghi hoặc nhìn theo bóng Tần Vũ.
"Tam điện hạ thượng sơn để ngắm sao trời, thường tới canh hai mới quay về, sao bây giờ đã về rồi nhỉ?"
Hắc giáp chiến sĩ bên trái nghi hoặc hỏi.
Hắc giáp chiến sĩ bên phải cũng mê hoặc gật đầu, hiển nhiên cũng không rõ nguyên nhân.
oOo
Liên Ngôn chính là người được Tần Vũ gọi là Liên gia gia. Liên Ngôn là một lão nhân ở Tần gia, đến như đương kim Trấn Đông Vương Tần Đức cũng do một tay ông ta nuôi nấng, Liên Ngôn tại Tần gia rất có ảnh hưởng. Hai năm trước, Tần Đức đã bảo Liên Ngôn tới Vân Vụ sơn trang để chiếu cố cho Tần Vũ. Tần Vũ như một cơn gió, trực tiếp nhằm thư phòng của Liên Ngôn tiến tới. Đến bên ngoài phòng liền lập tức đưa tay lên gõ cửa.
"Cốc!" "Cốc!" "Cốc!" "Cốc!" "Cốc!"…
"Liên gia gia mau mở cửa, là Tiểu Vũ đây, con có điều khẩn yếu cần hỏi, gia gia mau mở cửa"
Tần Vũ cấp thiết gọi.
Một lát sau trong phòng phát ra ánh đèn:
"Tiểu Vũ đó à, gia gia vừa mới chợp mắt thì bị con đánh thức đó."
Một âm thanh thân thiết vang lên, cửa phòng đã mở. Một lão nhân hiền hòa khoảng lục tuần, trên người khoác áo mỏng xuất hiện trước mắt Tần Vũ.
"Ai chà, Tiểu Vũ có chuyện gì vậy con? Sao con lại mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này?"
Liên Ngôn nhìn sang Tần Vũ.
Tần Vũ muốn nói gì đó, nhưng vì vừa gắng sức chạy đến đây nên giờ thở không ra hơi.
Liên Ngôn thấy vậy bèn nói:
"Lại đây, trước tiên vào phòng đã rồi nói tiếp."
Vừa nói vừa kéo Tần Vũ vào trong phòng. Hai người vào phòng bèn ngồi xuống ghế.
"Không phải vội, có chuyện gì chờ cho bình tĩnh rồi hãy nói."
Liên Ngôn nhìn sang Tần Vũ nói.
Tần Vũ hít vào một hơi thật sâu, sau đó quay sang Liên Ngôn, giọng nói thập phần kiên định:
"Liên gia gia, con phải tu luyện."
"Tu luyện?"
Liên Ngôn hơi kinh ngạc, sau đó nở một nụ cười nói:
"Tiểu Vũ à, sao tự nhiên con lại nghĩ đến việc tu luyện?"
Tần Vũ hơi khựng lại, sau đó hào hứng nói:
"Không có gì cả, chỉ là con nhìn các vị thúc thúc trong sơn trang ai cũng lợi hại cả, nên muốn tu luyện võ công. Liên gia gia, con có thể tu luyện võ công không?"
Đối với khát vọng được phụ thân yêu quý vốn chôn vùi tại nơi sâu nhất trong tâm linh Tần Vũ tưởng chừng như đã bị vùi lấp trong tâm tưởng, về sau phải nỗ lực không ngừng, vì giờ đây đã có mục tiêu để phấn đấu.
"Tiểu Vũ, con có biết võ công là gì không?"
Liên Ngôn không trả lời luôn mà chỉ hỏi lại.
Tần Vũ lắc đầu nói:
"Con chỉ biết là tu luyện võ công sẽ rất lợi hại, những thứ khác con không rõ lắm, hình như còn có cái gì gọi là nội công."
Là một hài tử mới tám tuổi, tuy đã đọc nhiều sách, nhưng bản thân nó vẫn có nhiều thứ không thể biết.
"Vậy trước hết ta sẽ giảng lại tử tế cho con biết."
Liên Ngôn cười nói.
Tần Vũ tức thì hai mắt sáng lên, nhìn chăm chú vào Liên Ngôn, tập trung tinh thần lắng nghe.
"Trước tiên ta sẽ nói đến cao thủ. Cao thủ phân ra các cấp hậu thiên cao thủ, tiên thiên cao thủ…Hơn xa tiên thiên cao thủ chính là các thượng tiên."
Liên Ngôn cười nói.
"Ngày nay hậu thiên cao thủ tại Tiềm Long đại lục nhiều như lá rừng, không thể đếm hết được. Còn tiên thiên cao thủ tính riêng Sở Vương triều thôi đã có hơn trăm người."
"Cả trăm người?"
Tần Vũ cả kinh.
"Sở Vương triều có hơn bốn triệu người, làm sao lại ít tiên thiên cao thủ được, chẳng nhẽ trong hàng nghìn hàng vạn người lại không có được một?"
Liên Ngôn thở dài nói:
"Hậu thiên cao thủ nếu có phương pháp tu luyện đúng đắn cũng khả dĩ có thể đạt được nhưng để trở thành cấp tiên thiên cao thủ thì còn nhiều gian nan lắm. Để trở thành tiên thiên cao thủ thì phải đạt được hai yêu cầu: Thứ nhất, phải đạt đến cảnh giới viên mãn của hậu thiên. Thứ hai, phải có những cảm ngộ về tự nhiên thiên đạo."
Tần Vũ nhất thời nghi hoặc nói:
"Tự nhiên thiên đạo là cái gì vậy gia gia?"
Liên Ngôn liền cười xòa:
"Tự nhiên thiên đạo chẳng là gì cả, nhưng mỗi người đều phải tự bản thân lãnh ngộ, không thể nói bằng lời. Có người đạt đến cảnh giới viên mãn của hậu thiên chỉ trong vòng mười năm nhưng vì vô pháp cảm ngộ không thể đột phá được bước cuối cùng nên tựu chung không thể trở thành tiên thiên cao thủ được. Một khi đã trở thành tiên thiên cao thủ, thọ mệnh có thể là năm trăm năm."
"Năm trăm năm cơ ạ!"
Tần Vũ há hốc mồm kinh ngạc.
Liên Ngôn nhìn thấy biểu tình khả ái đó lại cười nói:
"Muốn trở thành tiên thiên cao thủ quả thập phần gian nan bởi vì khi trở thành tiên thiên cao thủ tự nhiên có thể sống lâu, thọ mệnh đến ngũ bách tuế. Tiên thiên cao thủ tu luyện tiên thiên chân khí bản chất khác hẳn với hậu thiên cao thủ, là hai đẳng cấp khác nhau hoàn toàn."
"A! Liên gia gia, phía trên tiên thiên cao thủ chẳng phải là còn thượng tiên sao, họ rất lợi hại đúng không?"
Tần Vũ hai mắt sáng lên.
Tiên thiên cao thủ đã lợi hại như vậy, thượng tiên làm sao kém được?
"Thượng tiên có thể dễ dàng mà thành sao?"
Liên Ngôn thở dài nói:
"Thượng tiên đến hoàng đế gặp phải còn phải hành lễ gọi thượng tiên vô cùng kính trọng vì dù là hoàng đế nhưng họ vẫn có thể bị thượng tiên lấy mạng. Thượng tiên có thể ngự kiếm phi hành cao đến chín tầng trời, căn bản không phải là phàm nhân nữa!"
"Cao đến chín tầng trời?"
Trong lòng Tần Vũ tự nhiên xuất hiện một bức tranh mình chân đạp phi kiếm bay cao đến chín tầng trời. Sự sảng khoái đó không thể mô tả được nhưng trong lòng tiểu Tần Vũ đang liên tưởng rằng mình có thể trở thành thượng tiên.
"Cả Sở Vương triều có gần trăm tiên thiên cao thủ, có điều…cả trăm năm nay Sở Vương triều không xuất hiện được một thượng tiên. Hiện tại Sở vương triều có không quá ba vị thượng tiên. Trong ba đại thượng tiên thì có hai vị đã trở thành thượng tiên từ hơn ba trăm năm trước, ba trăm trở lại đây trở thành thượng tiên thì có Phong bá bá của con."
"Phong bá bá?"
Tần Vũ nhớ lại Phong bá bá thân vận bạch y, thường cưỡi hạc. Phong bá bá chính là thượng tiên?
Liên Ngôn tiếp tục nói:
"Bất quá muốn trở thành thượng tiên thì tốt nhất là nên tới Hải Ngoại tiên đảo bái sư học nghệ. Hải Ngoại tiên đảo trừ thượng tiên của các nước, ai biết được là ở đâu? Những người bình thường nếu gặp mặt thượng tiên, họ có tư cách để hỏi lộ tuyến đến Hải Ngoại tiên đảo chăng?"
"Dù cho biết được, thì Hải Ngoại tiên đảo ở rất xa Tiềm Long đại lục, mỗi năm Tiềm Long đại lục có cả vạn người tìm đường ra Hải Ngoại tiên đảo mong bái sư học nghệ. Nhưng rời khỏi đất liền ra đại hải tất nhiên ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, nghìn người tài năng ra đi thì chỉ có một người có thể sống sót đến được Hải Ngoại tiên đảo."
Liên Ngôn cảm thán nói.
Tần Vũ tức thì hai mắt sáng lên hỏi:
"Liên gia gia, một năm có hơn mười người đến được Hải Ngoại tiên đảo, tại sao Tiềm Long đại lục lại có ít thượng tiên vậy?"
Theo như lí giải của Tần Vũ, một năm có mười thượng tiên tại sao Tiềm Long đại lục lại không nhiều thượng tiên?
Toàn bộ Tiềm Long đại lục số thượng tiên đích thực rất nhỏ, trăm năm ngàn năm qua cộng lại chỉ có mười vị.
"Cứ đến được Hải Ngoại tiên đảo là có thể trở thành thượng tiên chăng?"
Liên Ngôn lắc đầu nói:
"Thượng tiên rất đặc biệt, đâu phải ai ai cũng có khả năng tu luyện thành, phải tu luyện đúng phương pháp. Cả ngàn người may ra mới có một người có tư chất tu luyện."
"A, không phải vậy chứ. Những người tới Hải Ngoại tiên đảo một năm chỉ có mười người, cả trăm năm mới có thể tu luyện thành thượng tiên?"
Tần Vũ nhất thời cảm khái với sự khó khăn khi tu luyện thành thượng tiên.
Liên Ngôn đột nhiên đứng đậy, nhìn ra ngoài song cửa sổ.
"Thượng tiên? Đó chỉ là một danh tự thôi. Tại đại lục có vô số cao thủ phong cuồng, vô số cao thủ muốn trở thành thượng tiên. Phi kiếm xuất ra sát nhân ngoài ngàn dặm chẳng phải là thần thông sao?"
Liên Ngôn trong mắt có một tia khát vọng, nhưng sau đó lại cảm thán nói:
"Như phụ vương của con, thời khắc quan trọng cần có thượng tiên tương trợ. Nếu như quả thật thượng tiên tương trợ phụ vương con thì mục tiêu của phụ vương con có thể thực hiện."
Tim Tần Vũ đột nhiên đập mạnh.
"Mục tiêu của phụ vương?"
Đồng thời một cỗ khí ấm áp lưu chuyển toàn thân, khiến Tần Vũ lập tức cảm thấy toàn thân sung mãn liền nói:
"Nếu như con tu luyện có thể trở thành thượng tiên chắc chắn rằng phụ vương sẽ rất cao hứng. Lúc đó con có thể tương trợ phụ vương."
Tưởng tượng rằng mình trở thành thượng tiên, bản thân có thể tương trợ phụ vương vương thì sẽ được phụ vương coi trọng, khát vọng được phụ thân yêu mến biến thành ngọn lửa trong tâm của Tần Vũ.
"Vì phụ vương, ta nhất định sẽ trở thành thượng tiên."
Tần Vũ cắn chặt môi, trong mắt hiện lên tia kiên định .Chương 4

Girl xinh Viet Nam

anh gai xinh goi cam 9

Những Hình Ảnh Gợi Cảm Nhất Của Hot Girl Midu

Nguy ky

Thất tình

anh gai xinh goi cam 10

Phía sau ánh mắt buồn Phiên bản gái xinh gợi cảm

Chầm chậm, cửa được mở ra.
Ở nơi cao nhất trên đài, chỉ thấy trong bốn khối linh hồn ngọc giản lúc này có ba khối đã bị vỡ nát hoàn toàn. Các linh hồn ngọc giản đã bị vỡ chính là đại diện cho sinh mệnh của tam vị huynh đệ. Địch Hùng trong thoáng chốc lại trở nên trầm tư, chầm chậm đi vào trong phòng, sau đó thi triển thủ ấn đóng cửa lớn lại.
Chỉ một người duy nhất đứng trước đài gỗ để ngọc giản, nhìn chăm chú vào ba khối linh hồn ngọc giản.
Chín anh em Tử Sát giao long, thời ấu niên hung hiểm tại hải để thế giới tu yêu giả không ngừng đánh đông lánh tây, hoặc sát nhân tăng cường thực lực, hoặc bảo vệ tính mạng mà chạy trốn. Dù trong hoàn cảnh nào, chín anh em vẫn luôn tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, huynh đệ tình thâm đến mức thậm chí không coi trọng tính mệnh của chính mình.
Chín huynh đệ, tám người đã chết chỉ còn lại duy nhất một người.
A…. a...!
Địch Hùng bắt đầu cười nhẹ, tiếng cười rất nhỏ, cuối cùng trên khuôn mặt mới hiện lên một nụ cười theo đúng nghĩa.
-Các vị ca ca, nghĩ lại ngày chín huynh đệ chúng ta tung hoành Hải Ngoại tu yêu giới thật là oai hùng biết chừng nào. Hôm nay các vị ca ca đều đã chết, chỉ còn duy nhất một mình lão cửu ta.
Địch Hùng vô thức ngồi xuống, trên tay xuất hiện một bình rượu. Ngửa cổ uống một ngụm, sau đó nhìn vào các linh hồn ngọc giản bị bể nát, hắn chầm chậm nói:
-Các vị ca ca, bao nhiêu năm qua chúng ta đã cùng đi cùng ở, chín huynh đệ chúng ta vẫn sống yên bình. Năm ngoái, bát ca chết.
Địch Hùng nhíu mày lại, kể từ lúc Địch Đồng chết đi đã bắt đầu một chuỗi các sự kiện, sau đó bảy vị huynh đệ liên tiếp bị chết.
-Bát ca chết, sau đó nhị ca cũng chết. Về sau, lúc ở trên thạch đảo lại liên tiếp mất đi ba vị ca ca. Trong một thời gian ngắn, liên tục năm vị ca ca đã chết. Dù biết rõ hung thủ là Hầu Phí cùng Tần Vũ, chúng ta lại khiếp nhược bởi tên tán tiên đó nên không dám xuất thủ. Huynh đệ chi cừu lại không khả năng báo phục. Càng nghĩ, trong tâm càng như dao cắt!
Hơi thở Địch Hùng chợt run lên, hắn lại uống một hớp rượu.
-Nhưng hôm nay ba vị ca ca còn lại cũng đã chết. Chết, tất cả đều đã chết! Chín huynh đệ mới ngày nào còn uống rượu với nhau, hôm nay lại chỉ còn lại một người là Địch Hùng ta. Ôi, khắp tám phương thế giới lại không còn được một vị huynh đệ nào.
Nói xong, Địch Hùng im lặng, từ từ uống rượu. Sau khi uống hết bình rượu, trên mặt Địch Hùng lại có một chút cởi mở, biểu hiện tâm tình không còn gì để mất, không còn e sợ điều gì nữa. Trong lúc tình cảm bộc phát, Địch Hùng như không còn chút gì liên quan tới quá khứ.
Đối với chín huynh đệ hắn, tình cảm ruột thịt chính là một sự ràng buộc lớn. Khi tất cả các huynh đệ đều chết hết thì còn có ai, còn có điều gì có thể ước thúc được Địch Hùng.
Người ta thường nói "quang cước địa bất phạ xuyên hài đích" (tạm Dịch: chân không, không sợ giày rách). Tám huynh đệ đã chết, Địch Hùng cũng giống như là "quang cước" (tạm Dịch: chân không) mà thôi.
Địch Hùng bắt đầu đứng lên, nhìn vào các linh hồn ngọc giản đã bị vỡ và cười thành tiếng.
-Các vị ca ca, các người đã chết, ta không còn quan tâm đến đến bất cứ thứ gì nữa. Lúc trước chúng ta không dám đối phó với Tần Vũ, chỉ vì sợ liên lụy đến các vị huynh đệ khác. Hiện tại thế gian này chỉ còn mình ta, ta còn sợ gì nữa đây. Bắt đầu từ hôm nay lão cửu ta nhất định sẽ sống tốt, xin các vị ca ca cứ yên tâm. Lũ hung thủ, các ngươi đừng nghĩ đến việc sống yên ổn.
Trong mắt hàn khí ngập tràn, Địch Hùng rời khỏi phòng tàng chứa linh hồn ngọc giản.
Kẻ thù đáng sợ nhất là loại người gì? Đó không phải là một người phong cuồng khát máu, mà chính là kẻ không còn gì để cố kỵ. Ngoài việc luôn giữ được sự sáng suốt bình tĩnh, thì trong tâm chỉ có mục tiêu duy nhất là phục thù. Đó chính là địch nhân đáng sợ nhất.
Trong quá khứ, người của Cửu Sát điện vì sự an toàn của các huynh đệ khác nên luôn có sự e dè. Tuy nhiên hiện nay tám huynh đệ đã chết, chỉ còn lại duy nhất Địch Hùng, chắc chắn là không còn sự cố kị nào nữa. Điều nguy hiểm nhất là sau khi trải qua kịch biến như vậy, Địch Hùng lại chịu đựng được và không bị nổi điên, so với trước hắn trở nên điềm tĩnh hơn. Tình trạng của hắn hiện giờ là có thể gọi là "âm lãnh".
...
Trong lúc đó ở Hồng Hoang, Tiềm Long đại lục.
Đưa mắt nhìn qua chúng nhân một lượt, Ngôn Tự chân nhân lên tiếng hỏi:
-Các vị đạo hữu, hiện nay Cửu Kiếm tiên phủ ở đâu chắc mọi người đều đã biết. Vậy khi nào chúng ta sẽ mở cửa Cửu Kiếm tiên động đây?
Duyên Mặc khép mi nói:
-Khi nào mở ư? Tiềm Long đại lục cách Kim Mộc đảo khoảng hai trăm triệu dặm, với tốc độ thường của cao thủ Không Minh tiền kỳ sẽ mất khoảng một năm. Nhưng người do các ngươi mang theo công lực không thể xác định, nên thời gian cũng sẽ không thể tính trước được.
Y Đạt lạnh giọng nói:
-Người của Tử Diễm ma vực ta khẳng định sau một năm rưỡi có thể đến Kim Mộc đảo.
-Nếu phải đến Kim Mộc đảo, bản thân ta cần phải có ba năm thời gian.
Lời Duyên Mặc nói làm cho chúng nhân rất ngạc nhiên.
-Duyên Mặc, với tốc độ của ngươi thì chỉ trong một hai tháng là có thể đến nơi, sao lại cần đến ba năm?
Thanh Long lập tức hỏi lại, hiển nhiên hắn ta có thể đánh giá chính xác tốc độ của Duyên Mặc là bao nhiêu. Nếu toàn lực phi hành, khoảng thời gian một tháng đối với Duyên Mặc cũng có thể đã đủ rồi.
Duyên Mặc gật đầu nói:
-Trong khoảng thời gian tới Hồng Loan cần độ lục cửu thiên kiếp. Ngoài ra Long Nham cũng không biết lúc nào sẽ gặp lục cửu thiên kiếp, chỉ là thời điểm đó cũng không còn xa nữa.
Tần Vũ cũng gật đầu:
-Ba năm! Được, ba năm!
Hầu Phí lúc trước đã trải qua lục cửu thiên kiếp, còn Tiểu Hắc hơn nửa năm nữa mới độ kiếp. Căn bản Tần Vũ không lo lắng về việc mở cửa Cửu Kiếm tiên phủ.
Duyên Mặc nhìn mọi người nói:
-Tốt, cứ như vậy đi! Ba năm sau chúng ta sẽ gặp nhau trên Kim Mộc đảo, sau đó thống nhất phương thức tiến nhập Bạo Loạn tinh hải, mở Cửu Kiếm tiên phủ. Như vậy có được không?
Bao nhiêu năm chờ đợi còn được, huống hồ gì là ba năm. Bên cạnh đó để mở Cửu Kiếm tiên phủ cần phải có đủ chín thanh ngọc kiếm, nếu thiếu đi một thanh thì cũng không thể khai mở. Mỗi phương thế lực đều giữ ít nhất một ngọc kiếm, đương nhiên sẽ không sợ bất kỳ ai khai mở trước. Ngôn Tự chân nhân, Y Đạt, Tần Vũ, Thanh Long, Tam Nhãn lão yêu ngay lập tức đều đáp ứng sự tình.
Sau khi đạt được thoả thuận, mọi người đều chuẩn bị rời đi.
Trong lúc mọi người đang chuẩn bị phân ly, đột nhiên Duyên Mặc đột nhiên nói với Tần Vũ:
-Ai, Tần Vũ huynh đệ, ta muốn đề tỉnh ngươi một chuyện.
Tần Vũ cười hỏi lại:
-Ồ, Duyên Mặc huynh có chuyện gì?
Duyên Mặc trả lời:
-Tần Vũ huynh đệ đã giết chết bọn Địch Long ba người, đừng nói ngươi không có nghĩ đến hậu quả đấy nhé? Theo như ta biết, ngươi cùng Hầu Phí đã từng giết chết mấy con tiểu trùng đó, hiện tại Cửu Sát điện chỉ còn lại một người là Địch Hùng.
Tần Vũ sắc mặt lập tức biến đổi.
Lúc trước, khi bàn luận về các vấn đề của Cửu Kiếm tiên phủ, bọn Địch Long ba người bị Duyên Mặc giết. Vốn dĩ Tần Vũ chỉ nghĩ với công lực của Duyên Mặc thì Địch Hùng vô phương báo phục, những việc khác gã thực sự không nghĩ đến.
Nhưng khi Duyên Mặc lại đề cập đến việc này, Tần Vũ phát hiện có điều bất diệu.
-Duyên Mặc giết chết ba người Địch Long, hiện giờ Cửu Sát điện chỉ còn lại một mình Địch Hùng. Lúc trước bọn Địch Long còn cố kị đến tính mạng của huynh đệ, không dám tìm ta và Phí Phí báo cừu, nhưng hiện tại thì khó nói.
Tần Vũ đầu mày nhíu lại.
-Nói về thực lực của Địch Hùng, không thể giết được Phí Phí và ta... Nhưng còn phụ vương và đại ca, nhị ca!
Tần Vũ lúc này có một cảm giác không lành.
Phụ vương gã và những người khác đều đã bị nhận diện, Địch Long và mọi người đều biết được điều đó. Khi trước bọn Địch Long không dám thương hại thân nhân của ta, nhưng hiện nay chỉ còn một mình Địch Hùng, không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra.
-Tần Vũ, ngươi thật là ngu xuẩn, lúc đó thế nào lại nói hết thân phận của mình.
Trong tâm Tần Vũ tức giận mắng chính mình.
Chỉ là khi xưa Tần Vũ không hề nghĩ đến việc Cửu Sát điện dám động đến thân nhân mình, vì vậy không hề cố kị. Căn bản gã nghĩ rằng sớm muộn mình cũng trở về Tần Vương triều để gặp thân nhân một lần, với thế lực của Địch Long khẳng định sẽ điều tra ra, dù che giấu thế nào cũng không được.
Tần Vũ cay đắng nói:
-Duyên Mặc, huynh giết chết ba người Địch Long, để lại gánh nặng này cho ta mà.
Với vẻ vô tội trên khuôn mặt, Duyên Mặc nói:
-Tần Vũ huynh đệ sao lại trách ta? Đừng lo lắng, ta không để ngươi mang tiếng xấu đâu. Ta sẽ trực tiếp cho người truyền tin ra ngoài, nói rằng ba người Địch Long là do Duyên Mặc ta sát hại, như thế có được không?
Tần Vũ thầm thở dài một tiếng. Dù Địch Hùng biết Duyên Mặc là người giết ba người Địch Long, hắn ta thì có khả năng làm đ

Tìm kiếm chủ đề Anh gai xinh goi cam với các từ khóa: