watch sexy videos at nza-vids!
Hinh anh set

Du nhau.com phim dit nhau

Quê tôi ở Vĩnh Phúc, bố tôi thì vào Cà Mau mua miếng đất nho nhỏ nuôi vài ruộng tôm, mẹ tôi có xe nước mía nuôi tôi ăn học ở đường Cách Mạng Tháng 8 (giờ đoạn đó là đường Trường Chinh thuộc Tân Bình - TP HCM).. Tôi chả quen ai cả, hằng ngày tôi đi học đều đi nhờ xe của thằng Thanh ( tác giả) , ngoài chơi với nó tôi chỉ làm bạn với mấy cây mía, lúc nào trên tay tôi cũng đen nhẻm vì cạo vỏ mía từ sáng đến trưa, buổi tối chỉ tranh thủ học ít bài.
Quãng thời gian đấy cũng hết cấp 2. Khi bố tôi xây được chiếc nhà nho nhỏ, cũng là lúc mẹ con tôi về tít tận miệt vườn Cà Mau... Chia tay thằng Thanh, chia tay thành phố tôi phải ngồi xe hết một quãng đường dài đến gần trọn một ngày đường..
Lần đầu thấy khung cảnh miền Tây, nào là sông nước, nào là cứ đi một quãng ngắn lại có một cây cầu, sông nước thì hai bên toàn dừa nước, được cái cánh đồng cũng chỉ lác đác xa xa mới có một căn nhà.. Hèn gì người miền Tây quý nhau là thế, nhà nọ cách nhà kia cả trăm mét, đến được nhà nhau chỉ có nhậu cả ngày mới về.
Đi từ tờ mờ sáng đến 4h chiều xe mới đến TP Cà Mau, lại lên xe về Năm Căn...hơn một giờ ngồi xe nữa đến được Năm Căn. Mẹ con tôi vào một quán tạp hóa lớn có cái tủ điện thoại công cộng bấm máy cho bố ra đón. Ngồi uống nước, ăn tô hủ tiếu đến gần một tiếng mới nhìn thấy bố tôi.
Bố tôi đi chiếc xe Honda 81 dáng vẻ đen sạm, ở đây mới có 4 năm mà ông đã lơ lớ giọng miền Nam.
- Mẹ con bây lên xe. Tau rước zìa.
Đúng là Bắc Kỳ, nói giọng khó nghe lại còn đơm cái nửa nam , nửa bắc nghe lại càng khó hơn.
- Sư cha, ai chỉ ổng mua đất trong này mà xa quá ( tôi nhủ thầm)
Đi cả một quãng đường đến 15 km từ đường lộ mới vào đến đầm tôm, đường thì đường đất , giữa mùa mưa lầy bà cố luôn...hèn gì ổng đi cả gần 1 tiếng mới ra đến Lộ.Đập vào mắt tôi là căn nhà nằm trên một ụ đất cao đến 1m5 so với khoảng vườn cây xung quanh, nó như thế này;
Nhà xây đúng kiểu Nam Bộ có 4 trụ bê tông 4 góc, ngang 3,5m sâu 12m được chia làm 4 ô.
Còn các trụ khác đều bằng cây tràm lớn, vách cũng bằng nguyên liệu thiên nhiên luôn gồm 3 lớp, lớp trong cùng là những phên bằng các tấm đan tầm vông , lớp giữa gồm những nan tầm vông khoảng 3-4cm, lớp ngoài cùng là lá dừa, còn trên mái là lợp lá dừa. Nhà ở dưới này nhà nào cũng có 1 cái cây Ăng ten rất thẳng bằng ống tuýp .
Ở dưới cùng là bếp, phòng bố mẹ tôi, phòng tôi, ngoài cùng là phòng khách, nói chung là một căn nhà đủ che nắng che mưa, tôi thì chẳng thèm quan tâm xấu đẹp,vì ở thuê cũng chán chê rồi, chẳng qua sau này dỡ ra xây lại tôi mới biết cấu tạo của ngôi nhà nó thế nào.
Bữa cơm tối đầu tiên là một nồi lẩu thủy sản đúng nghĩa, tôm , cá , rau , hoa lá đủ loại cả, nồi lẩu thì chua chua, tôm thì to. Tôi ăn lấy ăn để vì lạ miệng.
Đêm đến cái bụng tôi nó ọc ạch, ở dưới này gần bờ sông, lại miệt vườn, gió lạnh thổi qua khe đít làm cho công cuộc xả thải càng thêm khó khăn hơn.
Sáng hôm sau tôi đi tham quan quanh khu nhà. 2 cái đầm tôm, ở giữa 2 cái đầm có một cái máy sục nước ( dùng để tạo ô xi trong nước cho thủy sản nuôi trồng dễ thở hơn) , đi ra sau nữa có một con kênh nhỏ, tôi tính hay tò mò, men dọc con kênh, đi một đoạn khá xa cả gần cây số thì nó đổ ra bờ sông (Bồ Đề) , ở đây cũng theo tôi biết chỉ đi chừng 20 km nữa là ra đến biển.
Dọc bờ sông khá nhiều cây mà trái nho nhỏ, từng chùm , từng chùm quả xanh quả đỏ. Tôi cũng không dám hái, đảo mắt xung quanh mấy vòng rồi lại bò về.
Thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, tuổi giao du, khám phá, kết bè - kết đảng bỗng nhiên lại về vùng quê này, tôi lại nhớ thằng Thanh.
- Bố mua cái xe đạp để con còn đi lại trong xóm, ra ngoài thị trấn nữa chứ? Tôi yêu cầu.
- Ừ! Tau ra thị trấn tranh thủ mua hồ sơ về xin học luôn.
Thế là tôi lại ngồi lên xe 81 Kim vàng, lạch xạch ra thị trấn.
Bố tạt vào trường THPT thị trấn Năm Căn mua một bộ hồ sơ, rồi ra cửa hàng xe đạp gần đó làm một cái mới toách tậu cho tôi.
Chiếc xe hiệu Asami 1 gióng kép inox, có cả đèn trước giá khá đắt tới 1tr4 lận. Tôi đạp lon ton theo sau bố về, vì đường vào nhà tôi nó rẽ-qoẹo đến 6 lần, tôi lẩm nhẩm lần thứ 2 mới thuộc. Thế là từ nay tôi có thể đi ra ngoài đó được rồi.
Tối bố đến nhà ông chủ tịch xã nhờ chứng giấy tờ học hành cho tôi, mẹ tôi được cái mê phim tít thò lò. Cứ rửa bát xong là xem phim đến lúc đi ngủ.
Tôi thì chả có việc gì làm nên cũng hơi buồn. Ngày mai thử đạp xe ra thị trấn vậy!Sáng hôm sau đang định đi ra thị trấn thì có một con nhỏ đen đen, mặt mũi khá dễ thương đứng ở cổng kêu ông già tui. Tôi vội chạy ra, thì hóa ra nhỏ đó kêu bố tôi thứ 7 xuống nhà ông Hai họp.
- Anh kêu chú 4 chập tối thứ 7 xuống nhà ông Hai họp nha.
Cái giọng miền Tây ngọt xớt, nhưng coi bộ nhỏ này chắc mới lớp 8 là cùng. Tôi ừ một tiếng rồi đi vào hỏi?
- Con nhỏ nào nói với bố thứ 7 xuống nhà ông Hai họp.
- Bố biết nhỏ đó con ai không?
- Nó con ông Hai Huỳnh mé trong đó, nhà ổng đó trồng cây trái nhiều lắm đó.!
Tôi đi xuống bếp định dắt xe ra, thì bỗng thấy cái cần câu. Tôi liền kéo xuống.
- Chà cái cần bự dữ hen!
Tôi đi lên nhà.
- Bố ! Con đi câu cái nha, cần đẹp quá...
- Ờ! Mày lội bộ xuống đến cái ngã 3 qoẹo tay mặt, chạy thẳng lối đó là ra khúc kênh , khúc đó rộng rãi mới quẳng cần được. Sau nhà cây cối tùm lùm không có câu được đâu...
Tôi vội cầm cái cuốc xới vài phát kiếm vài con giun bỏ vào cái hộp nhựa cầm ra con đường mà bố tôi chỉ.
Đúng là OK thật! Cái bờ bao cao ráo cỏ cây nom rất sạch sẽ bên dưới mấy cái tán cây có mấy trái từng chùm xanh đỏ rất đẹp mắt, bên dưới gốc cây những trái chín rụng trông thật ngon mắt.
Khúc sông này cá cũng kha khá, ngồi chừng nửa giờ tôi đã câu được 4 con, mỗi con bằng 3 ngón tay chứ không nhỏ..
Đang thả thì thấy có 2 con nhỏ, một lớn một bé chạy lên trên này...
- Ủa ! Anh câu cá hả! Anh là con chú 4 mới SG xuống à?
- Ừ ! tôi đáp,
Vẫn là con nhỏ hồi sáng đi cùng chắc là con nhỏ em. Hai đứa leo lên cây thoăn thoắt để hái mấy chùm trái chín.
- Trái gì vậy nhỏ? tôi hỏi
- Chùm ruột đó anh!
Tôi ngước lên nhìn, từ bên dưới cái áo của con nhỏ chị 2 là trái cam non trắng trắng, cứ lấp ló, tôi quên cả cá cắn câu, cứ mải nhìn....và ngẩn ngơ.Tóc...
Đang ngước lên trên để muốn cái miệng thưởng thức trái cam non kia, thì cái gì chui tọt vào mồm, nó chui tọt luôn vào tận cuống họng rồi, sẵn có đầy nước bọt vì thèm trong miệng thì vật thể lạ được nuốt chửng vào bụng.
Hóa ra cái vật thể lạ rơi vào mồm được xác định là trái chùm ruột, mà nuốt vào bụng rồi không biết...
- Không biết trái này chua hay ngọt nhỉ? (tôi nghĩ bụng).
- Trái đó chua hay ngọt vậy nhỏ?
Tôi hỏi mà cái cổ họng cứ nuốt nước bọt ừng ực vì thèm, cái cần câu cá giật giật tôi cũng chẳng màng vì......cái cần câu 15 centimet của tôi nó cũng đang giật giật theo, lúc này mà kéo cần câu lên thì bỏ mẹ , quần thì quần đùi mỏng, kiểu gì cái cần 15 centimet chả chọc lên... thôi đành ngồi im mà ngắm trái.
- Cá cắn câu kìa anh! Con nhỏ em nói xuống.
Tôi thầm nghĩ, con cá 40 kí lô kia mà cắn vào cái cần 15 centi của anh thì mới quan tâm.
- Ò! Anh giật lên nè.
Oa...con cá to quá, nó dễ đến cả ký chứ không ít, tôi giật lên và la lên, thế là đủ sở hụi bữa trưa gòi...
- Oa, con cá đó to đó anh.
- Ừ! Nhưng anh muốn con to hơn cơ, mà trái chùm ruột chua hay ngọt hả nhỏ?
- Trái chín thì chua chua, ngọt ngọt, còn trái xanh thì chua lè à....
- Anh ăn hông?
- Có. Cho anh xin vài trái.
Dại thật, không có cái dại nào bằng cái dại nào, 2 chị em nó tụt xuống làm mình hết cơ hội thưởng trái cam trắng, nhưng thôi hôm nay thế là đủ rồi, con nhỏ này còn đi chơi lang thang chỗ vắng vẻ thế này sẽ có ngày tao bóp luôn .
Nhỏ đưa cho tôi một nhành chùm ruột, tôi không dám lấy, nhưng nghĩ thế nào tôi lại cầm, tôi cầm sâu vào, cốt là để túm được một giây cái cánh tay của nhỏ. Tay tôi đụng vào tay nhỏ, nhỏ khẽ ửng đôi má để lộ cái má lúm đồng xiền nhìn yêu dễ sợ....
- Thế em học lớp mấy rồi, tôi hỏi
- Năm nay lên lớp 10 rồi anh, nhỏ đáp
Eo ơi! Gái rặt miệt vườn mặc áo bà ba, tóc thì cột 2 bên làm mình tưởng con nít, hóa ra nó cũng bằng tuổi mình. Mà ờ hen, nếu lớp 7, lớp 8 thì làm gì có trái cam ngon đến vậy..hi hi.
Tôi thu dọn cái hộp nhựa và bọc nilon đựng vài con cá rồi ra về, vừa đi vừa sướng, vì hôm nay lần đầu tiên được nhìn ngực con gái, về đến nhà tôi bỏ cá xuống bếp, ra đằng sau nhổ mấy cây xả, cây gừng để cho mẹ kho nồi cá.

Tìm kiếm chủ đề Du nhau.com với các từ khóa: