Gai xes Gái nhảy sex
Câu chuyện 7 năm.
Một buổi sáng mùa hạ 7 năm trước…
Trời thật nóng , không khí ngột ngạt như muốn bóp nghẹt mọi thứ xung quanh. Những cô hàng nước đang vội vã buộc những túi nước đá xanh đỏ giao cho lũ học trò tíu tít bên cạnh. Nó đứng thu lu một góc trước cổng trường. Buồn bã và lo lắng, nó chẳng quen ai, đây là ngày đầu tiên nó vào lớp 6. Tất cả đều lạ lẫm trong đôi mắt trẻ thơ của nó, từ đường phố , xe cộ, nhà cửa… tới ngôi trường mà nó sắp học, bởi … nó mới chuyển từ tỉnh lẻ lên thủ đô. Chợt nó thấy nhớ ngôi làng nhỏ của nó đến nao lòng.
Đang bơ vơ và lạc long, ba tiếng trống trường vang lên cắt ngang suy nghĩ của nó. Nó vội vã chạy theo đám học sinh đang ùa vào cổng. Nó lo lắng không biết mình sẽ xếp vào hàng nào, bỗng nó nghe cô giáo xướng tên nó xếp vào lớp 6D. Oh, lớp kém nhất sao??? Sao vậy nhỉ, hồ sơ của nó năm nào cũng là học sinh xuất sắc, lại còn có cả thành tích cấp tỉnh nữa. Nó băn khoăn tự hỏi, không lẽ bọn Hà Nội học siêu vậy ư? Trên nó còn ba lớp a,b , c , hay tại nó là học sinh ngoại tỉnh nên người ta xếp….? Nó gạt đi những suy nghĩ u ám bằng cách xốc dậy tinh thần rằng một tháng nữa sẽ thi xếp lại lớp, lo gì^^. Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh, bởi giờ học đầu tiên là giờ tiếng anh, và một tháng nữa trong ba môn nó thi sẽ có cả tiếng anh , ở quê nó học sinh đâu có được học môn này, quanh quẩn chỉ biết nói “ hê lô”, chứ viết thì chịu=,= . Tệ hơn cả nó nghĩ khi cô giáo bắt đầu gọi từng đứa lên và hỏi chuyện bằng tiếng anh , nó toát hết cả mồ hôi khi bọn kia bắn cả tràng tới tấp mà nó không hiểu gì. Tới lượt nó, cô giáo chào:
- Hello
Nó cũng:
- Hê lô
Cô giáo lại hỏi :
- What’s your name?
Nó tịt cứng:
- Cô nói chi????( nó là dân xứ nghệ , nó nói tiếng việt chắc cô tướng nó bắn tiếng hàn quốc cũng nên, hehe ^.^)
Cô trợn tròn mắt:
- What are u talking?
Mặt nó cắt không còn giọt máu:
- Em nỏ biết tiếng anh mô( dịch : em ko biết tiếng anh đâu)
Cô giáo như muốn trêu tức nó:
- U have to speak English!!!!!>”<
Giờ thì nó cố rặn giọng bắc :
- Em không biết tiếng anh ạ.
Cả lũ ngồi dưới tưởng có thằng Lào vào lớp học nên cười ầm ĩ.
Bây giờ cô giáo mới hiểu ra vấn đề, mặt cô biến sắc thật sự:
- Em ở đâu tới vậy????
- Dạ , e ở nghệ an
- Ở quê em không học tiếng anh hả?
- Dạ vâng.
- Vậy học ngoại ngữ gì?
- Dạ, em học tiếng… Trung Quốc ( ấy là tớ nói phét cho đỡ quê chứ 10 đời nữa ở quê tớ cũng không kiếm ra ông nào biết tiếng trung mà dạyY_Y)
Cô giáo lại tiếp tục:
- Vậy sao em xin vào trường này? Trường này đòi hỏi tiếng anh ghê lắm.
- Dạ, mẹ em xin chớ em mô xin=.=( lại phải dịch: mẹ e xin chứ em không xin)
Hình như cô giáo không hiểu nó nói gì nên cô lại tiếp tục:
- Vậy em phải cố gắng thật nhiều, em nên đi học thêm, bây giờ cô cho em tự chọn chỗ ngồi.
Cuối cùng cũng đc giải thoát , nó mừng rơn , nhưng khi vừa quay mặt xuồng, nó thấy cả lũ đang nhe răng ra cười nó, nhìn mặt đứa nào cũng rõ ghét, chỉ muốn đấm cho phát chứ ai muốn ngồi cùng, nó nhìn xuống cuối lớp, nó lại mừng thêm một lần nữa, có một cô bé đang ngồi một mình, dễ thương vô cùng , đôi mắt tròn đen láy, má lúm đồng tiền….. dễ thương nhất là cô bé không cười nó và lại đang ngồi một mình. Không còn đợi gì nữa, nó đi vội xuống chỗ cô bé, rồi hỏi bằng giọn bắc lơ lớ nghe rất ghét:
- Mình ngồi chỗ này được không?( nghĩ lại bốn lần buồn nôn năm lần)
Vậy mà cô bé ấy chẳng hề khó chịu, quay ra cười với nó bằng nụ cười dễ thương hết biết( Ui cái má lúm đồng tiền chết người) :
- Uh, bạn ngồi đi.
Nó không chết , thật ra là nó hạnh phúc vô cùng, ai lại không hạnh phúc khi đc ngồi gần một bạn gái dễ thương như vậy( hì hì). Nhưng sướng là một chuyện, chết nhát lại là chuyện khác. Nó cứ ngồi im như phỗng, nó không dám bắt chuyện dù rất muốn. Hôm đó là một ngày siêu đẹp trời, vì cô bé quay ra hỏi nó trước:
- Sao các bạn ấy cười cậu nhỉ? Không biết tiếng anh thì sao chứ?
Nó lại chém bằng cái giọng bắc ko ra bắc, trung không ra trung:
- Đâu có gì đâu, phải mình mình cũng cười!!!!( giả vờ đại lượng đấy, chứ nhìn bọn kia chỉ muốn phi dép vào mặt, hjhj)
- Vậy cậu tên gì?
- Tớ tên hà
- Người đâu mà tên như tên con gái vậy?
- Cái giề ề ề….?>.< vậy chứ cậu tên j?
- Tớ tên quyên, đẹp không?
- Chả đẹp chút nào hết, tên nghe già bỏ xừ…( Đang tức^^)
………..
Cả buổi hôm đó, nó và Quyên cứ nói chuyện với nhau bằng cái giọng bắc lơ lớ của nó( thi thoảng nói nhầm sang tiếng nghệ an là em lại tưởng mình xài tiếng Trung^^). Trong khi đó, cô giáo và những đứa khác miệt mài với những âm thanh mà người ta gọi là tiếng anh, thứ ngôn ngữ quá xa vời với nó.
Kết thúc một ngày đẹp trời là một đêm đen tối. Sau khi trình bày tình hình tiếng anh tiếng em với cả nhà, mẹ nó chỉ thị cậu nó kèm tiếng anh ngày đêm cho nó. Nói là làm, cậu nó lôi bảng ra, đêm đó nó bị quần tới tận 11 h, nhưng cuối cùng nó cũng biết được” What’s your name?” , và thay vì viết” hê lô” thì giờ nó có thể viết “ hello”
Ngày hôm sau trời còn đẹp hơn ngày đầu tiên, vì hôm sau học toán. Ngồi trong lớp được năm phút, nó phát hiện ra bọn Hà Nội chẳng giỏi như nó nghĩ, nếu không nói là…..( các bạn hn đừng hiểu nhầm, đang nói phạm vi lớp 6 D hồi đó^^) . Những bài toán cô giáo ra trên bảng phải nói là “ sâu izi” , trong lúc bọn nó đang cặm cụi, hí hoáy nháp tới nháp lui, thì nó ngồi như tượng vì thấy dễ quá . Thấy nó đực mặt ra, chắc cô giáo tưởng nó bị thiểu năng, thế là cô hỏi:
- Em không hiểu đề hả?
- Dạ hiểu
Có lẽ vì cái giọng bắc không giống ai của nó, nên cô ngớ ra một lúc rồi hỏi tiếp:
- Hiểu sao em không làm bài? Không mang nháp hả?
- Dạ không, tại vì…
- Vì sao?
- Vì dễ quá , em nhẩm miệng ra hết rồi
Nó thấy miệng cô giáo há hốc, cả lớp quay lại nhìn nó , mắt trợn, không cười như hôm qua( chắc cả cô cả trò nghĩ mình vừa ra trại =,=).
Cô nói tiếp, giọng đã hơi run:
- Em nói thật không?
- Dạ thật
- Vậy bài này ra bao nhiêu?
- 125
- Bài này?
- Diện tích hình cn: 35m2
……..
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, cô giáo và cả lớp đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Riêng nó, nó vẫn thấy mọi thứ quá bình thường, vì khi nó học ở đội tuyển tỉnh, kiến thức còn khó gấp chục lần. Quyên cũng vậy , cô bé cũng ngạc nhiên không kém:
- Hà giỏi toán ghê vậy ? Hà chỉ cho Quyên bài này với?
Nó chẳng thể nào từ chối khi bắt gặp ánh mắt dễ thương và nụ cười có lúm đồng tiền của cô bé. Rồi nó phát hiện ra rằng độ , độ dễ thương của Quyên tỉ lệ nghịch với trình độ toán học của cô bé, nó hét lên:
- Trời ơi là trời, bài dễ vậy mà làm không ra, kí cho phát bi giờ.
Nói là làm, nó thò tay kí vào đầu Quyên một phát rõ đau, cô bé thút thít( thui chết, em í mà nhè ở đây thì mềnh có mà đứng góc lớp), thế là nó vội nói ngọt:
- Quyên này, quyên học chưa giỏi Hà sẽ chỉ toán cho quyên, bù lại , quyên chỉ tiếng anh cho hà với nhé, chịu không….?
- Chịu liền
Từ hôm đó, nó giúp quyên học toán, quyên giúp nó tiếng anh, nhưng quyên không biết đêm nào nó cũng yes yes no no với ông cậu , nên chẳng mấy chốc trình độ tiếng anh của nó đủ để dạy cho Quyên^^. Từ hôm biết nó là” siu nhưn” toán học, cô giáo và cả lớp nể nó hẳn ra, cô giáo cưng nó, bọn bạn thì hơi tí là chạy ra hỏi bài, mà hay nhất là bọn con gái, hỏi bài xong chúng nó còn hỏi mấy câu làm nó sướng rơn:
- Hà ăn ô mai không?
- Hà uống nước không?
....
Những lúc như vậy mặt Quyên méo xệch( hihi)
Một tháng là quá ngắn ngủi cho những mộng mơ đầu đời . Hôm thi xếp lớp, Quyên ko làm được bài , nó làm tốt. Có kết quả , Quyên vẫn học lớp D, nó lên lớp A với thành tích thủ khoa môn toán. Buổi học cuối cùng nó ngồi chung bàn với Quyên, nó thẫn thờ , đôi mắt nó mờ đi, đôi môi run run chẳng nói thành lời, cảm giác y như những ngày đầu nó rời xa quê mẹ. Nó buồn, Quyên cũng vậy . Suốt một tháng hè, hai đứa đã có biết bao kỉ niệm, buồn có , vui có, hờn giận có. Nhưng nó biết chắc rằng, Quyên rất quí nó , và nó cũng vậy. Một tình cảm mà chưa bao giờ nó cảm nhận được. Nó có một đôi thước kẻ, một màu hồng , một màu xanh. Nó lấy cây thước màu hồng, nắm lấy tay Quyên, nó trao cây thước cho Quyên, nó dặn:
- Mai mốt Hà sang lớp A, vẫn là bạn tốt Quyên nhé
Cô bé gật đầu, đôi vai run run….
Nhưng mọi thứ chẳng như nó nghĩ, sang lớp A , nó quen nhiều bạn mới, nó vẫn tiếp tục là ngôi sao toán của lớp. Bạn bè quí mến, cô giáo cưng nó như con. Số lần nó gặp Quyên cũng ít hơn, nói chuyện nhạt hơn, mỗi lần gặp Quyên dù vô tình hay cố tình nó đều ngại khi đứng nói chuyện với một bạn nữ trước mặt mọi người. Nó xa Quyên dần, rồi nó và Quyên không nói chuyện với nhau nữa. Nhưng sâu thẳm trong nó, Quyên vẫn là người mà nó dành một tình cảm thật đặc biệt…
Hết năm lớp 7, nó chuyển trường…
Buổi học cuối cùng, cả lớp và cô giáo tổ chức một buổi liên hoan chia tay nó. Những suy nghĩ sâu kín được mọi người viết vào một cuốn nhật kí rồi tặng cho nó, có những tiếng sụt sịt, những lời nhắn nhủ , những cái nắm tay… Nó lưu lại trong tim tất cả những hình ảnh của 2 năm dưới mái trường yêu thương này , Chợt, nó nhớ đến Quyên , nó chạy như bay về hành lang lớp 7D, dừng lại ở cửa lớp, nó nhìn nụ cười, nhìn ánh mắt, nhìn cử chỉ thân thương ấy lần cuối…..
Không một lời dã từ, nó cất trong tâm hồn mảng kí ức về Quyên, về người con gái đầu tiên làm nó rung động trong suốt năm tháng học trò. Phải chăng là tình đầu???
Nó ra đi để viết tiếp những kí ức của một thời mộng mơ….
Tìm kiếm chủ đề Gai xes với các từ khóa:
- gai xes
- anh gai xinh khong mac gi
- anh xes
- coi phim xes
- gai dep xes
- hinh xes