SAO LỘ HÀNG
Vài điều về câu truyên
Khởi My lộ hàng
LỘ HÀNG
Đây là câu chuyện có lẽ chỉ có thẻ sếp vào hạng 10+ trong thang từ 1+ đến 18+ mình không biết post vào đây có hợp lý không.
Ngày hôm nay tình cờ mình tìm thấy trong máy tính của đứa em mình một bộ truyện dài đang viết dở dang, mặc dù chuyện này nó đang còn viết dở dang nhưng mình cũng vãn xin post dần nên xin các bác đánh giá cho.
Câu chuyện được mình thêm bớt 1 chút gia vị cho thêm cảm súc và để có thêm chút sexy hơn phù hợp hơn với Thiên địa
Lộ hàng 18 đủ tuổi thì xem nhé
Những sự cố lộ hàng nổi tiếng trên mạng
Mĩnh xin post thử 1 vài chap mọi người đánh giá nếu cảm thấy hay mình sẽ post tiếp
Tất cả chỉ là vui là chính anh em có lém gạch cũng nhẹ nhẹ thôi nhé
Kiều nữ Hàn và những pha lộ hàng làm bỏng mắt
Lo Hang Hình ảnh
Chap 1:
Lộ Hàng
Mỹ nhân thể thao và những pha lộ hàng đau mắt nhất
“Mưa vùi đi đóa cúc trong gió chiều
Ai đứng trông nắng về trong cô liêu.”
Những hình ảnh lộ hàng của sao việt đỏ mặt khi nhìn lại
Săn Ảnh Gái Xinh Lộ Hàng
Mỗi đêm Chiều Thu vẫn thường mơ cô và mẹ có thể trở về sống với nhau như những ngày xưa ấy, có thể lại vui vẻ cười cười nói nói như mọi biến cố chưa từng xảy đến trong cuộc đời. Cô sẽ lại mỗi ngày hỏi mẹ: “Tại sao mẹ đặt tên con là Chiều Thu?”, sẽ lại đứng trước ván cửa và hỏi mẹ xem mình đã cao đến đâu rồi, mẹ cô nhất định sẽ vờ như đo đạc rồi vuốt tóc cô: “Chiều Thu bé bỏng của mẹ cao lắm rồi, sắp cao bằng cái cửa.” Cô sẽ thật vui vẻ cười với mẹ, niềm vui sướng của một đứa trẻ mong ước được làm người lớn.
Đêm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, khi người ta còn đang vui vầy bên gia đình chuẩn bị đón giao thừa, nhìn lại một năm đã qua đi thì chỉ có một mình Thu ở trong căn phòng trọ vắng vẻ với chai rượu vang đỏ sóng sánh, không quất, không đào, không bánh chưng. Cả khu trọ vắng lặng, chỉ có phòng cô sáng đèn bởi chỉ có một mình cô không trở về nhà vào ngày tết, mà đúng ra là cô làm gì có nhà để về nữa.
Thu nằm bò ra bàn, đôi mắt thường ngày long lanh trong sáng thì nay hiện rõ sự mệt mỏi khó giấu. Mái tóc dài lòa xòa trước mặt khiến mọi thứ trước mắt như có một tấm mành che phủ. Chính Thu cũng không rõ cô nhìn cuộc đời qua một tấm mành che hay cuộc đời nhìn vào cô như đang nhìn qua một tấm mành che? Có người nói, cô giống như ly rượu vang, dịu ngọt, nhẹ nhàng cùng hương thơm quyến rũ khiến người ta say mê, quyến luyến bất kể là đàn ông hay phụ nữ. Mùi vị ấy làm người ta sẽ quên mất rằng mình đang thưởng thức một loại rượu, dù nhẹ nhưng uống nhiều cũng sẽ say, cứ thế rồi say lúc nào cũng chẳng hay biết. Và Chiều Thu chính là như vậy, ai gặp rồi sẽ rất khó quên, bởi ở cô ấy có cái thứ gọi là đặc trưng chẳng thể nào bị bất cứ điều gì lấn át dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.
“Chiều Thu! Em có ở trong đó không?” Một giọng nam trầm cất lên ngoài cửa phòng, kèm theo là tiếng gõ cửa vô cùng lịch sự.
Phong cách gọi cửa này cô đã quá quen thuộc, chỉ có anh ấy mới tôn trọng Thu như vậy, nhưng lại đúng lúc giao thừa sắp đến ư? Cô ngạc nhiên một chút rồi lật đật ra mở cửa với một nụ cười quen thuộc.
“Anh Nam.”
Nam giơ lên trước mặt Thu một chai champagne và một con gà quay thơm phức, hồ hởi nói: “Đón giao thừa thôi.”
“Anh không ở nhà với gia đình mà chạy đến chỗ em làm gì?” Thu vừa hỏi vừa nép người cho Nam đi vào.
Vừa vào nhà, Nam đã nhìn quanh đánh giá một lượt căn phòng mới trả lời: “Năm nào anh chẳng đi chơi giao thừa, năm nay đổi vị sang chơi với em. Anh còn sợ em không có ở nhà.”
“Em không ở nhà thì đi đâu được.”
“Bệnh viện.” Anh nhún vai. “Em không vào viện đón tết với mẹ em à?”
Thu ngồi xuống vị trí cũ, ngay bên cạnh Nam và không quên lấy thêm một cái ly cho anh. Cô vẫn giữ trên môi nụ cười ban đầu, không vì những lời nói của anh làm cho chạnh lòng: “Anh luôn là người hiểu rõ tâm tư em nhất mà, nếu không anh đã chẳng đến đây.”
Nam mở con gà quay ra, từng miếng từng miếng vàng ươm thớm phức, cẩn thận đưa cho Thu một phần đùi. “Mẹ em dạo này thế nào? Gần tết anh bận đi diễn nhiều nơi nên không đến thăm bác được.”
Thu quay mặt, đưa miếng đùi ga lên mũi ngửi ngửi, cố ý không để anh trông thấy vẻ mặt mình lúc này. Cô thản nhiên đáp: “Vẫn thế thôi, 1 tuần 3 lần chạy thận đều đều.”
Dường như Nam đã quá quen với cách nói năng thản nhiên của Thu nên anh không tỏ ra quá kinh ngạc như lúc mới quen biết cô. “Bác nằm viện cũng được năm rưỡi rồi ấy nhỉ?”
“Vâng, cũng cỡ chừng ấy. Thôi ăn đi, ngon quá! Mà sao anh không mua một cái bánh kem nhỉ?” Cô rất nhanh chuyển chủ đề.
“Em thích ăn bánh kem sao? Để anh đi mua.”
Anh đang định đứng dậy thì Thu buồn cười giữ lại: “Giờ này thì mua bán gì nữa. Em đùa thôi, làm gì mà hăng hái thế? Ngồi ăn đi, nửa tiếng nữa là hết năm rồi.”
Thu rót rượu cho Nam, đang định nâng ly lên cụng thì bị anh cản lại: “Khoan! Chúng ta đang ở thời khắc cuối cùng của năm, có nên điểm lại một chút những sự kiện của năm không nhỉ?”
Thu chống tay lên má nhìn Nam, đôi mắt ánh lên chút thú vị: “Vậy anh điểm lại trước đi.”
“Anh à?” Nam không nhìn cô mà nhìn vào ly rượu trong tay, lắc qua lắc lại làm nó sóng sánh như mặt biển. “Ngoài việc đoạt huy chương vàng tại liên hoan piano quốc tế thì không có gì đáng nói cả. À, còn cả việc phát hiện ra mình không phải con đẻ của gia đình.”
Nói đến chuyện này, Nam trầm lặng hẳn, đôi mắt dường như chứa đựng biết bao niềm u uất khó diễn tả. Lớn lên trong một gia đình êm ấm, hạnh phúc, có bố, có mẹ, còn có một cậu em trai ngoan ngoãn, từ nhỏ anh đã có hứng thú với âm nhạc, đặc biệt là đàn dương cầm nên được gia đình hết sức ủng hộ và đầu tư, anh cũng đã đạt được không ít các giải thưởng. Nhưng bỗng một ngày, có một người phụ nữ xa lạ đến nói rằng bà ta mới là mẹ đẻ của Nam, vì bất đắc dĩ nên mới bỏ rơi anh, điều quan trọng hơn bà ta là đĩ. Điều này làm tinh thần anh suy sụp nghiêm trọng, nó như một cú sốc lớn đánh thẳng vào anh. Dù có nằm mơ bao nhiêu cơn ác mộng thì anh cũng không thể tưởng tượng nổi mình là do một người phụ nữa như thế sinh ra, ngay cả bố ruột là ai cũng không thể xác định nổi. Bà ta đã nhẫn tâm vứt bỏ anh lại trước cửa nhà bố mẹ nuôi, vậy mà bây giờ còn không biết liêm sỉ quay về tìm anh chỉ để xin tiền trả nợ cờ bạc. Bố mẹ nuôi của anh đã đưa cho bà ta một khoản tiền rồi đuổi bà ta đi, không cho phép bà ta tiếp xúc quá nhiều với anh.
Và trong khi Nam không biết phải làm gì, như bị lạc đường giữa cánh rừng tối tắm, không một tia sáng thì Chiều Thu tựa như thiên thần bước đến, trên môi cô nở nụ cười thản nhiên như vẫn thế, tay cô nắm lấy tay anh mà nói: “Mẹ đẻ của anh là đĩ thì sao? Đĩ cũng là người, cũng có quyền sống, quyền sinh con, ai cũng có quyền coi thường bà ấy, trừ anh vì anh nợ bà ấy một cuộc đời, thậm chí anh còn phải cảm ơn bà ấy vì bà ấy đã vứt bỏ anh thì anh mới có được ngày hôm nay. Anh hãy về và vào Thiendia.com tìm đọc truyện: “Bản chất của đĩ” của một người có nick name là Hai Mặt đi anh sẽ thấy hiểu hơn về thế giới đĩ điếm cái thế giới mà anh đang coi thường”
“Cảm ơn em!” Nghĩ đến điều này, Nam không khỏi xúc động mà nói cảm ơn một lần nữa.
Thu bật cười: “Ơn nghĩa gì, chẳng phải anh cũng đã giúp em rất nhiều điều hay sao? Em vẫn còn áy náy chuyện không cùng anh đi tham dự liên hoan âm nhạc, không được tận mắt chứng kiến anh đạt huy chương.”
“Không sao, em cũng đâu cố ý.”
Đúng là Thu không cố ý, mặc dù ngày đó Nam đã mua sẵn vé máy bay cho cô, rất chân thành mong cô đi cùng anh nhưng cô lại vì một người đàn ông khác mà đến phút chót từ chối anh. Về chuyện này, cũng chỉ có hai người mới hiểu được.
“Đến lượt em đó, nhóc con!” Nam nhéo má Thu.
Thu đẩy đẩy cánh tay anh ra, cố ý nói bằng giọng hài hước: “May mà không chết, còn được trở thành vũ nữ, không những thế còn chăn được một ông chủ giàu có.”
Nam nhìn Thu thật lâu, anh chẳng tỏ ra ngạc nhiên với cách nói chuyện này của cô. Cái anh muốn thấy không phải là cái miệng của cô mà là đôi mắt cô đang nói gì.
“Anh hỏi em điều này được không?”
“Cứ hỏi.” Cô phóng khoáng nói.
“Anh luôn luôn nhìn thấy nụ cười thản nhiên của em trong mọi trường hợp, dù áp lực thế nào em cũng chưa từng khóc. Vậy khi phát hiện ra mẹ em bị bệnh, em có bị sốc không?”
Thu xoay người, dựa lưng vào lưng Nam, đôi mắt cô mơ màng nhìn ra khung cửa sổ đang mở toang bên hông nhà, đôi môi xinh đẹp hiện lên nụ cười cay đắng. Cô có thể cảm thấy từ tận sâu trong đáy lòng mình tỏa ra một làn sương khói mịt mù.
Rất lâu sau, Thu mới trả lời: “Em cũng chỉ là một cô gái đơn thuần, cũng mơ mộng lắm, anh nghĩ em có bị sốc không? Không sốc mà em lại có ý nghĩ tự tử sao? Kiểu của em là ngấm ngầm, nụ cười ngấm ngầm ăn mòn con người em.”
“À” Nam chỉ thốt lên được có thế.
Người ta vĩnh viễn cũng chẳng thể biết được Chiều Thu đã bị ăn mòn như thế nào. Nếu với những người khác nụ cười là phương thuốc hữu hiệu để vượt qua khó khăn trong cuộc sống thì đối với một người con gái như Thu, nụ cười lại chính là chất axit. Chất axit mang tên nụ cười đó ăn mòn tâm hồn tươi trẻ của cô, ăn mòn nước mắt, ăn mòn sự hồn nhiên, niềm tin và cả ý chí. Chỉ mình cô biết, ngày phát hiện ra mẹ cô bị suy thận thì cô đã bị sốc đến mức nào, trái tim như muốn ngừng đập ngay tức khắc, cổ họng như bị một bàn tay mạnh mẽ bóp nghẹt, tưởng rằng mình sẽ như thế mà chết đi. Cô thực sự cảm thấy hoang mang tột độ, sợ hãi về mọi thứ. Cô vốn không có bố, nếu mẹ rời bỏ cô thì cô sẽ sống tiếp như thế nào đây? Ấy thế mà cô vẫn cười trong khi mọi vật phía trước đang nhòe dần đi, cô chỉ đơn giản nói với mẹ: “Con đưa mẹ đi bệnh viện tuyến trên.”
Hai mẹ con dắt nhau lên Hà Nội, bác sĩ nói mẹ cô phải chạy thận cả đời. Thu không chảy một giọt nước mắt, cũng không quá sức kinh ngạc, chỉ bảo mẹ hãy nhập viện điều trị nhưng mẹ cô không chịu, bởi hơn ai hết bà biết năng lực kinh tế của hai mẹ con không cho phép. Trước sự bối rối của mẹ, Thu kiên định nói: “Con đi làm kiếm tiền nuôi mẹ.”
Mẹ cô lại nói: “Con phải đi học, mẹ cần con đi học.”
“Con vừa đi học vừa đi làm. Con đi học nửa ngày, nửa ngày còn lại đi làm thêm, con học báo chí nên có thể làm cộng tác viên cho các tờ báo. Mẹ tin con đi.”
Thấy niềm tin vững chắc của con gái, bà yên lòng tin tưởng, làm thủ tục nhập viện. Mỗi ngày đều mong mọi thứ thuận buồm xuôi gió.
Ban đầu, Thu quả thực có đi làm thêm cho một quán coffee nhưng lương rất thấp, mà còn phải trang trải tiền học phí, tiền nhà, tiền cho mẹ chạy thận cũng không hề nhỏ. Làm cộng tác viên cho báo cũng rất khó, không phải muốn vào làm là vào được, hơn nữa lại rất bận rộn, cô sẽ không có thời gian chăm sóc cho mẹ. Cứ thế, tiền mỗi ngày một cạn dần, Thu vốn đã định bỏ học nhưng nghĩ đến mẹ nên cô lên trường xin bảo lưu kết quả rồi về quê bán căn nhà nhỏ để cầm cự. Thu biết chắc chắn một điều mẹ cô sẽ không đời nào đồng ý cho cô bán nhà hay thôi học nên cô đành làm tất cả những việc này trong yên lặng, hoàn toàn không để mẹ có một chút nghi ngờ.CHÁP 2
Thong tin
10 pha lộ hàng đỏ mắt của sao Việt năm 2013
Đất quê rẻ mạt, căn nhà lại không lớn cũng không phải nằm ở một vị trí đẹp hay đặc biệt gì, cô lại bán gấp nên bị người ta ép giá, bán không được nhiều tiền. Hôm người ta đến giao tiền nhận nhà, cô đứng ngẩn ngơ trước cửa rất lâu, ngắm nhìn mỗi một ngóc ngách của căn nhà nhỏ, nhìn cánh cửa đầy những vạch trắng đỏ đo chiều cao của cô, nhìn khung cửa sổ màu xanh mà cô vẫn thường ngồi chờ mẹ đi chợ về, nhìn hiên nhà mẹ hay ngồi gói bánh. Đây là nơi lưu giấu những kỷ niệm tuổi thơ êm đềm nhất của cô, là linh hồn của cô và mẹ, thế mà cô lại bán nó đi, đã thật sự bán nó đi rồi, mẹ cô mà biết sẽ đau lòng đến thế nào? Cô cười không được, khóc cũng chẳng ra, đứng đó cho đến khi tưởng chừng như mình sẽ hóa đá mới cất bước rời đi, khi ấy cô mới hiểu ý nghĩa 2 câu thơ của Chế Lan Viên:
Thu để riêng số tiền bán nhà lo cho mẹ, mua những đồ ăn bổ dưỡng, còn bản thân chỉ ăn lặt vặt qua ngày. Sống như thế được một thời gian, tiền cho mẹ cô chẳng khác nào muối bỏ biển, bao nhiêu cũng hết, không còn gì để bám víu, cô đờ đẫn như một cái xác đi lang thang trên đường. Đứng trên cây cầu Chương Dương nhìn màn đêm đen kịt không một tia sáng phía trên, bộ não ngu xuẩn của cô đã đưa ra một ý nghĩ sẽ nhảy xuống dưới và thật sự cô đã muốn làm thế. Chết. Cô và mẹ sẽ cùng chết, thế là xong, mẹ cô sẽ không phải khổ sở vì bệnh tật, cô cũng không cần mệt mỏi vì nghĩ mọi cách kiếm tiền. Vào thời điểm một bàn tay Thu buông ra khỏi thành cầu, đôi mắt vô vọng không chút sinh khí đang khao khát được buông mình ra không trung thì một bàn tay nắm lấy cánh tay vừa mới buông của cô lôi mạnh lại, quát lớn: “Cô làm gì thế? Muốn chết à?”
Thu ngơ ngác nhìn sang người vừa ngăn mình làm chuyện ngu ngốc, là một cô gái, không thể nhận định là đẹp hay xấu bởi gương mặt dày bịch phấn sáp, váy áo màu đen bó sát gợi cảm. Cô gái lạ tiếp tục mắng Thu không kiêng nể: “Trẻ đẹp thế này làm sao mà phải chết? Người ta sinh ra không phải đợi đến ngày chết đâu, đồ ngu!”
Lời mắng chửi ấy thực sự đã cứu sống Thu, lôi cô ra khỏi cái chết từ trong tư tưởng. Đúng vậy, người ta sinh ra không phải để đợi đến ngày mình sẽ chết đi mà là để sống, để tận hưởng, để làm những việc mà khi chết không phải hối tiếc.
Cô gái lạ đã cứu cô tên Bích, một gái điếm và cũng kiêm luôn công việc của một gái nhảy múa mua vui cho đàn ông trong quán bar, chính cô ấy đã đưa Thu vào làm việc trong quán, bắt đầu cuộc đời của một vũ nữ.
“Chiều Thu” Tiếng gọi êm tai của Nam kéo Thu trở về thực tại, một đêm giao thừa lạnh lẽo. “Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ?”
“Anh đã già thế rồi cơ à? Chừng 3 năm gì đó.”
Nam cười khẽ: “Ít nhất anh cũng già hơn em. Này, có bao giờ em nghĩ chúng ta sẽ yêu nhau không?”
Thu cười, cười rất lớn: “Nhất định sẽ vui lắm đó! Mỗi ngày anh sẽ đàn piano cho em múa cột.”
“Trời! Yêu anh rồi em nghĩ anh sẽ cho em tiếp tục làm nghề đó sao?”
“Đáng xấu hổ lắm à?”
Sợ cô hiểu lầm, anh vội giải thích: “Không phải, đừng hiểu nhầm ý anh thế!”
Cô đẩy đẩy lưng anh: “Chẳng có chàng trai tốt nào lại muốn yêu một vũ nữ quán bar đâu. Thứ con gái như em chỉ dùng để chơi.”
“Thu, đừng nói thế. Anh là người chứng kiến sự thay đổi của em, anh hiểu rõ về em, anh chưa bao giờ coi em là một vũ nữ, anh vẫn luôn nghĩ em là cô sinh viên trường báo chí, hết sức năng động và vui vẻ. Anh đã nói rồi, hãy cứ xem anh như một người anh cả mà dựa vào lúc em mệt mỏi.”
“Đang dựa đây còn gì.”
Nam cười cười, luồn tay ra phía sau, cẩn thận nắm lấy bàn tay mảnh mai lành lạnh của Thu. Những ngòn tay đan vào nhau chặt chẽ, lấp đầy khoảng trống trong lòng nhau. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà cả hai không còn e ngại mà nắm tay đối phương, như là hai người bạn, lại như là anh em, vừa như là người yêu. Cũng có sao, người ta vẫn cứ tưởng họ là một cặp, có người còn nói Nam ngốc khi yêu một vũ nữ lẳng lơ như Thu. Anh chẳng bao giờ thèm giải thích, cô cũng không hề thấy hậm hực.
Từ đằng xa xa vọng lại những tiếng nổ bùm bụp. Chiều Thu hưng phấn đứng lên chạy ra cửa sổ, rất nhanh đã leo lên thềm cửa ngồi.
“Anh Nam, lại xem pháo hoa kìa!”
Nam từ tốn đứng dậy, không quên cầm theo chai champagne và hai cái ly đến bên Thu. Anh mở chai champagne làm Thu giật bắn mình vì tiếng nổ, rượu văng tung tóe. Thu cười lớn, đôi mắt cong lên như vầng trăng. Nam hướng chai rượu về phía Thu mà nói: “Chúc mừng năm mới!”
“Chúc mừng năm mới, anh Nam!” Thu rất tự nhiên ôm lấy cổ anh rồi mới cầm ly lên hứng lấy rượu.
Cả hai cùng uống rượu cùng ngắm ánh sáng lập lòe không rõ ràng phía xa xa mà Thu cho rằng đó là pháo hoa.
Nam cố ý trêu chọc nói: “Thì ra chỗ này ở gần điểm bắn pháo hoa, thảo nào em nhất định đòi ở tầng trên cùng, lại còn là phòng ngoài cùng này.”
“Ở đây tầm trạng cũng lơ lửng lắm!” Thu trả lời, gương mặt mỉm cười tự nhiên, mái tóc đen dài nhẹ nhàng bay bay trước gió.
Nam cũng không nói thêm điều gì, dựa người vào cửa sổ nhìn mãi cho đến khi ánh sáng lập lòe ấy biến mất.
Tin sốck scandal hay nhất clip phim 18 sốck tin nóng
Lộ hàng
Sáng mồng 1 tết, Thu dậy thật sớm, đi vào căn bếp chật hẹp nấu một nồi cháo thịt rồi cho vào cặp xecg giữ nhiệt. Sau đó Thu mới đi thay quần áo, chọn một bộ váy dài tầm đến đầu gối để lộ đôi chân dài ngọc ngà tuyệt đẹp, cô khoác 1 chiếc áo len bên ngoài rồi đánh một lớp phấn mỏng, mái tóc để xõa dài hai bên vai quá đỗi dịu hiền. Cô tự ngắm mình trong gương, mỉm cười, như vậy là đủ cho một ngày đầu năm. Cô quàng túi xách lên vai, không quên xách theo cặp xecg đồ ăn đi ra ngoài.
Đường phố Hà Nội sáng mồng 1 tết vắng tanh, năm nào cũng thế, chỉ có lác đác vài chiếc xe qua lại. Trên gương mặt mỗi người đi đường đều mang nét rạng rỡ tươi vui, người lớn, trẻ em quần áo xúng xính đẹp xinh cười cười nói nói khiến cô gái đang một mình trên phố như Thu cũng cảm thấy vui lây. Tiết trời hôm nay cũng rất đẹp, mặc dù có chút nắng nhẹ, nhưng vẫn mang theo cái se se lạnh đầu xuân khiến người ta tỉnh táo hơn. Thu thoải mái đi bộ dọc con phố, không phải lo chen chúc khó chịu như ngày thường. Cô cố ý thuê nhà gần bệnh viện để tiện cho việc đi lại và chăm sóc mẹ, chỉ cần đi bộ 5 phút là đến, có thể đến với mẹ bất kỳ lúc nào, đó là điều cô cảm thấy vui nhất.
Bệnh viện ngày này càng yên ắng hơn mọi ngày, ngoài người nhà bệnh nhân thì chỉ có một vài bác sĩ và y tá trực. Vừa mới ra khỏi thang máy thì Thu thấy bác sĩ điều trị chính của mẹ cô, cô vội vàng chạy đến chào hỏi vài câu và chúc mừng năm mới, sau đó hỏi sang bệnh tình của mẹ cô: “Mẹ cháu dạo này thế nào ạ?”
Vị bác sĩ đứng tuổi nở nụ cười ôn hòa: “Mẹ cháu tinh thần rất tốt, điều trị bệnh quan trọng nhất là tinh thần. Cháu cố gắng động viên mẹ giữ tinh thần tốt như vậy là ổn.”
Thu vui mừng đáp: “Vâng, cháu cám ơn ạ! Trông cậy cả vào bác sĩ.”
Khi bác sĩ đã đi khỏi, Thu chỉnh lại đầu tóc quần áo, giữ nụ cười tươi tắn nhất vào phòng bệnh gặp mẹ. Trong phòng còn có 2 giường bệnh khác, họ đều đang ngủ, còn mẹ Thu thì đang hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Thu nhón chân nhè nhẹ bước vào ôm chầm lấy mẹ: “Mẹ, Chiều Thu bé bỏng của mẹ đến rồi đây. Chúc mẹ năm mới sẽ càng ngày càng khỏe mạnh, sống lâu với con.”
Mẹ cô vươn bàn tay lên vuốt mái đầu cô, nụ cười mãn nguyện nở trên môi bà: “Chiều Thu, con đến sớm thế? Sao không ở nhà ngủ thêm một chút?”
Thu thơm lên má mẹ nịnh nọt: “Con định ngủ thêm nhưng con biết là mẹ nhớ con nên phải vào ngay đấy!”
Cô bỏ đồ xuống chiếc bàn nhỏ kê đầu giường, ngồi xuống chiếc ghế nhựa kê sát cạnh rồi nắm chặt bàn tay mẹ. Cô ngắm kỹ gương mặt bà, quầng thâm dưới mắt hơi đậm, có lẽ đêm qua bà không ngủ được, chắc chắn là do nhớ nhà. Ngày tết phải một mình nằm trong bệnh viện, nhớ nhà là điều đương nhiên, chính vì không muốn thấy mẹ buồn khổ nên đêm qua Thu mới không dám vào bệnh viện cùng mẹ đón giao thừa. Cô sợ sẽ không kìm lòng được, sợ mẹ sẽ hỏi điều gì đó về nhà cửa thì cô không biết phải đáp như thế nào.
“Hôm nay con gái mẹ xinh quá!”
“Con gái mẹ mà.” Thu cười. “Nhưng mà nhìn con thế này mẹ chẳng no được đâu, mẹ phải ăn sáng. Hôm nay con nấu cháo ngon lắm, mẹ thử xem.”
“Được, mẹ xem con nấu ăn có tiến bộ chút nào không.”
Thu cẩn thận mở cặp xecg ra, đổ cháo ra bát, mùi vị của cháo thịt bay khắp phòng. Cô múc từng thìa cháo nhỏ, thổi nguội mới đưa vào miệng mẹ, còn không quên hỏi: “Thế nào? Mẹ thấy con nấu ngon không?”
Mẹ cô gật gật đầu: “Chiều Thu bé bỏng của mẹ lấy chồng được rồi!”
“Vậy mà mẹ còn gọi con là bé bỏng à? Bé bỏng thì chưa lấy chồng được đâu.”
Mẹ Thu vươn tay vuốt ve gương mặt tươi cười của Thu. Thu biết mẹ rất thích nhìn cô cười giống như Nam. Có một lần Nam nói rằng khi cô cười, hai má căng hồng, đôi mắt sáng trong giống một bé gái ngây thơ. Lúc ấy Thu mới hiểu, mẹ thích cô mãi mãi giống như một đứa bé nép trong lòng bà, gương mặt thuần khiết tự nhiên, luôn thích đặt những câu hỏi ngốc nghếch. Nhưng Thu giờ đã khác, không còn là Chiều Thu bé bỏng của những ngày trước.
Sáng nay, tâm trạng mẹ Thu rất tốt, có lẽ là vì có cô ở đây. Thu cũng không quên kể cho mẹ nghe tết năm nay ra sao, đường phố náo nhiệt thế nào, quất đào đắt hay rẻ, thời tiết đẹp ra sao. Mẹ cô rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đặt một vài câu hỏi.
Một bác giường bên bị giọng kể sinh động của Thu đánh thức nhưng hoàn toàn không cảm thấy khó chịu mà còn nằm nghe một lát, cảm thấy tâm trạng buồn bực được giải tỏa. Mãi sau bác ấy mới chen ngang: “Mồng 1 tết mà con gái vào thăm mẹ sớm thế? Có con gái thích thật đấy!”
Thu ngưng nói chuyện với mẹ, quay lại cười áy náy: “Cháu làm bác thức giấc ạ? Cháu xin lỗi vì nói hơi lớn.”
Bác ấy lắc đầu: “Không, không sao đâu. Bác thích có người kể chuyện cho nghe như thế lắm nhưng chẳng có đứa con gái nào.”
Mẹ Thu cười nói: “Bác có 2 đứa con dâu ngoan thế cơ mà. Em thì không biết bao giờ mới có con rể.”
“Con dâu cũng không thể bằng con gái được, chúng nó đâu có chăm tôi được như con gái chị.”
Mẹ Thu dường như rất tự hào, đưa tay vuốt vuốt tóc Thu nhưng miệng lại nói: “Tại con bé chưa có gia đình, lại đang đi học nên mới có nhiều thời gian vào thăm mẹ thôi, chứ có gia đình rồi thì chắc gì.”
Bác gái nọ nhìn Thu vẻ luyến tiếc: “Nhà bác 2 anh đều lấy vợ rồi, không thì nhất định bác phải giới thiệu cháu cho chúng.”
Thu cúi đầu cười gượng mang theo chút cay đắng không dễ nhìn ra. Trong khi đó mẹ cô vẫn rạng rỡ đáp lời: “Ôi dào, trông vậy thôi chứ con bé này vụng lắm, chả được như bác nghĩ đâu, còn đang lo ế.”
“Ế làm sao được. Xinh xắn, ngoan ngoãn thế này, lại có học vấn, chả ối anh xếp hàng. Mà bác tưởng cái cậu gì cao cao đẹp trai hay vào thăm mẹ cháu là bạn trai cháu?”
Nghe thế, Thu biết ngay bác ấy đang nhắc đến Nam. Cô lắc đầu, quyết định nói dối: “Dạ, không phải đâu ạ! Đó là anh họ cháu.”
“À, ra thế. Bác xin lỗi. Thấy 2 đứa thân thiết nên bác cứ tưởng.”
Không ai để ý đến mẹ Thu đang nhìn Thu, đôi mắt hiện lên nỗi thất vọng ê chề. Thu không dám nhìn thẳng vào mẹ, cô biết mẹ mong cô và Nam yêu nhau nhưng điều đó là không thể, cô cũng không thể giải thích nguyên nhân sâu xa cho mẹ nghe, không thể. Càng nghĩ, cảm giác cay đắng càng dâng cao, cô đã nói dối mẹ, nói dối toàn bộ, không chừa lại cái gì. Nhìn gương mặt tự hào của mẹ vừa rồi, cô không đành lòng, nếu một ngày nào đó mẹ cô phát hiện ra mọi chuyện thì sẽ ra sao? rằng cô giờ đã không còn là đứa con gái bé bỏng hồn nhiên ngây thơ mà là một vũ nữ một gái nhẩy của một quá bar thỉnh thoảng có đi qua đêm cùng với nhưng vị khách đại gia lắm tiền nhiều của tất cả chỉ về tiền trang trải cho việc chữa bệnh của mẹ. Không! Nhất định không thể có ngày đó, thà chết cô cũng sẽ không để mẹ biết những việc mà cô đang làm bên ngoài.
“Thu, mồng mấy con phải đi học?”
Thu hơi giật mình, nhưng rất nhanh cân bằng lại trạng thái, tùy ý nói: “Mồng 10 mẹ ạ, nhưng mồng 4 là nhà hàng mở cửa nên con phải đi làm.”
“Ừ. Thu này, nếu con cảm thấy vất vả quá thì nói với mẹ, nghe không?” Mẹ Thu xót xa nói.
Thu cười tươi làm như chẳng có gì phải suy nghĩ: “Không vất vả đâu mẹ. Việc học của con ở trường rất tốt, con còn được học bổng nên mẹ không cần lo. Ở chỗ làm còn tốt hơn, ông chủ là người phóng khoáng, nhà hàng làm ăn phát đạt nên thỉnh thoảng còn thưởng cho nhân viên bọn con nữa.”
“Vậy thì tốt, tốt!”
Thu nghiến chặt răng, không nói thêm được gì. Quả thực Thu vốn là một sinh viên giỏi, năm đầu vào đại học đã nhận được học bổng. Kể từ khi mẹ bị bệnh, không có thời gian cho việc học, tình hình học tập của Thu liền sa sút nên cô mới dẫn đến quyết định tạm thôi học, cho đến bây giờ cũng chưa nghĩ sẽ có ngày quay lại trường, đó là điều cô cảm thấy có lỗi với mẹ nhất.
3 ngày tết, Thu hầu như dành thời gian ở bên cạnh mẹ trong bệnh viện, đêm cũng không chịu về nhà. Chẳng có mấy khi rảnh rỗi được ở bên cạnh mẹ cả ngày lẫn đêm nên Thu không thể bỏ lỡ, cô không muốn mẹ phải một mình ở cái nơi lạnh lẽo đáng sợ đó. Cảm giác cô đơn, cô hiểu rất rõ, nó khiến người ta hao mòn không thể tưởng tượng nổi, đến một người để trông ngóng nhớ thương cũng không có, trống rỗng đến tột cùng, giống như một cái bình hoa thủng đáy vô dụng. Cho nên Thu muốn mỗi ngày mẹ mở mắt ra đều nhìn thấy cô, thấy nụ cười như trẻ thơ của cô để bà có thể cảm giác được sự ấm áp của cuộc sống lan tỏa xung quanh.
Bí ẩn MH370 11 kẻ khủng bố và lô hàng bí ẩn
Zing News
-------------
Những cháp đầu mới chỉ là một chút dạo qua phần hay sẽ còn ở phía sauCHÁP 3
LỘ HÀNG
lộ hàng
Đến tối mồng 3, mẹ Thu nhất định bắt Thu về nghỉ ngơi tử tế để lấy sức hôm sau đi làm vì hơn ai hết bà biết qua đêm ở bệnh viện là vô cùng mệt mỏi, hẳn là hai ngày qua Thu chẳng ngủ được chút nào.
“Con không sao đâu mẹ, vẫn ngủ được mà.” Thực ra với đặc tính công việc phải làm về đêm nên Thu đã quen, thức trắng mấy đêm chẳng là gì nhưng vì sợ mẹ lo lắng nên cô vẫn cố tình gục mặt xuống giường nhắm mắt.
“Mẹ thừa biết là 2 ngày qua con thức trắng.”
Thu làm sao có thể qua mắt được mẹ, bà nuôi cô từ nhỏ đến lớn, thừa biết là Thu rất khó ngủ, không có giường đệm tử tế thì Thu không ngủ ngon, chỉ là cô chẳng than phiền bao giờ. Cuối cùng Thu cũng phải nghe lời mẹ, trở về nhà trọ nghỉ ngơi tử tế một đêm.
Trời đêm lạnh lẽo, chiếc áo phao giầy cộp che chắn được gió trời nhưng chẳng thể che chắn được cái lạnh lẽo từ trong tim, mà đường về nhà cũng trở nên dài lê thê. Khu trọ của Thu vẫn vắng vẻ như thế, vẫn chỉ một mình Thu, tiếng giày nện trên bậc cầu thang càng trở nên rõ ràng, nó đâu cần phải nhắc nhở cô về nỗi cô quạnh này thêm nữa. Cô cúi đầu xuống, tự nói với đôi giày dười chân mình: “Phải rồi chỉ có tao và mày thôi. À không, ít ra chúng mày còn có đôi, luôn đồng hành cùng nhau. Chỉ có tao một mình.”
Căn phòng trọ vẫn thế, yên lặng đến rợn người. Thu khép lại cánh cửa phía sau lưng rồi bước đến mở toang cánh cửa sổ màu xanh bên hông phòng, gió lạnh nhanh nhẹn lẻn vào vấn vương lấy Thu khiến đầu óc cô tỉnh ra chút ít. Hình như đã 11 giờ đêm, góc phố này thật yên ắng, nhưng ở phía xa kia đèn màu lại rất rực rỡ, chắc ở đó náo nhiệt ghê lắm. Thu cứ đứng bên cửa sổ ngắm nhìn đường phố phía xa thật lâu, gương mặt tĩnh lặng, đôi mắt trở nên mơ màng đến diễm lệ.
Làn gió nhè nhẹ cùng ánh đèn vàng khiến linh hồn Thu trôi dạt bềnh bồng như đang nghe một khúc nhạc piano êm ru mà Nam từng đàn cho cô nghe. Bất chợt, cô phát hiện ra mình đã bị đưa về một miền kí ức xa xôi, khi cô còn là một cô bé con, bắt đầu hiểu biết và nhận thức rõ ràng mọi thứ xung quanh mình, nhận ra những sự khác biệt của bản thân và những người khác. Khi ấy, điều đầu tiên cô hỏi mẹ đó là: “Tại sao con không có bố?”
Mẹ Thu đã im lặng nhìn Thu rất lâu, Thu cũng không biết tại sao mẹ lại phải im lặng lâu như vậy để trả lời một câu đơn giản: “Bố con chết rồi!”
Phản ứng đầu tiên của một cô bé 4 tuổi như Thu sau khi nghe câu trả lời đó là im lặng, phản ứng tiếp theo là òa khóc và oán trách. Cô hỏi vì sao mẹ lại để bố chết? Tại sao không giữ bố lại để cùng chơi với cô? Tại sao? Trước những trách móc ngốc nghếch ấy, mẹ cô chỉ nói một câu: “Mẹ xin lỗi con.”
Một năm sau đó, vẫn một câu hỏi tương tự, Thu hỏi mẹ: “Bố con ở đâu hả mẹ?”
Mẹ Thu vẫn im lặng nhìn Thu, rất lâu mới trả lời: “Bố con chết rồi!”
Lại một lần nữa, câu trả lời chát chúa đập vào tai một đứa bé gái khiến nó không chịu nổi, hét lên: “Mẹ nói dối, bố chưa chết!”
Năm ấy mẹ Thu ôm chặt Thu vào lòng, khóc thật lâu.
Hai năm sau nữa, vẫn chỉ cùng một câu hỏi: “Bố con ở đâu hả mẹ?”
Nghe câu hỏi quen thuộc của cô con gái nhỏ, mẹ Thu vẫn thế, im lặng cả nửa ngày mới trả lời: “Bố con thật sự chết rồi!”
Lần này, Thu không khóc, không la hét, cũng không tỏ ra hậm hực mà rất bình tĩnh hỏi lại mẹ: “Mẹ dẫn con đi xem mộ của bố được không mẹ?”
Nghe được câu này, mẹ Thu hết sức sửng sốt, có lẽ không bao giờ bà ngờ được rằng đứa con gái bé bỏng của bà có thể hỏi một câu như vậy. Câu hỏi như một lời năn nỉ nhưng trong đôi mắt long lanh của cô bé 7 tuổi lại không hề có vẻ gì là hy vọng sẽ được mẹ dẫn đến xem mộ của bố, thay vào đó là một niềm tin vững chắc rằng bố cô chưa chết. Mẹ Thu nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ biết im lặng và im lặng, không nói thêm dù chỉ một câu. Cũng kể từ lần đó cho đến bây giờ Thu cũng chưa bao giờ hỏi mẹ thêm bất kỳ điều gì liên quan đến bố, nhưng khi có ai đó hỏi cô về bố thì cô liền rất tự tin trả lời rằng: “Bố tôi không chết, cũng không bỏ rơi tôi, ông ấy sẽ sớm trở về.” Cô luôn tin chắc chắn một điều như thế. Ngay cả lúc này đây, cô tin rằng bố của cô đang ở nơi nào đó ngoài kia và vì một lí do đặc biệt nên ông phải tạm rời xa gia đình, nhưng sẽ có một ngày ông ấy quay về cùng hai mẹ con đi hết chặng đường còn lại.
Điện thoại di động trên bàn reo lên giai điệu quen thuộc làm vỡ tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng, cũng gọi trở về linh hồn nào đó đang trôi dạt. Thu đi đến nhìn dãy số cùng tên người gọi hiện lên trên màn hình, đôi mắt trĩu nặng của cô chợt lóe lên chút ánh sáng rồi lập tức nghe máy: “Không phải anh lại muốn sang nhà em uống rượu đấy chứ?”
Trong điện thoại phát ra một tiếng cười khẽ âm trầm của Nam: “Có lẽ là không được rồi, nhưng anh có một món quà cho em. Em có đang ở nhà không?”
“Có.”
“Vậy lên mạng đi.”
Ngắt điện thoại, Thu liền mở máy tính, đăng nhập nick yahoo. Nick của Nam đang sáng, cô lập tức kích đúp chuột, gõ bàn phím: “Quà gì nào?”
Nam không trả lời mà thay vào đó là gửi một đoạn video. Thu không chần chờ một phút, liền mở ngay lên xem. Trên màn hình hiện lên một bàn tay đang chỉnh chỉnh góc quay rồi mời nhìn rõ thân hình cao cao của Nam lùi lại ngồi nghiêm chỉnh bên chiếc đàn piano màu đen sang trọng. Những ngón tay thon dài tao nhã mà điêu luyện lướt nhẹ trên phím đàn đen trắng khiến nó tựa như có ma thuật phát ra âm điệu êm tai vừa lạ lại vừa quen thu hút người nghe. Từng nốt từng nốt trầm bổng, đẹp đẽ như bay như múa, bất ngờ hơn là Nam cất tiếng hát, thứ giọng hát chẳng hề chuyên nghiệp lại càng không có gì đặc biệt nhưng Thu có thể nghe ra sự chân thành lẫn ấm áp trong đó. Cô cũng nhận ra bài hát này, “Bản tình ca đầu tiên” một bài hát khá nổi tiếng mà cô cũng từng nghe đi nghe lại hết lần này đến lần khác. Nhưng tại sao khi nghe Nam hát cô lại tưởng như những câu hát quen thuộc ấy chính là tiếng lòng của anh? Giống như một cơn sóng nhỏ ấm áp vỗ về tâm hồn yếu ớt của cô. Cô nhắm mắt lại, nghe thật kỹ, cô không biết gì về kỹ thuật âm nhạc, nhưng cô biết tiếng đàn của anh luôn luôn có chiều sâu, đủ mãnh liệt, lại rất nồng nàn quyến rũ. Khi mở mắt nhìn hình dáng anh ngồi bên cây đàn say mê đàn hát nhưng không hề làm giảm đi nét đẹp nam tính thì Thu cũng trở nên mơ màng, tâm hồn lại bay lơ lửng, thật muốn bay đến bên cạnh anh, dựa vào bờ vai rộng kia để cảm nhận một cách rõ nét hơn những âm điệu tuyệt vời.
Khi bản nhạc kết thúc, Nam không vội đứng dậy mà nhìn vào camera nở một nụ cười, Thu cũng ngơ ngẩn cười lại như thể Nam đang ở ngay trước mặt. Video kết thúc rồi Thu mới thu lại nụ cười trên môi, cẩn thận lưu video đó vào một file riêng mà cô dùng để lưu mọi bản nhạc của Nam.
“Em thích không?” Mấy chữ hiện lên khung chat trên màn hình.
Thu trả lời: “Giọng hát của anh cần phải luyện tập nhiều hơn nữa đấy.”
Thu có thể hình dung ra nụ cười khổ của Nam lúc này, anh trả lời: “Vậy chắc anh phải đăng ký học lớp thanh nhạc để đáp ứng yêu cầu của em. Bây giờ em nghe tạm cái đó vậy.”
Thu bật cười: “Em sẽ đợi. Yên tâm là em rất kiên nhẫn.”
“Này, mẹ em thế nào? Khỏe không?” Nam liền đổi chủ đề.
“Khỏe, bác sĩ nói tinh thần mẹ em rất tốt. Em cũng rất yên tâm.”
“Ừ, vậy thì được rồi. Mà cũng muộn rồi đấy, em ngủ sớm đi, đừng thức khuya.”
“Vâng, anh cũng vậy.”
Thu đúng là cũng khá mệt, ở bệnh viện thì không cảm thấy gì nhưng vừa về nhà là thấy uể oải ghê gớm, chỉ muốn gục xuống ngủ một giấc chẳng bao giờ phải tỉnh lại. Nhưng vừa mới nằm xuống chưa đầy 1 phút thì điện thoại lại reo, lần này là Bích gọi. Cứ ngỡ Bích gọi để hỏi xem tối nay Thu có đi làm hay không nhưng hóa ra Bích đang đứng dưới phòng trọ, gọi Thu xuống mở cửa.
Nhìn bộ mặt đầy phấn sáp của Bích là Thu có thể đoán ra cô ấy vừa từ chỗ làm trở về, còn có vẻ hơi mệt mỏi.
“Hôm nay chị đã đi làm rồi sao? Em còn tưởng chị về quê.” Thu quan tâm hỏi.
Bích vừa đi vừa trả lời: “Nào có thời gian về, mà về cũng chẳng ai hoan nghênh nên chán lắm. Với cả lão bồ của chị muốn chị ở lại đây thông tết nên chị đi làm luôn. Mai em mới bắt đầu hả?”
Thu mở cửa cho Bích vào phòng, Bích không hề kiêng nể liền nằm vật ra giường thở: “Mệt chết đi được đêm qua thì lão bồ bầy đủ chò vấy mấy cái đồ sextoy chơi suốt cả đêm. Hôm nay mới mùng 3 tết đã có 8 khách gọi rồi mà chỉ đi được có 4 tiếc hùi hụi.
“Sao thế?”
Bích uể oải đáp: “Chả sao, tại hôm nay thấy hơi mệt, không có hứng thú thôi với lại toàn khách gọi nghe điệu bộ say khướt mướt. Giờ lại chị sợ lão bồ đến chỗ trọ tìm nên chị phải trốn sang nhà em ngủ nhờ một đêm.”
Thu cười, lấy lọ nước tẩy trang đưa cho Bích: “Em vẫn may mắn hơn chị. Lão bồ của em rất có văn hóa, em nói không muốn bị làm phiền 3 ngày tết, ông ta liền đồng ý, còn nói rằng 3 ngày tết muốn dành thời gian cho con gái và bận tiếp nhiều khách.”
“Em không phải may mắn đâu mà là quá may mắn ấy. Chị còn sợ bị vợ người ta tìm đến đánh ghen chứ em thì thoải mái, người chết làm sao biết đánh ghen.”
“Nhưng em nghĩ mãi cũng không biết vì sao ông ta lại chọn em?”
“Vì em đẹp, lại non tơ. Đàn ông mà, càng có vẻ thuần khiết thì càng thích.”
Bích cầm lấy lọ nước tẩy trang, cười lớn rồi đi vào phòng tắm. Thu lắc đầu cười, không nói gì, mà thật ra là chẳng có gì để nói vì cô biết rõ người đàn ông đang bao nuôi mình là người như thế nào. Ông ta không phải là người đàn ông háo sắc, điều này cô có thể chắc chắn, dáng vẻ của kẻ háo sắc không thể nào lại trầm tĩnh đàng hoàng như vậy, cũng không thể nào để cô lại bên cạnh lâu như vậy. Ông ta ngoài lúc trên giường ra thì chẳng bao giờ gặp Thu ở bên ngoài, chỉ đơn giản là bạn giường, thỏa mãn nhu cầu thể xác. Cũng chẳng có gì phải oán trách, đó vốn là trách nhiệm của một người tình, chỉ để làm tình chứ không phải để yêu. Bù lại, ông ta chi trả phí điều trị cho mẹ Thu và tiền sinh hoạt phí, với điều kiện là ngoài ông ta ra, Thu không được tiếp bất kỳ khách nào khác. Cô chỉ cần mỗi đêm lên sàn nhảy nhót, khi nào ông ta muốn sẽ cho người đến đón.
Thu nhớ có một đêm sau khi thỏa mãn xong nhu cầu thể xác, ông ta đã hỏi cô: “Vì sao không quay lại trường học tiếp? Tôi sẽ trả tiền học cho em.”
Cô lắc đầu, thành thật nói: “Em cũng không biết, em chỉ cảm thấy chưa đến lúc.”
Ông ta nhìn Thu với vẻ khó hiểu, có lẽ không thể ngờ được câu trả lời của cô. Câu nói tiếp theo của ông ta khiến Thu ghi nhớ mãi: “Biết không, so với một con đĩ em không đủ lẳng lơ, so với một nữ sinh em không đủ thuần khiết nhưng có một điều em hơn họ đó là em chân thật hơn. Nếu em không phải sống bằng nghề này, có lẽ tôi đã cưới em.”
Thu cười nhạt, đến cùng cô cũng chẳng biết mình là loại con gái nào, chưa đủ đê tiện để làm một con đĩ nhưng càng không đủ trong sáng để người ta cưới làm vợ. Có lẽ cô mãi mãi chỉ phù hợp để làm một người tình, không bao giờ có cơ hội khoác lên mình bộ váy trắng mà cô gái nào cũng mơ ước, ngay cả ngẩng đầu nhìn thôi cũng cảm thấy đáng xấu hổ.
Bích từ trong phòng tắm đi ra, sau khi đã lột bỏ lớp trang điểm dày cộp trên mặt, dường như trông cô nhẹ nhàng hiền hòa hơn. Đôi mắt tuy có thâm quầng, làn da có xanh xao nhưng trong nỗi mệt mỏi hiển hiện rõ ràng đó là một điều chân thật không che giấu. Thu từng nói với Bích rằng cô thích nhìn Bích khi không trang điểm và Bích trả lời rằng: “Đâu phải ai cũng đủ tự tin khoe ra gương mặt mộc của mình, ngay cả cô gái trẻ trung xinh đẹp như em cũng cần dùng phấn son để che đậy bản thân nữa mà.”
Đêm hôm đó, Bích và Thu không vội vã đi ngủ, họ muốn tận hưởng nốt đêm cuối cùng của ngày tết. Cả hai leo lên thềm cửa sổ ngồi. Bích khoác vai Thu để Thu dựa đầu vào mình như một người em gái nhỏ, kể cho Thu nghe một khoảng thời gian ấu thơ êm đềm đẹp đẽ.
“Chị Bích, chị từng thật lòng yêu một người đàn ông nào chưa?” Thu ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt Bích, thật tình hỏi.
Bích không vội trả lời, móc trong túi áo ra một bao thuốc Marlboro trắng rồi rút một điếu và châm lửa. Làn khói trắng mờ ảo bay lơ là theo làn gió đêm ra ngoài khoảng không bao la. Bích thành thạo đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại: “Đã từng yêu và đã từng bị lừa. Thằng khốn đó lừa bán đi làm gái ở Quất Lâm. Nhục lắm em ạ! May sao có anh Bình thấy chị vừa mắt, mang chị về cho làm vũ nữ. Anh Bình cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì nhưng theo anh ta nhảy nhót, tiếp khách ở bar còn hơn là làm ở những ổ chưa mại dâm bẩn thỉu ở các tỉnh lẻ như Quất Lâm. Chị thấy chị vẫn còn may mắn chán, không phải phơi mặt ngoài đường kiếm khách.”
Cái mà Bích gọi là may mắn nghe sao mà cay nghiệt đến thế, cái thứ may mắn ấy chắc cũng chẳng mấy người chịu đựng nổi. Thu thầm khâm phục sức chịu đựng của Bích, cô ấy bị tổn thương nặng nề như thế mà vẫn dang tay cứu vớt lấy Thu, chỉ cho Thu thấy chết không bao giờ là cách duy nhất, không có con đường nào dẫn đến một ngõ cụt, chỉ là có ngõ cụt ở trong tâm mà thôi.
“Chiều Thu.” Bích gọi khẽ.
“Dạ?”
“Đừng có học theo chị, đi hết khách này đến khách khác. Trung thành với một mình lão bồ của em thôi. Chị không biết vì sao lão ta chịu bao em lâu đến như vậy nhưng bám được đến bao giờ thì bám, sau đó tìm cách rút chân ra khỏi cái giới nhơ nhuốc này, quay lại trường học tiếp hay lấy chồng gì đó. Em có học thức và còn hy vọng thì đừng lãng phí. Như chị bây giờ muốn rút cũng khó nữa.”
Thu nhìn Bích thật lâu, từng làn khói thuốc mỏng được phả ra, cả gương mặt Bích phủ một lớp khói trắng mờ ảo, tạo cảm giác ma mị. Thu bỗng cười, nụ cười sâu thăm thẳm: “Vậy tại sao ngày đó chị lại kéo em vào con đường này?”
Bích không nhìn Thu, chỉ hỏi lại một câu: “Nếu ngày đó chị không kéo em theo có phải em vẫn muốn chết không?”
“Em cũng không biết nữa. Một là tự tử, hai là đi vay nặng lãi, không trả được bị người ta đánh chết.” Thu nhàn nhạt trả lời, như là đùa mà như là thật.
“Có hận chị vì đã lôi em vào thế giới của chị không?”
Thu lắc đầu kiên quyết, quàng tay ôm chặt lấy Bích. Làm sao cô có thể hận người đã cứu mình, hận người đã giúp mình tìm ra lối đi khác dù cho nó chẳng được sạch sẽ. Cho dù kết cục có bi thảm ra sao thì cô cũng không hối hận vì ngày đó đã đi theo Bích.
“Chị Bích, chị thật sự tin em vẫn có thể lấy chồng sao?”
Bích cười, vỗ vỗ lên đỉnh đầu Thu như đang an ủi một đứa em nhỏ: “Đúng! Em so với mấy đứa con gái tự cho mình là trong sáng ngồi trên giảng đường đại học còn tốt đẹp hơn.”
“Nhưng họ không phải là gái bao. Còn đám đàn ông nữa họ tối ngày thích lên giường với người này người lọ, luôn muốn sở hữu những thới mẻ những cô nàng trẻ trung tươi mới nhưng đến khi lấy vợ họ lại muốn vợ mình là gái trinh.”
Bích gạt phắt đi “Gái bao thì sao? Em chỉ là muốn cứu mẹ nên bất đắc dĩ đi trên con đường này, nói trắng ra từ trước đến giờ em chỉ có duy nhất 1 người đàn ông, chỉ lên giường với một mình ông ta. Còn mấy đứa con gái đổi hết bạn trai này sang bạn trai khác, ngủ hết người này đến người khác thì được gọi là gì? Đóng mác là yêu nhưng chẳng qua một bên là vì tiền còn một bên là vì dục. Chúng nó còn tự cho mình là công chúa, khoe đồ hiệu nọ đồ hiệu kia, chẳng phải cũng do các đại gia mua cho? Bản chất cũng giống chúng ta mà thôi.”
Thu im lặng, cô cảm thấy xã hội này thật hỗn loạn, ai sống thật, ai sống giả cũng chỉ có bản thân họ mới biết. Cô cũng không biết việc mình đang làm là đúng hay sai, chỉ biết là nếu không có Bích, không có người đàn ông đang bao nuôi cô thì mẹ cô đã phải chết.CHÁP 4
Cô Kim 39 lộ hàng 39 vì mặc váy xẻ cao
Lea Michele 39 lộ hàng 39 khi đang quay MV
Thu đứng bên cửa sổ nhìn ngắm những hạt mưa trong buổi chiểu ảm đạm. Cô bê bình hoa cúc tím đặt bên cửa sổ cho những hạt mưa li ti vô tư hắt lên đó, thỉnh thoảng có cơn gió thoảng qua khiến cánh hoa khẽ lay động như vui sướng được hứng nước trời. Thu khẽ chạm tay vào một hạt nước trên cánh hoa, giọt nước lập tức tan đi khiến cô hụt hẫng. Cô có cảm giác cuộc sống của hai mẹ con cũng giống như hạt nước ấy, quá mong manh, có thể tan biến bất kỳ lúc nào. Cuộc sống bấp bênh này không biết sẽ tiếp diễn được bao lâu nữa. Thu hạ mi mắt nhìn sang chậu cây xương rồng nho nhỏ tròn tròn ở bên này. Cây xương rồng ấy là do Nam tặng cô, có tên là xương rồng gai tơ đồng, khi anh tặng nó đang nở ra 3 bông hoa vàng rực rỡ như ánh nắng ban mai, thật sự rất đẹp. Chỉ có điều đó là lần duy nhất Thu thấy những bông hoa đó, hoa tàn rồi, mãi cũng không thấy nở thêm bông nào nữa, có thể là do cô không biết cách chăm sóc, cũng có thể là do chúng không muốn nở khi ở cạnh bên cô. Cô cũng từng nói với Nam điều này nhưng anh chỉ cười, nắm lấy bàn tay cô và bảo: “Sẽ có một ngày nó lại nở hoa.”
Cô lại hỏi: “Tại sao anh tin chắc điều đó?”
Anh không trả lời mà hỏi lại cô: “Em có muốn nghe một câu chuyện liên quan đến cây xương rồng không?”
Cô gật gật đầu. Anh từ tốn kể: “Đây là một tác phẩm văn học của một nhà văn người Nga từ thế kỷ trước, anh vô tình đọc được nó trên mạng một lần. Lấy bối cảnh từ một làng quê hẻo lánh, nơi ấy có một chàng trai thầm yêu một cô gái đã lâu và cô gái cũng vậy, tuy nhiên không một ai trong hai người dám thổ lộ với người còn lại. Đến một ngày, chàng trai cuối cùng cũng quyết định thổ lộ với cô gái trong nỗi lo âu và chờ đợi. Nhưng ngày qua ngày, chàng trai chỉ nhận được từ cô gái một chậu cây xương rồng. Theo thời gian, chàng trai ngày một thất vọng vào tình yêu của mình, còn cô gái thì hy vọng chàng trai sẽ hiểu ý mình. Đến một ngày, cô gái đi lấy chồng khiến chàng trai càng thêm đau khổ. Lúc này chàng trai vẫn không hiểu tại sao cô gái lại tặng cho mình chậu cây ấy. Cuối cùng chàng trai đã quyết định mang theo chậu cây tìm đến nhà cô gái. Chỉ còn anh trai cô gái ở nhà cùng với những chậu cây xương rồng nở hoa. Người anh trai ấy là bạn của chàng trai và chàng trai đã nhận được một câu trả lời đầy bất ngờ là tất cả tại chàng trai đã nói dối cô gái mình học tiếng Tây Ban Nha. Và theo tiếng Tây Ban Nha thì cây xương rồng có nghĩa là: Hãy đến và mang em đi! Kết thúc câu chuyện chàng trai bên chậu cây xương rồng đang tàn úa mà khóc.”
Thu ngẩn ngơ nghe hết câu chuyện, cái kết thật sự bất ngờ. Cô nói: “Chàng trai thật ngốc, cô gái cũng thật khờ. Vì sao cô ấy không tự mình nói với chàng trai? Vì sao phải thông qua một cái cây không biết nói chuyện?”
Nam lắc đầu cười: “Đúng vậy, họ đều không đủ dũng cảm giữ lấy nhau để rồi phải mất nhau mãi mãi. Anh không muốn một ngày phải hối hận giống như chàng trai đó, càng không muốn em giống như cây xương rồng kia, mãi im lìm không nở hoa. Cho nên anh tin, một ngày nào đó cây xương rồng mà anh tặng em sẽ vì em mà lại nở ra đóa hoa vàng rực và em sẽ vì chính mình mà mở ra trái tim đang khép kín.”
Thu yên lặng nhìn anh, nhìn rất lâu. Cô thầm nghĩ Hoa nở thì sao mà không nở thì sao? Không nở thì người ta sẽ còn chờ đợi, nhưng khi nở ra rồi, thỏa mãn thị giác của người ta rồi thì sẽ tàn lụi như chưa từng nở bao giờ, sẽ chẳng ai còn nhớ nó từng đẹp đẽ như thế, cũng không còn ai chờ đợi da diết như đã từng. Cảm giác đó còn đau hơn là không thể nở, cho nên hãy cứ để nó như thế đi, không nở cũng không sao.
9 giờ tối, sau khi đã đánh lên mặt một lớp trang điểm dày bịch, Thu bắt đầu đến bar làm việc. Quán bar có tên AZ là một trong những quán bar lớn, hội tụ rất nhiều các dân chơi có tiếng của thành phố, ông chủ của quán chính là người đàn ông đang bao nuôi Thu. Có người không hiểu vì sao đã có ông chủ lớn bao dưỡng mà Thu còn đi làm vất vả ở đây để làm gì, hay vì Thu thích thế. Nhưng họ không hiểu, tiền kiếm được ở bar Thu dùng để gửi tiết kiệm, sau này bị ông ta ruồng bỏ còn có chỗ mà bám víu, cuộc sống đã bấp bênh thì phải chuẩn bị sẵn đường lui cho mình.
Trong phòng thay đồ các cô gái ngồi vui vẻ tám chuyện, có người trang điểm, có người ngắm nghía trước sau để chuẩn bị lên sàn hoặc ra tiếp khách.
“Chào mọi người. Mọi người ăn tết vui không?” Thu vẫy vẫy cánh tay vui vẻ nói.
Các cô gái quay sang nhìn Thu, ai cũng cười hết cỡ: “Thu sướng quá nha, được nghỉ tết đến mấy ngày. Phải có quà đấy nhé!”
Thu rút trong túi xách ra một tập bao lì xì đỏ chia cho mọi người, các cô gái lần lượt nhận lấy, vô cùng hứng khởi, cảm ơn rối rít. Có người lì xì lại Thu, cũng có người yêu thương thơm lên má cô một cái: “Thu đáng yêu quá! Thảo nào được ông chủ cưng.”
“Phải rồi, cưng quá mà! Nhưng cũng không cần thiết phải làm ra vẻ ta đây có tiền như thế. Cũng chỉ là cái loại nằm ngửa ngậm tiền mà thôi, chẳng biết sẽ bị đá văng lúc nào.” Một cô gái tên Mai gập lại hộp phấn trang điểm, liếc đôi mắt với hàng mi cong vút sắc sảo về phía Thu.
Vốn dĩ Thu cũng thừa biết ở đây có một vài người không ưa gì cô, nói xấu sau lưng rất nhiều, chỉ là có người thể hiện ra mặt, có người không và người thể hiện sự đố kị ra mặt lại chỉ có một mình Mai. Thực ra Thu cũng hiểu, sống ở cái môi trường này, ganh đua lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi, phải chấp nhận và đối mặt. Không những thế, Thu khi vừa mới đến đã đá văng vị trí số 1 của Mai thì đương nhiên cô ta sẽ hậm hực, ghen ghét. Thu vốn không để ý đến vấn đề này, miễn là người ta không đụng đến cô thì cô sẽ không bao giờ gây sự, thích nói gì thì cứ nói, nhưng đối với những người vốn có thành kiến với Mai thì lại vô cùng bức xúc.
Trên sàn diễn, nữ DJ trẻ trung xinh đẹp hưng phấn chơi nhạc ngay bên cạnh các cô vũ nữ ăn mặc khiêu gợi bắt mắt làm tôn lên từng đừng con gợi cảm nhất của người phụ nữ. trong đó có Chiều Thu. Ánh đèn xanh đỏ chớp nháy liên tục vốn chẳng thể nhìn rõ gương mặt của những khách làng chơi đang ầm ĩ bên dưới. Trên sàn, thiết kể hai chiếc cột nhẵn bóng ở hai bên phía DJ, ở giữa là một đám con gái ôm nhau lắc lư điên cuồng. Thu ôm lấy một bên cột lãnh lẽo, uốn éo thân mình cặp vú không quá to nhưng rất đẹp căng mong với nước da trắng nõn nà của cô nhấp nhô theo từng nhịp bước dưới con mắt hau háu của đám đàn ông. Gương mặt cô lạnh lùng, đôi mắt đẹp được trang điểm kỹ càng không hề gợi lên một chút cảm xúc nào nhưng những động tác thì cực kỳ thành thục khiêu gợi. Cứ hết lần này đến lần khác, đôi chân dài quắp lấy cột, leo lên tụt xuống, rồi lại lắc mình theo nhịp điệu của tiếng nhạc đinh tai, thực sự rất mệt nhưng đã quen bởi cô cần làm cho những người đàn ông này vừa lòng, chỉ vừa lòng họ mới cho cô tiền. Còn nhớ lần đầu tiên cô đứng ở nơi này, không phải là vị trí của vũ nữ múa cột mà chỉ là một gái nhảy bình thường, khi thấy đám người háo sắc cuồng loạn bên dưới cô rất sợ, họ với tay lên chạm vào người cô, nhét tiền vào quần áo cô làm mặt cô tái mét, ngăn lại ý thức muốn đánh người, chỉ biết vụng về làm theo động tác giống Hương và Bích. Sự ngượng ngập và nhục nhã vây kín Thu nhưng nghĩ đến mẹ đang nằm trong bệnh viện, từng ngày đối mặt với bệnh tật thì dũng khí của cô lại tăng lên, cùng với sự chỉ bảo tận tình của Hương và những cô gái ở đây thì bây giờ Thu đã không còn chút gì gọi là ngần ngại nữa. Thu đã biết một điều, khi đứng ở đây cô chỉ là một con thú đang diễn trò cho người ta xem, phẩm giá và tự trọng không cần dùng đến, cho nên cô đã đem hai cái thứ vô dụng không kiếm ra tiền ấy ném vào ngăn tủ khóa chặt.
Hương từng nói: “Đúng là khi đứng ở đây thì cảm giác nhục nhã rất rõ ràng nhưng đừng bao giờ nghĩ đến nó bởi một khi đã chọn con đường này thì phải chấp nhận tất cả, nhắc đến cái tự tôn thì chỉ khiến người ta thêm nực cười.”
Thu nhớ rất kỹ bài học này, cho nên mỗi đêm khi nắm những đồng tiền mà khách làng chơi đã ném cho, cô luôn tự nhủ đây là những gì mình đáng được hưởng. Hương còn nói cho Thu biết nhiều điều nữa, rằng tất cả mọi người khinh bỉ cô, khinh bỉ cái nghề mà cô chọn thì cô cũng không bao giờ được khinh bỉ chính mình. Một khi đã khinh bỉ chính mình thì sẽ dễ dàng sa ngã, dễ dàng hủy hoại bản thân, phải luôn luôn giữ lại chút tôn trọng cho riêng mình để đến một ngày nào đó có thể tìm kiếm một cơ hội quay đầu. Vì những bài học ấy mà Thu cực kỳ tôn trọng Hương, cho dù hai người bằng tuổi nhau nhưng Thu không ngại gọi Hương một tiếng chị.
Còn Nhung, cô bé này vào làm cùng thời gian với Thu. Cô ấy cũng có một câu chuyện khác. 17 tuổi bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu, chẳng học hành gì, theo bạn trai lên thành phố chung sống như vợ chồng, chẳng ngờ được cậu ta bị nghiện. Nhung phát hiện ra, sợ hãi bỏ đi cùng một cậu bạn khác, cậu bạn đó không những kh
Tìm kiếm chủ đề Lo hang với các từ khóa: