Hình ảnh cho nguoi dep
Cũng như mọi thằng con trai khác, lần đầu tiên xa nhà đều thấy háo hức lắm. Thoát khỏi 18 năm bị kèm như kèm kem ở nhà, chú nào chẳng sướng. Giờ một mình làm vua một cõi, nhìn quanh chẳng có thế lực nào có thể đàn áp nổi. Trong lòng tôi nghĩ bụng, thế này thì coi như thoát khỏi kiếp người, lên kiếp tiên rồi còn *éo gì nữa .
Anh Nguoi Dep
Gai dep bikini
Cách đó mấy nhà là nhà bác Lan. Bác học cùng bố tôi ở trường Ngoại Thương từ những năm 80 , mối quan hệ giao hảo giữa hai nhà cũng tốt. Giờ bác làm việc trong Sài Gòn, căn nhà ở Hà Nội chỉ có 2 chị em gái con bác ở. Cô chị năm đó học năm cuối ĐH, còn cô em thì học lớp 12. Cả hai chị em cùng xinh, nhất là cô chị. Cô em cũng xinh, nhưng mới tý tuổi ranh mà đã cặp kè với mấy thằng, đi LX, mặc toàn đồ hiệu rồi lúc nào cũng ra vẻ tiểu thư đài các nên thật sự mình cũng *éo thích lắm. Cô chị thì giản dị hơn, lại hiền lành tốt tính nữa nên mình mê như điếu đổ. Cứ mỗi sáng lúc chị đi học, mình lại chạy ra ban công để nhìn chị một cái, nuốt nước bọt cái ực rồi mới yên tâm vào ngủ tiếp. Trong đầu lúc nào cũng hiện ra toàn hình ảnh về chị , có lúc tính rình rình lúc nào chị không để ý. Ra ôm chầm lấy chị một cái, rồi ra sao thì ra. Đúng là cái hồi trẻ trâu, ngu thật .
Nguoi dep
người đẹp
Vì 2 gia đình cũng thân nhau, nên bác Lan cũng nói với bố tôi là để bác quản lý luôn tôi và thằng Trung < Em tôi > vì tháng nào bác cũng ở HN khoảng 6 7 ngày. Với lại cái Phương < Tên chị > cũng lớn rồi, để nó giúp mấy đứa về việc cơm nước giặt giũ để chúng nó còn có thời gian học hành. Tuy bác nói thể những tôi cũng chẳng bao giờ nhờ chị giặt đồ hộ, chỉ thỉnh thoảng sang ăn chực thôi. Nói thật con trai mới lớn làm gì có thằng nào dám để cho con gái giặt đồ hộ, ngại xet ra ấy. Nhỡ trong đống đồ đấy lại dính 1 tý tạp chất < Cái này không cần nói chắc anh em cũng biết > thì bỏ mẹ @@.
Clip nét đẹp người phụ nữ tắm tiên
Người Đẹp Việt
Cũng như những thằng con trai cùng lứa. Sở thích của tôi hồi đó vẫn là game, truyện và bóng đá. Tuy nhiên hồi đó cũng hay bị mấy ông anh tiêm vào đầu mấy truyện hơi bệnh bệnh. Nhưng giờ mới thấy những thứ đó cũng rất có ích. Cuộc sống mà, mặt nào chẳng phải biết tý. Nghiêng thôi chứ đừng ngã là được, hehe. Hồi đó không bị quản, cứ đi học về, ăn cơm xong là lại lên Bách Khoa chơi đ tử, quán anh Tùng ở gần chợ BK. Giờ anh ý về Linh Đàm mở quán Bi-a với karaoke rồi. Anh Tùng tốt lắm, đẹp trai, vợ đẹp, con khôn. 2 đứa bé nhà anh, đứa nào nhìn cũng như thiên thần trong mấy tấm lịch treo tường. Đi với mẹ thì như 1 cặp tiên đồng , đi với thằng bố thì đúng thật 2 ông quỷ con. Thằng Bin, con anh Tùng lúc nào cũng mặc quần thủng đũng. Thỉnh thoảng nó lại cầm chim, giả vờ ngắt 1 cái rồi đưa mình nói : “ Chú Thành ăn chim cháu đi “. Cứ mỗi lần như thế mình lại nói với a Tùng : “ Thằng con anh từ bé đã bệnh thế này, kiểu này lớn lên kiểu *éo gì cũng thành thần đồng thịt gái như Trần Quán Hy “. Thằng bố nó thì cười hô hố, tuôn ra một tràng dài về quá khứ bất hủ, ra chừng tự đắc lắm. Đúng thật 2 thằng chọi này có gen a Tùng cũng không uổng.
người đẹp Tin tức
Người Đẹp
Tầm 11 rưỡi, 12h quán đóng cửa tôi mới về nhà. Lần nào về qua nhà chị tôi cũng phải nhẩy nhẩy lên ngó vào nhà một cái xem chị có nhà không. Có một lần thì bị chị phát hiên, may mà chị không tưởng mình là trộm hoặc có mục đích xấu xa gì đó, không thì có nhảy xuống sông Hồng sửa cũng khó mà sạch được. Lần đó thế *éo nào, lúc tôi đang ngó vào nhà thì thấy chị đứng lù lù ở ngay cửa. Chị nhìn mình, ra chiều ngạc nhiên lắm. Đôi mắt bồ câu mở to, chớp chớp nhìn đáng yêu kinh khủng. Mà đến tận bây giờ và suốt đời, có lẽ không bao giờ tôi quên được ánh mắt ấy. Chị nói : “ Thành à, lấp ló gì ngoài đấy thế, vào đây đi em. Chị vừa đi lên phố về, mua hoa quả đây này, vào đây với chị cho vui em “. Tôi lò dò bước vào, thấy chị đang ngồi ở phòng khách. Chị mặc chiếc áo màu đen, hơi bó một chút và quần đùi. Để lộ cặp chân dài miên man, thẳng tắp và không một chút tì vết. Chị có một làn da trắng hồng, chắc da em bé cũng phải nể vài phần. Chiếc áo đó càng làm tôn nên những đường cong quyến rũ nơi chị. Chị không nói, nhưng chắc chị cũng phải tự hào về form người của mình lắm. Tôi ngồi xuống đối diện chị, chân tay hơi run rẩy. Không phải run vì vừa bị bắt gặp như kẻ trộm ở nhà chị mà run vì có lẽ mình đang đối diện với một thiên thần. Chắc tại hồi đấy mình non, giờ thì quên đi hehe.
Người đẹp Việt Nam
người đẹp
Thôi cũng hơi buồn ngủ rồi, chap này mình dừng lại ở đây. Ngày mai mình sẽ viết tiếp. Mong mọi người ủng hộ nhé ^^Chị bắt đầu gọt hoa quả, tôi thì ngồi xem phim. Lúc đó chị đang xem dở phim Secret của Châu Kiệt Luân. Chị bảo rất thích phim này, xem đi xem lại 4 5 lần rồi không chán. Thật ra tôi cũng đã xem rồi, nhưng thấy chị ngồi say sưa kể về những tình tiết trong phim thì cũng cố giả vờ chăm chú nghe và thỉnh thoảng cũng đá thêm vài bình luận như kiểu : “ Hay nhỉ “ , “Bất ngờ quá chị ạ”…. Hình như nội dung phim là về tình yêu của một chàng trai < CKL đóng > và một cô gái cùng trường. 2 người đã trải qua rất nhiều kỷ niệm cùng nhau, nhưng cuối cùng chàng trai lại phát hiện ra 1 bí mật. Đó là chỉ có duy nhất anh ta nhìn được thấy cô. Và cô hồn ma của một nữ sinh sống cách đó gần 30 năm. Tuy nghe có vẻ đáng sợ nhưng tình tiết trong phim lại rất hay và lãng mạn. Nói chung là một bộ phim đáng xem. Tuy nhiên xem phim chỉ là mục đích nhỏ. Mục đích lớn nhất vẫn là ngồi ngắm chị. Chắc chị cũng biết tôi đang ngắm chị, nhưng vẫn không biểu lộ gì. Về vấn đề này con gái nhạy cảm và tinh lắm, không qua mắt được họ đâu ^^.
Tin tức
NGƯỜI ĐẸP
Thế là hai chị em ngồi nói đủ thứ truyện trên trời dưới đất. Nói chung là cũng hợp gu, nhưng mà có 1 điều khiến tôi rất ghét. Đấy là chị dạy tôi những cách chinh phục bạn gái. Chắc lúc đó, chị không biết được một điều. Đó là từ vài tháng trước, mục tiêu quan trọng nhất và cũng là đầu tiên trong đời của tôi là cưa đổ chị. Và có thể, những gì chị dạy tôi sẽ trở lại làm phản chính người nói ra nó. Một lúc sau thì trời bắt đầu nổi gió, xem chừng chuẩn bị mưa. Chắc hẳn các bạn cũng không lạ gì những cơn dông mùa hè. Đến và đi cũng rất nhanh, nhưng để lại sau những trận mưa giông là sự mát mẻ và ẩm ướt. Chị nhờ tôi lên sân thượng thu quần áo vào hộ chị. Lúc này cái Nga < Em chị > vẫn chưa thèm về nhà. Lúc tôi nhắc đến nó thì chị cười bảo kệ, cái Nga nó tuổi Ngựa < sn 90 > nên cũng chẳng thể giữ chân nó ở nhà hoài được. Với cả từ bé nó đã tỏ ra bướng bỉnh, ngang ngạnh , lại được bố mẹ chiều nên giờ đây có nhắc nhở nó cũng không có tác dụng gì nhiều. Tôi gật gù thông cảm và 2 chị em chạy lên sân thượng. Ở cạnh nhà chị, có một cây cổ thụ, tán lá vươn tận vào trong sân và che phủ hết khoảng 1/3 diện tích sân thượng. Vì là cây của công, nên nhà chị không được phép chặt. Với cả bác Lan thấy như thế hay hay nên cũng thích thú lắm.
Người đẹp và Siêu xe
Người đẹp thể thao
Trời nổi gió mỗi lúc to hơn, tôi nhanh tay với từng móc quần áo đưa cho chị. Chị cũng chạy ra phụ tôi, nhưng mỗi tội quần áo nhiều quá. Lúc chiều nắng to, nên chị đem hết quần áo ra phơi cho đỡ ẩm. Báo hại bây giờ thu mãi không hết. Đang chạy ra thu nốt mấy cái cuối cùng ở phía tán cây thì bỗng có tiếng : “ Bốp “. Thì ra là do gió thổi mạnh quá, nên khiến mấy cành cây mục gãy rơi. Run rủi thay cái cành cây đó lại nhè đúng đầu tôi để rơi. Bất ngờ bị một vật tác động vào đầu, tôi lịm dần và ngất xỉu…
Người đẹp Hạ Long khoe dáng với bikini
Anh Nguoi Dep
Lúc tỉnh dậy, tôi nhận ra đang nằm trong phòng chị. Trên đầu băng một lớp băng trắng được cuốn nhiều vòng. Chắc lúc đó, trông tôi cũng chẳng khác xác ướp Ai Cập là mấy. Chị đang ngồi ở bàn máy tính cạnh giường để trông tôi, nhưng có vẻ như chị ngủ quên nên thấy tôi tỉnh rồi mà vẫn không biết gì. Tôi cũng để im cho chị ngủ, khẽ ngắm nhìn thiên thần đó. Bất giác mỉm cười, tôi thì thầm : “ Chị à, chị có biết em thích chị nhiều lắm không “.Tôi sờ lên đầu , từ từ gỡ lớp gạc băng đang dính chặt vào da đầu ra. Chẳng cần biết là đã cầm máu hay chưa, nhưng nhìn ngu học quá nên tôi quyết định phải tháo. Nhưng có vẻ quyết định đấy hơi sai lầm. Khi cởi đến lớp băng cuối cùng thì nó dính chặt quá. Tôi cố kéo ra thì lại làm lớp da vừa mới liền lại một xíu được thể bung ra lần nữa. Tôi kêu : “ A” một tiếng. Chắc do tôi kêu hơi to nên đã khiến chị tỉnh giấc. Chị thấy tôi chảy máu, hôt hoảng chạy đến băng lại cho tôi. Chị nói:
Bỏng mắt Xperia tắm cùng người đẹp
người đẹp
- Em làm gì thế này, mới băng có vài tiếng thì làm sao đã liền được. Máu lại chảy ra rồi đây này, đau lắm không?
Người đẹp
Người đẹp trong 39 vòng vây 39 của các tay máy
- Cũng bình thường mà chị, tại em thấy khó chịu và ngứa quá nên mới tháo ra. Tôi cười gượng gạo.
Người đẹp Tây Đô Wikipedia tiếng Việt
Ảnh Người Đẹp
Chị thở dài :
Người đẹp phương Đông
Người đẹp
Không được tháo ra nữa nghe chưa. Cứ để thế này, khi nào lành mới được tháo nhé!
Người đẹp Ngọc Anh xuất hiện quyến rũ
Tin tức hình ảnh video người đẹp
Rồi chị dịu giọng :
Người đẹp Hạ Long 2014 Hotgirl diện bikini khoe sắc
Người đẹp và xe
- Em có đói không, gần sáng rồi. Hay chị nấu đồ ăn sáng chị em mình ăn nhé.
người đẹp Khánh My
Dũng sĩ và người đẹp
-Thôi em không đói , em về nhà ngủ đây. Cảm ơn chị lúc nãy đã thức trông em, giờ chị tranh thủ ngủ đi một xíu. Mai chị còn phải đi học nữa mà, đúng không?
-Ừ, thế để chị đưa em về bên đấy nhé. Để em về một mình đêm hôm thế này chị không yên tâm.
-Thôi, cách có mấy chục mét à. Với cả chị ra ngoài cũng em, người ta nhìn thấy một nam một nữ 4h sáng đi cùng nhau ngoài được lại không hay. Chị ra mở cửa cho em là được rồi . Tôi cười…
-Ừ, nếu em chắc chắn đi được một mình thì để chị ra mở cửa. Nhưng nhớ phải đi cẩn thận đó nha!
-Em biết rồi mà, hehe. Thôi chị mở cửa nhanh hộ em đi.
5 phút sau, tôi bắt đầu ra về. Đứng ở cửa nhà chị, tôi không quên cảm ơn chị một lần nữa. Bất ngờ tôi đưa tay siết chặt lấy tay chị. Chị không phản ứng gì, một lúc sau, chị cười nói với tôi :
-Thôi được rồi, em về đi, nhớ cẩn thận nha. Khi nào dậy thì nhắn tin cho chị biết , nghe chưa.
Tôi dạ một tiếng rồi đi thẳng, chị vẫn đứng ở cửa nhìn theo tôi như để yên tâm tôi không xảy ra điều gì bất trắc. Tôi quay lại , hình dáng chị khuất xa dần sau bóng cây. Màn đêm tĩnh lặng , yên ả. Tôi sải bước nhanh trên đường, trong lòng bỗng xuất hiện nhiều suy nghĩ mông lung..Một lúc sau, tôi đã yên vị trong phòng. Leo lên giường nằm suy nghĩ, tại sao chị lại ân cần với mình như vậy. Khi ở bênh cạnh chị, mình thấy như trở thành một đứa trẻ. Có thể nũng nịu, làm biếng, dựa dẫm…Lúc tối, thấy chị thức để trông mình ngủ thấy thương quá. Chị thật đẹp, thánh thiện, biết thương yêu người khác, hình ảnh một thiên thần nơi chị một lần nữa lại hiện hữu rõ rệt trên tôi. Trong đầu tự phác thảo ra một vài kế hoạch để chinh phục chị, nhưng thực ra với đầu óc của một cậu trai mới lớn thì có thể nghĩ được điều gì hay? .Bản thân cũng tự nhận thấy điều đó, tôi bật dậy và khởi động máy tính. Việc đầu tiên tôi làm là mở một bản nhạc, chỉ có âm nhạc mới khiến người ta có thể khiến người ta thư giãn, và từ đó nghĩ ra nhiều thứ hay ho. Play bài hát You raise me up của weslife. Sau đó vào mấy trang web về tình yêu xem có thứ gì giúp được cho mình không. Nhưng hơi thất vọng, vì gặp phải những bài viết của một vài thằng tác giả cõi trên. “ ĐM. đẹp và suôn sẻ như thế này thì tao đã chẳng phải khổ. Các bố cứ như kiểu rau nhà các bố trồng ý. Gạ gẫm nói năng vài cái là có thể cầm dao cắt phựt nấu lẩu luôn được “- Tôi lầm rầm chửi. Mầy mò trên mạng thế này cũng không phải cách hay, trong đầu tôi lại nghĩ đến một người. Đúng rồi, con Trang béo. Con bé này học cùng tôi từ hồi lớp 10, hai đứa chơi khá thân. Nó cũng thuộc dạng sát thủ tình trường, cái mẹ gì cũng trải qua rồi. Điểm cộng nữa là nó không dấu diếm tôi bất cứ cái gì. Con này hồi cấp 3 thì hơi béo, nhưng đến năm tôi đi học đh thì cũng ngon lắm rồi. Và hiện tại < Năm 2012 > thì em ý vừa chia tay n.y. Bác nào đẹp zai, ngoan ngoãn hiền lành thì cứ đặt gạch, em giới thiệu cho hehe. Nhấc đt lên gọi vào số em ý, tuy mới 5h sáng nhưng con này tính thoải mái. Với cả không bao giờ so đo giờ giấc với tôi :
-Alo, Trang à, tớ Thành đây. Tớ có việc này hỏi cậu 1 tý được không. Tớ gọi giờ này khiến cậu mất ngủ, không phiền chứ? . Giọng mình ngọt như mía lùi, pha một tý gọi là giả tao.
-Đm thằng chó, mày định trêu bà mày phải không?. Có việc gì, nói nhanh lên đê, tao đang mơ đến đoạn cao trào. Lát mà đéo mơ được lại thì chết với tao. Giọng con bé the thé trên điện thoại.
-À, thật ra là cũng không có việc gì đâu. Chẳng là lâu rồi không gặp bạn tớ nhớ. Với cả cũng có một số việc cần nhờ vả. Nhưng phải gặp trực tiếp tớ mới nói được. Tối nay bạn rảnh không, đi café cùng mình. Tôi vẫn giữ giọng ngọt ngào ban nãy.
-Uả, bạn nhớ tớ á. Nghe lạ à nha, đừng bảo yêu tớ rồi đấy – Con bé khúc khích.
-Yêu cái cc, vào vấn đề chính đi, tối nay rỗi không. Nhanh đi đt tao sắp hết tiền rồi .
-Lâu lắm rồi mới thấy mày gọi điện cho tao. Xin mấy phút đ.t cũng không được à?- Giọng nó xìu xuống.
-Để tối gặp tao, người thật việc thật rồi thích làm gì thì làm. Nghe vậy chắc là rỗi chứ gì, tối nay 8h, ở café Bờm chỗ cây xăng Bách Khoa nhé?
-Ừ được rồi, nhưng sau đấy phải mới tao đi ăn đấy nhé.
-Được rồi. Cứ ngoan đi rồi sẽ được đi ăn. Thế nhé, tao ngủ đây!
-Ok, ngủ ngon ha.
-Ok, tút… tút..
Vậy là kế hoach hôm nay đã được book xong. Tôi thoải mái đặt lưng xuống giường, rồi ngủ thiếp đi..
Reng… reng…Tiếng chuông báo thức khiến tôi chợt tỉnh giấc. Ngó lên đồng hồ đã gần 12h trưa. Bụng đói meo, việc đầu tiên nghĩ đến trong đầu là phải kiếm cái gì ăn để còn đi học. Đánh răng rửa mặt xong, tôi lục đục xuống bếp. Mở tủ lạnh ra thấy vẫn còn thức ăn. Thường thì mỗi lẫn bố mẹ về quê đều chất đầy trong tủ lạnh lỉnh kỉnh là thịt, trứng, cà chua, chanh, ớt, rau quả các kiểu v…vv.Cũng gần đến giờ đi học rồi nên tôi quyết định nấu mỳ cho nhanh. Dắt xe ra ngoài cửa, không quên nhìn sang nhà chị xem chị đã về chưa. Bỗng thấy cái Nga và một thằng lạ hoắc đang đứng trước cửa, chắc là người yêu nó. Hôm nay con bé mặc đồng phục cấp 3, áo trắng và quần tím, nhìn cũng khá dễ thương.Lớp áo trắng mỏng manh không che được bầu ngực tròn, trắng mịn đang lấp ló dưới đó. Con bé mặc coocse màu đen, trông thấy rõ ẩn hiện dưới chiếc áo đồng phục. Chiếc quần căng đét, càng làm tôn lên vòng 3 hoàn hảo. Hai đứa nó bắt đầu lên xe đi ra đầu ngõ, thằng này một tay lái xe, một tay đặt lên đùi cái Nga. Các bạn để ý, ra đường nếu thấy đôi nào đèo nhau. Thằng con trai lúc nào cũng một tay lái xe, một tay để lên đùi đứa con gái. Chắc là thiếu năng lượng từ đùi thì xe đéo chạy được
Một buổi học nhạt thếch như bao buổi học khác. Không hiểu sao lên ĐH tôi bắt đầu chán học. Dù hồi cấp 3 vẫn chăm mà chẳng cần ai phải đốc thúc. 6h tối ra về, tôi lập tức trở về nhà. Để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay với cái Trang.
7h30, săn boss biếc xong. Tôi bắt đầu đi đến chỗ hẹn. Hồi đó tôi đang chơi Võ Lâm Truyền Kỳ, ham lắm. Suốt ngày online rồi offline, rượu chè gái gú bét nhè. Cứ mỗi lần bán được đồ gì ngon là lại đủ đạn dược tiêu cả tuần, nói chung là cũng sướng ). 8h tôi có mặt tại café Bờm. Chọn một chiếc bàn ở ngoài trời, vị trí hơi lêch về phía góc quán. Có lẽ vì tôi cũng không thích ngồi ở trung tâm, ngồi góc có thể nói chuyện thoải mái hơn. Tôi chưa gọi đồ uống vội vì biết tính cái Trang rất đúng hẹn. Cứ chờ nó vài phút rồi gọi một thể. Không cần chờ lâu, chỉ vài phút sau con bé đã xuất hiện trước mặt tôi, dắt theo thằng Huy và thằng Tú. Hồi cấp 3 , 4 đứa bọn tôi chơi thân với nhau lắm nên 2 đứa nó đến tôi cũng không hề bất ngờ dù hôm nay tôi chỉ định gặp riêng cái Trang thôi. 3 đứa nó vừa ngồi xuống, 2 thằng kia đã bắt đầu liến thoắng đủ thứ chuyện. Cái Trang cũng được thể chí chóe với 2 thằng nó luôn. Khoảng 10 phút sau khi đã có đồ uống, cái Trang mới bắt đầu hỏi tôi :
-Sao mày im thế, hôm nay gọi bọn tao có việc gì. 5h sáng đã nháy nhặng xị cả lên, chắc có việc gì quan trọng cần nhờ bọn tao tư vấn đúng không – Nó vừa nói vừa cười.
-Có gì đâu, lâu không gặp thì gọi bọn mày ra uống nước nói chuyện thôi. Hồi xưa ngày nào cũng gặp nhau, giờ mỗi đứa ở một chỗ muốn gặp nhau cũng khó. Mai là ngày nghỉ, tao muốn gặp chúng mày tí. Sao, không được à ?
-Đéo phải dấu, tính chú các anh còn lạ gì. Nếu chỉ uống nước nói chuyện không thì đời nào mày phải báo cho bọn tao trước tận 1 ngày – Thằng Huy ra chiều hiểu biết.
-Chuyện này liên quan đến gái gú đúng không – Thằng Tú chen mõm vào thêm.
-Oh thì cũng đúng, nhưng tao chỉ kể cho chúng mày một tý thôi. Căn bản tao cũng không chắc chắn lắm về cảm giác của tao. Chúng mày cũng biết mà, đã yêu đéo bao giờ đâu
Tôi bắt đầu kể, 3 đứa chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gù. Nói chung tôi kể hết cho chúng nó. Trừ mỗi việc đối tượng là ai, nhà ở đâu tên gì là dấu thôi.
Lúc này 2 thằng kia mới lên tiếng. Chúng nó ngồi vắt chân, tỏ mặt nghiêm trọng. Bình thường 2 thằng này nói chuyện với mình cứ mày mày tao tao. Nhưng hôm ấy chúng xưng “ Anh “ và gọi mình là “ Cu” .Thái độ cức kỳ trưởng thượng. 2 thằng này mồm vốn sủa nhanh như súng máy, giờ cùng chĩa vào mình mà nã :
-Cu được bọn anh chỉ giáo cho là cái phúc bảy đời nhà cu rồi đấy. Cu đừng tưởng biết võ vẽ mấy thứ linh tinh mà đã là nghệ thuật. Nghệ thuật ở đây là nghệ thuật điều trị gái. Hôm nay bọn anh trang bị cho cu ít học trình, để về mà điều trị vẹo.
-Cu đừng cãi! Việc mà cu nên làm bây giờ là hứng lời bọn anh, rồi chép vào sổ, rồi vắt tay lên trán mà nghiền ngẫm!
-Riêng về gái thì bọn anh đã có mấy chục năm trong ngành rồi. Kiến văn nhiều như lông!
-Không những thế mỗi thằng bọn anh còn sáng lập một pho bí kíp…
-Như cu, chịu khó chăm chỉ học bọn anh, thì may ra ngoài ba năm cũng có chút bản lĩnh.
Mình mồm mép vốn chẳng kém, nhưng lần này gặp phải hai thằng cùng lắm mồm hợp công, đâm cãi cũng khó lại! Được thể, chúng nó càng lấn.
Từ đầu buổi tới cuối buổi, câu chuyện chúng nó xung quanh phương pháp điều trị gái. Về vấn đề này cả hai thằng đều khoe, mỗi thằng chúng nó chế tạo hẳn một học thuyết dựa trên nền tảng triết học thâm hậu: cương và nhu, khi đưa vào thực tiễn không chỉ dạy thành công một đứa mà dẫu có cả chục đứa vẫn áp dụng tốt. Nói kĩ về hai học thuyết này thì chả nên, vì nó vừa dài, vừa lắm chi tiết lù mù hoang đường, tổ phí thời gian! Nhưng vắn tắt nội dung có thể hiểu là:
Thằng sáng tạo học thuyết Cương nói : trong các giống nòi sinh ra trên toàn vũ trụ thì không có giống nào quái đản, thâm độc và bất trị như đàn bà. Học thuyết cương không phải là dạy đàn ông cách quái đản, thâm độc hơn đàn bà, mà là chỉ ra cách điểm trúng chỗ hiểm của họ. Mà yếu huyệt của đàn bà là cực kì mê tín dị đoan, nên đàn ông phải làm sao biến mình thành vị như thần. Được thế thì chỉ cần ra uy, không cần lời, mà chúng vẫn tự giác vào khuôn khổ.
Thằng sáng tạo học thuyết Nhu thì nói đàn bà đương nhiên là địch, mà "Đối với địch phải cương quyết khôn khéo". Nhưng mặt khác họ cũng như trẻ con, nên phương pháp giáo dục lại phải có lúc mềm mỏng, tức là bên cạnh cho ăn roi, lại phải vừa thưởng kẹo. Võ công đạt tới thượng thừa thì chúng ta không khác gì nghệ sỹ dạy thú trong rạp xiếc, tươi cười đấy mà họ vẫn răm rắp theo hiệu lệnh, nên phương pháp này nhân văn hơn phương pháp làm thần!
Học thuyết gia cương đang vỗ đùi đen đét tán thưởng học thuyết gia nhu, nhưng đến cái câu so sánh này, học thuyết gia cương bặm mặt. Hai thằng nổ trận cãi vã. Những câu đại để như “cứt”, “đồ con bò”, “thằng ngu lâu”… văng tung tóe.
Mình nghe đến đây thấy lộn tùng phèo, rối rắm, bí dị. Cái Trang thì chỉ ngồi cười, thình thoảng lại đá thêm vài câu khiến 2 thằng chửi càng hăng. Sau đó chúng tôi tiếp tục nói thêm một số chuyện linh tinh nữa. Nói chung cũng chẳng có gì đáng kể. Khoảng gần 11h , 4 đứa bắt đầu đi về.
-Thành, mày đéo tao được chứ?. Thằng Tú mượn xe tao mai đi có việc. Nên tao để nó cầm xe về luôn.
-Oh, lên đây!
-Nó trèo lên, ngồi sát vào tôi, lúc đó tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ thân thể nó đang dần áp vào người. Đang đi , bỗng nó hỏi :
-Người đó là ai thế, tao biết không?
-Chắc mày không biết đâu.
-Tao quen mày lâu rồi, đã bao giờ thấy mày phải đau đầu vì một đứa con gái đâu. Chắc cô ấy phải hấp dẫn lắm, mới khiến mày như thế.
-Tôi không nói gì….
-Bỗng nó choàng tay từ phía sau ra ôm tôi. Một tay kéo nhẹ tao tôi đặt lên bàn tay nó. Nó siết chặt lấy tôi rồi nói:
-Dù có chuyện gì, thì cũng đừng bỏ mặc tao nhé. Tao quen lúc nào cũng có mày để chí chóe rồi. Giờ có đứa khác cướp mày đi, tao sợ….
-Tôi vẫn không nói gì, siết chặt tay nó. 2 đứa cứ như thế tiếp tục đi trên đường….-Đến nhà mày rồi nè, xuống đi để tao con về.
Con bé trèo xuống, lấy tay chỉ vào ngực mình gạch gạch, chắc là đang muốn nói với mình điều gì đó. Nhưng quả thật lúc đó tôi cũng chẳng hiểu nó làm thế có nghĩa gì. Tôi nói :
-Thôi được rồi, tao về đây. Ngủ ngon nhé!
-Ừ….
Tôi đi về, chẳng nghĩ gì cả. Chỉ thấy là hôm nay con bé này hơi bất bình thường tý xíu thôi. Vừa đến đầu ngõ tôi alo cho chị :
-Chị đã ngủ chưa, em qua chơi nhé. Hôm nay em phải đi học thêm về, mệt quá à ( Xạo vl ). Tôi nũng nịu
-Chị với cái Nga đang ở nhà đây. 2 chị em với bạn cái Nga đang chơi bài. Em qua đây chơi cho vui, hihi.
Thế thì nói làm mẹ gì, sao tự dưng hôm nay cái Nga lại về sớm thế không biết. Lại còn dắt theo một thằng zời ơi đất hỡi nào nữa. Mình thì vốn đã ghét bọn chảnh chọe, với chị thì nó không dám nói gì. Với mình thì nó bật như tôm. Được rồi, sẽ có ngày anh dùng Kim Cô Bổng điều trị mày, nhớ đấy hé hé. Tôi trả lời chị:
-Thôi chị chơi tiếp đi, tự nhiên em thấy hơi buồn ngủ rồi. Em về nhà luôn đây. Chị chơi xong lát ngủ sớm đi nhé, hihi.
-Ơ, này …..
-Tút….Tút….
Về đến nhà, tắm giặt thay quần áo xong là mình lại ngồi vào máy tính. Với một con nghiện game như tôi lúc đó thì một ngày không được ngồi vào máy tính đúng là một cực hình. Log acc Võ Lâm, cho lên bãi ngồi quay tay, bạn nào chơi VLTK thời kỳ đầu chắc cũng nhớ cái cảnh dắt díu 1 party 7 8 acc lên bãi ngồi quay tay lên level. Hồi đấy mệt mà vui lắm, anh em ríu rít nói chuyện cả đêm không biết chán. Chỉnh theo sau trưởng nhóm, tôi bắt đầu suy nghĩ về chị. Chắc lúc này thằng kia cũng về rồi, cái Nga cũng chuẩn bị đi ngủ, ngủ ở nhà nó hay nhà thằng kia thì đéo biết . Tôi cầm đt lên nt cho chị:
-C ngủ chưa?. Em vừa về, đang kiếm gì ăn. Đói meo à @@
-C chưa, mấy đứa vẫn đang đánh bài mà. Sao lúc nãy em không sang?
What the fuck, mấy giờ rồi mà vẫn còn tụ tập?. Tôi rep lại :
-Lúc nãy em mệt thật mà. 12h rồi, cũng chuẩn bị giải tán là vừa đi chứ?
-Ừ bọn chị ngồi 1 lát nữa thôi mà, thế nhé. Tý chị nt cho sau, hihi
Lại ngồi chờ, thật là khốn nạn quá đi mà. Cả ngày không được nhìn thấy chị, thấy bứt rứt khó chịu quá. Tôi lục tủ lạnh, lấy lon nước rồi ra ban công hóng gió. Hôm nay mát trời, chắc do dư âm của trận mưa giông tối qua. Sờ lên đầu, thấy vẫn còn đau. Bất giác tôi nở một nụ cười, một nụ cười khá tinh quái….
30 phút sau, chị nt :
-Thành à, em ngủ chưa đó?. Bọn chị chơi xong rồi, em có đói không. Bên nhà chị còn thức ăn nè. Sang đây chị nấu lại cho.
Như mở cờ trong bụng, tôi rep lại ngay:
-Thế thì tốt quá. Em cũng ngại nấu, ăn mỳ thì chán. Em sang ngay đây, hehe
Lật đật đi sang nhà chị, tôi tự mở cửa vào được vì giờ này chị chưa khóa cửa. Thấy ở phòng khách vẫn la liệt bài, hoa quả, kem, nem rán…chắc là tàn tích từ lúc nãy. Chị đang ở trong bếp. Mùi thơm thức ăn nao lòng quá, nhưng không hấp dẫn bằng người đang đứng bếp. Thấy tôi vào, chị không nói gì, chỉ cười.
Tôi cứ lòng vòng trong bếp rồi lại ra ngoài, khoảng chừng 2 3 phút sau thì chị gọi:
-Chị nấu xong rồi nè. Em vào ăn đi kẻo nguội. Lúc tối thấy bên nhà em tắt đèn. Chắc là đi đâu quên cả ăn cơm hả.
-Dạ, lúc tối em đi chơi với bạn. Đã kịp ăn gì đâu.
-Ừ thế ăn đi, hôm nay có bạn trai cái Nga đến chơi nên chị làm nhiều món lắm. Thằng đó cũng vui tính, mấy chị em ăn xong rồi ngồi xem phim, đánh bài. Chị cười suốt, đau hết cả mồm hihi
What the fuck, hóa ra mình ăn của thừa của nó à. Đừng bảo định chén cả 2 chị em nha. Đúng sở khanh chính hiệu. Thế mà chị cũng khen được.
Ăn xong tôi tự rửa bát rồi ra phòng khách xem tivi, chị thì ở trên phòng gấp quần áo. Vừa ngồi xuống ghế thì nghe chị gọi :
-Thành, lên đây đỡ hộ chị cái này.
Tôi chạy lên cầu thang, thấy chị đang khệ nệ bê một cái hộp. Bên trong đó lỉnh kỉnh những thứ linh tinh. Chắc là chị vừa dọn phòng, tôi đứng ở cầu thang, giờ 2 tay lên đỡ cái hộp. Bỗng : “Á á á á á á “ , chị bước hụt nên trượt chân. Tôi lao người ra để đỡ chị, chiếc hộp không được thăng bằng bay vèo xuống đất nghe cái xoảng. Lúc đó khoảng cách giữa tôi với chị khoảng 3 bậc cầu thang. Tôi với lên, 2 tay chạm được vào người chị. Chị cũng đổ rập vào người tôi, sau đó 2 người nằm gọn dưới đất. Đầu tôi đập xuống đất đau điếng, lại đúng chỗ hôm qua bị băng bó nữa chứ. Còn chị thì đập một lưng vào thành cầu thang, chắc cũng khá đau. Nhìn lại , thì giờ tôi đã ôm trọn chị, không phải ôm kiểu như tôi từng nghĩ, là chạy đến ôm trộm một cái rồi ra sao thì ra. Mà giờ có khi ôm lại còn được… cảm ơn, tuy hoàn cảnh này cũng đéo đỡ hèn hơn là mấy. Tôi cảm nhận được cơ thể mềm mại của chị đang đè lên mình. Nhất là bầu ngực căng tròn đang áp sát vào người tôi. Lúc đó tôi vẫn còn cố ngoi đầu ngẩng lên để nhìn vào ngực chị. Trời ơi, bầu ngực trẵng nõn nà, căng tràn sức sống. Do bị tác động mạnh nên khiến áo ngực chị hơi bị xộc xệch, cái đầu ti be bé hồng hồng cũng được thể lòi ra ngoài. Mùi hương con gái xộc thẳng vào mũi khiến tôi ngây ngất. Tôi gắng gượng đưa tay xuống mông chị, bóp mạnh một cái. What the fuck, cái gì thế này, phê quá. Mông chị tròn lẳn, không quá to, mềm mại và mát rượi. Đúng lúc đó thì chị quẫy người, toan đứng dậy. Tôi cũng không còn lý do gì để giữ chị, liền dùng 2 tay kéo tay đỡ chị dậy.Chị chắc cũng biết được hành động của tôi vừa nãy, nhưng vẫn không nói gì. Chị dậy rồi đưa tay đỡ tôi. Chị sốt sắng:
-Có sao không em, chết, cái vết hôm qua lại chảy máu kìa. Hic, chị bất cẩn quá. Thôi lên phòng chị đi, cái này phải xức thuốc rồi băng lại mới được.
Tôi giả vờ đau điếng, cầm lấy tay rôi dựa cả người vào người chị. Nhưng thật ra trong lòng thì đang rất sung sướng, chẳng thấy đau tẹo nào.
Lên phòng, chị bắt đầu sơ cứu vết phương ở đầu cho tôi. Lúc sát trùng thì cũng hơi rát, nhưng nhìn chị chăm chú lại thấy rõ là đang lo cho tôi nên cũng vui lắm. Một lúc sau khi đã băng xong rồi. Tôi mới hỏi :
-Lúc nãy chị cũng bị đập người vào cầu thang, chị có đau lắm không?
-Ừm thì cũng đau, nhưng thôi lát chị xức thuốc là khỏi liền hà – Chị hơi nhăn mặt
-Thôi để em xức hộ chị, coi như trả công chị băng cho em nhé, hihi
-Èo, thế đâu có được.
-Được mà!!!
Tôi chưa kịp đợi chị nói xong. Lấy lọ dầu sau đó khẽ vén áo chị lên từ phía sau. Xức dầu ra tay rồi xoa vào những chỗ đau cho chị. Chị không kịp phản ứng gì, nhưng chắc cũng đồng ý nên cũng không chống cự. Dưới lớp dầu nóng, tôi vẫn cảm thấy được sự mềm mại của da thịt chị. Ngồi cạnh thân hình tuyệt mỹ ấy, tôi không khỏi xuýt xoa. Chị hình như cũng ngại, quay đi chỗ khác không nhìn tôi. Tôi cố ý xoa thật chậm, để cảm nhận từ từ cái cảm giác đó. Một lúc sau chị hơi quậy người. Tôi biết ý , rụt tay vào. Chị quay sang nhìn tôi cười, nhưng cũng hơi trách móc :
-Thằng này, bạo quá ha.
-Cũng là em lo cho chị thôi mà, hihi
Tôi lại với tay ôm chị một lần nữa. Chị không nói gì, khẽ cầm lấy tay rồi ngồi gọn trong lòng tôi. Chị thủ thỉ :
-Chuyện hôm nay, em đừng nói cho ai đó. Chị không muốn ai biết đâu.
-Hihi, em biết rồi.
-Hứa đi
-Được rồi, thằng Thành mà nói phét thì làm con chó.
2 chị em cứ ngồi như thế một lúc. Cho đến lúc hơn 2h, thì chị giục tôi về đi ngủ. Tôi cũng nghe theo chị, vì tôi biết. Thành quả thu được hôm nay đã là quá tuyệt rồi. Tôi về nhà, lao lên giường. Bỗng bật cười khanh khách , rồi lảm nhảm : “ Ôi vui vl, thật là vui quá đi, hahahaha “.Tôi ngó lên màn hình máy tính, thấy acc Võ Lâm đã chết lăn quay từ hồi nào. Kệ, chẳng sao!. Tôi đang rất vui và hạnh phúc. Không ngờ thành công lại đến với mình nhanh thế, nếu nói là một thắng lợi toàn diện thì chưa tới, nhưng một mặt trận nhỏ thì chắc là được.Tôi nằm tận hưởng niềm hoan hỉ đó một lúc rồi chìm dần vào giấc ngủ….
Reeng… reeng…Tiếng chuông báo hiệu một ngày mới. Chưa bao giờ tôi thấy một ngày lại đầy hứng khởi và hạnh phúc như thế này. Vơ tay lấy đt, tôi nt:
-Chị dậy chưa, em vừa dậy rồi nè. Hôm qua ngủ ngon quá, have a nice day. My little princess. Tôi cố tình đệm cái đuôi phía sau để tăng thêm độ thân mật.
-Chị dậy lâu rùi, đang ngồi trên lớp. Ai như em, ngủ đến 10h sáng mới dậy. Mà không cho gọi như kia đâu nha. Ai bé bỏng, hả, hả?
-Hehe, thì là chị đó. Em thấy chị vẫn bé bỏng lắm mờ.
-Không được đâu, ai mà bé bỏng. Đứa bé bỏng là đứa suốt ngày nũng nịu chị ấy. Mà chị sắp phải kiếm tra 1 tiết rồi. À chiều em với Trung qua nhà chị ăn cơm nhé, hôm nay mẹ chị về. Thế nhé, lát kt xong chị nt, hihi.
Mẹ chị về ????. Tin này với chị có lẽ là tốt, nhưng với tôi thì xấu vô cùng. Mẹ chị về thì làm sao tôi có thể sang nhà chị muộn được, sáng chị đi học, chiều đến lượt tôi. Tối thì cũng không thể dắt nhau vào trong phòng chị đóng cửa được , kiểu gì mẹ chị cũng để ý, mà có lẽ chị cũng không thích như thế. Nhà tôi thì không sao, nhưng 9 10h mẹ chị đã gọi về rồi thì làm ăn mẹ gì… haizz đúng là đen nhất quả đất. Tôi bắt đầu nghĩ phương kế để đối phó chuyện này, nhưng có vẻ Khó của Nam Cường quá. Đang nghĩ thì thằng Huy gọi điện thoại:
-What the fuck? . Gọi gì thế mày.
-Dậy chưa mày, đi mua quà với tao đi.
-Mua quà với mày? Tặng má mày hả?
-Ô, đéo nhớ gì à. Tối nay sinh nhật cái Trang đấy. Tao tưởng nó gọi mày rồi?
-Hả , thật à . Sao tao đéo nhớ gì nhỉ.
-Thế nhé, lát tao qua đó.
-Từ từ, để chiều đi, trưa thì có cái gì mà mua. 3h chiều nhé, ok?
-Ừ thì 3h, đúng 3h đấy nhé. Không cao su đâu, mà biết địa điểm chưa?
-Chưa, ở đâu?
-107 Bùi Thị Xuân, thế nhé. Tao ăn cơm đây.
-Tút.. tút…
Sao tôi lại không nhớ gì thế này?. Mọi năm sinh nhật nó tôi đều là người nhắn tin cho mọi người để chúc mừng nó cơ mà. Chẳng nhẽ lời nó nói là sự thật, tôi đã có sự quan tâm khác mà quên mất bạn bè. Hôm qua…, đúng rồi hôm qua nó đã nhắc khéo tôi. Cái lúc nó chỉ tay gạch gạch lên ngực tôi không phải những điều vô nghĩa , mà nó đang cố nhắc cho tôi là mai là sinh nhật nó. Tôi tự trách mình đã quá vô tâm mà đã chút nữa mất đi một người bạn. Thôi gác lại chuyện đó sang một bên, hiện giờ điều quan trọng là phải chuẩn bị 1 món quá thật ý nghĩa để tặng nó. Chộp lấy cái ví đang lăn lóc trên giường, tôi bắt đầu ngồi đếm… 5, 25, 27, 47…97…107,109. Bỏ mẹ rồi, còn có hơn 1 lít thế này thì đổ xăng với ăn trưa còn phải nghĩ chứ đừng nói mua quà. Giờ chỉ còn 2 phương án, đi vay hoặc cầm đồ. Vay thì ngại, cầm đồ thì thật sự là chưa đi bao giờ. Tuy là sinh viên nhưng bố mẹ tôi đạn dược kịp thời lắm, chưa bao giờ đến nỗi vêu mõm cả. Nhưng dù sao cũng phải báo trước 1 2 ngày để còn chuẩn bị, chứ với 4 tiếng đồng hồ thì đành chịu.
Ngồi phịch xuống máy tính, cái ngày đẹp tươi của tôi bị đì đọt ngay khi mới dậy được chưa đầy 1 tiếng. Thấy cái acc Võ Lâm đang nằm lăn quay , ngậm đất ngậm cát mà cũng chẳng thèm cho nó về thành dưỡng sức nữa. Gõ ENTER phạch cái, tôi cầm lấy chuột để điều khiển cho nhân vật chạy ra một góc đứng ủy thác để nghĩ tiếp về chuyện tiền nong. Bỗng bật rương lên, What the fuck?. Nằm cạnh mấy thứ rác rưởi trong rương là một cây Huyền Thiết Kiếm với op Tốc độ đánh 30%, Băng sát 95 điểm, Sát thương vật lý 87%, Choáng 40% < Nếu ai chơi VLTK hồi đó , sẽ thấy đây là một món đồ cực ký có giá >. Trong đầu bỗng nảy ra 1 ý…Đúng rồi, bán đồ!
Tôi bắt đầu rao cây Kiếm lên kênh thế giới, lập tức có vô khối người pm hỏi, trong đó có một người khá nổi tiếng, mà sau này là một người anh đã giúp đỡ tôi khá nhiều thứ. Sau một hồi mặc cả , cái giá cuối cũng là 6tr500k. Tôi hỏi anh có thể giao dịch được ngay không, anh bảo anh không chắc, nhưng muộn nhất là ngày mai. Tôi nói luôn là em không đợi được đến ngày mai đâu, nếu lát có người mua thì em sẽ bán luôn. Chắc sợ mất món đồ quý, anh năn nỉ tôi để lại và sẽ thu xếp càng sớm càng tốt. Thấy anh cũng nhiệt tình, nên tôi nói sẽ để lại cho anh.
Vậy là món đồ đó cũng không giúp gì được cho tôi trong buổi tối nay, tôi bắt đầu nghĩ xem có thứ gì có thể thanh lý được ra tiền không. Lục tung cả nhà cũng thấy được vài thứ lỉnh kỉnh, chắc cũng được một ít. Tôi nhét hết vào hộp rồi mang ra đầu ngõ. Đang đi bỗng đt reo. Tôi nhận thấy là 1 số lạ 09xxx88888, chắc là số của anh vừa nãy. Tôi nhấc máy:
-Alo có phải em là Thành không, em đang ở đâu. Anh là Trung, lúc nãy hỏi mua kiếm của em
Như mở cờ trong bụng, tôi trả lời ngay:
-Vâng đúng rồi ạ, anh đến đầu ngõ 47 Khương Trung thì gọi cho em. Em chạy ra đón anh nhé!
-À anh biết chỗ đó rồi, gần game Bà Béo đúng không?
-Đúng rồi anh ạ!
-Okie, vậy anh đến ngay. Khoảng 15 phút nữa anh sẽ gọi lại cho em.
-Okie, em chào anh!Vui quá, vậy là đéo phải đi bán ve chai nữa rồi. Tôi chạy thẳng về nhà chờ bác Hồ đến thăm. Khoảng 10 phút sau thì anh tới, nhìn dáng vẻ anh thì chắc không ai nghĩ là dân chơi game. Anh khá cao to, mặc vest đen quần âu, đi một chiếc Camry 2.4G. Mấy ông bác bán dưa cà với tạp hóa cạnh nhà cứ tưởng cán bộ nào đến thăm cứ ngó ngó. Sau một hồi nói chuyện, anh rút tiền ra đưa cho tôi. Anh đưa cho tôi 7tr và cảm ơn rối rít. Anh bảo với một món đồ thế này thì kể cả 10tr anh cũng sẵn sàng mua < Thế mà mình đéo hét giá, ngu vl >. Một lúc sau anh ra về, tôi ra ngoài cửa chào anh rồi vào nhà. Đúng là đang buồn ngủ gặp chiếu manh, với số tiền này chắc tôi tiêu đến cuối tháng chẳng hết. Vào nhà kiếm chút gì ăn rồi lên phòng ngồi nghe nhạc. Khoảng 2h30 thì thằng Huy gọi. Tôi vội thay quần áo rồi cũng nó lên phố mua đồ.
Nó vào 1 shop ở Hàn Thuyên chọn một chai nước hoa, thú thật tôi cũng chẳng biết gì về khoản này. Con bán hàng cứ bảo mình thử, biết đéo gì mà thử. Mặc cả cũng đéo dám, mặc cả đúng không sao, sai nó cười cho là thằng nhà quê. Gói ghém cẩn thận xong xuôi, tôi vào nó đi tiếp. Trong đầu lúc đó nghĩ là phải tặng một thứ gì thật ý nghĩa, mà nó không bao giờ quên được. Nhưng mà nghĩ với làm khác nhau quá, chẳng xuất ra được cái idie nào ra hồn nên tôi quyết định đi mua quần áo. Tạt vào 1 shop con bạn tôi bán hàng, tôi nhờ nó chọn giùm tôi một cái váy hoặc một cái áo, vì vóc người của nó và cái Trang khá giống nhau. Ngồi chờ khoảng gần 1 tiếng, con bé thử cho tôi xem hơn chục bộ. Cuối cùng cũng chọn được một bộ ưng ý. Tôi biết cái Trang không thích màu mè hoặc kiểu cách quá, vì hồi cấp 3 nó khá béo nên hay bị mặc cảm. Đến giờ nó xinh rồi vẫn giữ cách ăn mặc đó. Không màu mè, đơn giản nhưng không đơn điệu. Biết được điều đó nên tôi chọn một chiếc áo trắng và một chiếc quần dài đen hơi bó kiểu công sở. Tiếp đó là thiệp, tất nhiên không thể thiếu thiệp, vì ngoài quà ra. Tâm ý của mình cũng phải ghi ra lời nói thì nó mới biết được. Con gái không thích đoán già đoán non, hay phải ngồi ngẫm nghĩ để ngộ ra những điều mình muốn nói như đàn ông chúng ta. Các bác biết rồi đấy.
Tôi về nhà làm một chiếc thiệp handmade, ví khá khéo tay nên tôi quyết định tự kẻ và vẽ. Lên mạng vào blog của lớp, chọn một tấm ảnh đẹp nhất của nó và bắt đầu phác. Một lúc sau thì vẽ trực tiếp vào thiệp, thêm một chút hoa lá cành vào đó. Cuối cùng là một chiếc bánh có 18 cây nến cắm bên trên và lời chúc. “ Béo à, chúc mày sinh nhật tuổi 18 vui vẻ nhé. Dù sau này có thế nào, tao vẫn sẽ ở bên và làm bạn với mày. P/S : Thằng Thành mà nói phét thì làm con chó , hehe “.Mọi việc đã xong, công việc còn lại là đi tắm, sang nhà chị ăn cơm sau đó lên đường.
Bữa cơm hôm đó khá ngon, vì có đầy đủ mọi người. Tuy nhiên vì không nói được nhiều với chị nên tôi không vui lắm. Chờ lúc chị đi rửa bát, tôi vào cũng tranh thủ ôm chị một chút cho đỡ nhớ. Tay thì mân mê lên ngực chị. Lúc đó chị cũng chuẩn bị đi tắm nên cởi áo ngực ra sẵn. Tôi khẽ mâm mê 2 đầu ti chị bên ngoài, rồi nhẹ nhàng vén áo luồn tay vào phía trong. Khuôn ngực săn chắc của chị ưỡn lên kiêu hãnh, đầu ti lúc nãy cũng cứng dần. Tôi khẽ dấn người vào chị từ phía sau, chị cũng cảm thấy sự tác động của tôi từ sau lưng nên cũng rất hưng phấn. Bất giác chị khẽ kêu : “ Ư ư ư “. Tiếng chị lúc này như con mèo nhỏ vậy. Được thể, tay phải tôi rời vú, thọc mạnh xuống dưới quần chị. Sau đó từ từ luồn qua mép quần lót để sờ đến l o`n chị. Lúc nãy l o`n chị đã ướt đẫm nước, từng sợi lông quăn quăn đâm vào mu bàn tay tôi kích thích. Tôi mân mê bên ngoài xet chị, rồi từ từ lấy ngón tay xoa xet rồi thọc vào bên trong. Chị bị kích thích tột độ, ghì mình vào tường. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc vạch quần chị ra và làm cho chị sướng ngay thôi vì chính tôi lúc nay cũng đang rất sướng. Bỗng có tiếng gọi :
-Phương ơi, làm gì lâu thế con. Có thầy chủ nhiệm khoa đang gọi điện thoại này
What the fuck!- Đang đến đoạn cao trào. Nghe đến đó chị hốt hoảng kéo quần lên chạy ra phòng khách. Lúc này tôi mới để ý dâm thủy của chị đã ngấm cả ra quần ngoài, nhìn rất khó coi. 1 lúc sau chị đi vào, nhưng ngăn không cho tôi làm nữa. Biết đã mất cơ hội, tôi kể cho chị nghe về việc sinh nhật cái Trang. Chị dặn tôi đi cẩn thận, về thì nhớ nhắn tin cho chị, tôi cười rồi khẽ hôn chị một cái rồi trở về nhà mặc quần áo.
Tìm kiếm chủ đề Nguoi dep với các từ khóa: