hốt xác em hàn quốc như cave phim sex việt
Cuộc đời chẳng bao giờ tuân theo ý muốn của con người cả, nghĩ lại mới thấy khoảng thời gian vừa rồi thật nhạt, vô vị quá. Bao nhiêu cuộc tình nhưng chẳng có cái nào bền vững, dù cho ta không làm gì sai. Ông trời chắc đang đùa giỡn với nó đây mà.
Năm lớp 11 thành tích của nó sa sút thấy rõ, từ một thằng hot boy của trường, học giỏi, đẹp trai lại sa đọa đến vậy. Học lực, hạnh kiểm thuộc loại trung bình, bao lần nó gây sự, đánh nhau với người ta vì nó cảm thấy ngứa mắt. Ông bà nó mất mặt quá chẳng muốn nhìn mặt nó chút nào nữa, nên tống nó về quê. Khó khăn lắm mới chạy chọt cho nó vào ngôi trường ngon nhất ở đó, vì dù sao chỗ đó có nhiều bạn cũ, ba má nó cũng bớt lo đi phần nào.
Cuộc sống xa hoa của nó đã chính thức chấm dứt, nó ở trọ gần trường để tiện cho việc học, tự nấu ăn, giặt giũ. Những ngày đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng thời gian đã giúp nó làm quen mọi thứ. Ở lớp học thêm nó cũng quen thêm vài đứa bạn, tuy không thân nhưng cũng đủ khiến nó bớt cô đơn
Ngày đầu năm học, T đến trường như bao người khác. Nhìn thấy mấy đứa bạn cũ, nhưng không dám kêu, chỉ ngòi một mình ở cái ghế đá và nhìn xung quanh. Mở bao ngựa châm phì phèo, một số ánh nhìn vào nó, ái ngại. Cũng đúng, cái trường nề nếp nhất huyện, nên chắc nó là đứa đầu tiên dám hút thuốc trong trường.
Tiếng đánh trống vào lớp, kèm theo tiếng loa kêu nó tới phòng hiệu trưởng. Thì ra ông thầy kêu nó lên để xếp lớp. Vì ổng nhận tiền của ba mẹ nó rồi nên thấy bộ rất nhiệt tình, dẫn tới tận phòng học. Ổng nói gì đó với bà Cn rồi kêu nó vào. Bao gương mặt thân quen hiện ra trước mắt, hơn một nửa lớp là bạn cấp 2 của nó. Kéo sụp cái mũ xuống nó lẳng lẳng vào lớp, chọn ngay cái bàn trống cạnh cửa sổ - nó không thích cái không khí ngột ngạt này chút nào.
Mặt bà cô dặn dò thao thao bất tuyệt, nó nằm ngủ ngon lành. Nó nhắm mắt nhưng hok thấy buồn ngủ, từ đó tới h nó đột nhiên thấy khó ngủ, người gầy guộc, xanh xao thấy rõ. Mấy đứa bạn hình như vẫn không nhận ra nó, cũng hên. Nó không muốn để người ta nhìn thấy mặt nó lúc này, cứ như một đứa vừa cai nghiện về vậyChờ mãi cũng tới cái phần mà nó ghét nhất – Xếp chỗ. Bà CN cũng hiền nên cho bọn chúng tự chọn chỗ cho mình. Mấy đứa con gái bí xô bí xào, kéo nhau ngồi hết vào một dãy. Thanh ra dãy nó ngồi toàn giá, chỉ lác đác vài đứa bất hạnh như nó. Mặc kệ người ta làm gì thì làm, nó vẫn ngồi đấy. Đôi mắt vô hồn của nó bị cuốn theo những lá phượng rơi lác đác ngoài kia.
Cuối tuần này khối 12 của nó đi lao động, không có gì nhiều ngoài việc dọn dẹp phòng học của lớp. Cả đêm qua ngủ không được nên sáng nó lên trường, rất sớm, lúc mà chẳng có ma đến ngoài ông bảo vệ. Ổng nhìn nó e ngại, nhưng cũng mở cổng cho vào.
Chẳng biết sao hôm rày nó toàn suy nghĩ lung tung, thậm chí nó còn định tự tử nữa. Thật ngu ngốc, cũng may nó kịp nhận ra nó sẽ chết một cách lãng xẹt chẳng vì cái gì cả. Cái bụng bắt đầu đau nhói, quằn quại, vẫn cố tỏ ra bình thường để không ai thấy nó yếu đuối. Sau cú shock tinh thần, nó đã biết hút thuốc, rượu bia. Cái bệnh đau dạ dày cũng theo nó từ đó, dù ba mẹ dẫn nó đi khám rất nhiều nơi nhưng không bớt, càng ngày càng nặng vì nó chẳng bao giờ uống thuốc cả. Học sinh dần đông hơn, nắng đã gắt, nó vẫn ngồi đấy, cả tiếng rồi chứ ít gì.
Bà cô bắt đầu điểm danh, từng tên một. Đến tên của nó thì không ai trả lời. Phải đợi hô đến lần 3 mới chịu lên tiếng, cả lớp nhìn vào nó, im lặng. Một số đứa thì há mồm ngạc nhiên lắm, chắc đã nhận ra nó rồi.
Tổ nó đảm nhận việc lau chùi cửa sổ, do trường này cũng thuộc dạng đồ cổ nên cửa cũng mục nát hết trơn. Hì hục một hồi nó cũng xong nhiêm vụ của mình, bỏ ra về không thèm báo ai một tiếng..
Tưởng đã thoát được ai dè bị phát hiện:
- Bạn gì đó ơi. T ơi.
Một giọng nữ đang gọi nó, còn kêu luôn tên nữa. Đoán chắc là người quen, đang tâm trạng nên nó không thèm quay lại nhìn, phóng xe điện vụt mất.
20-8, ngày học đầu tiên. Cả đêm nó suy nghĩ nhiều lắm, nó tự trách cái thân khốn nạn của mình, thấy có lỗi với ba mẹ, bao năm qua nó đã cố gắng thế mà tất cả đã sụp đổ trong chốc lát.
Bước vào lớp, cái mũ lưỡi trai còn chưa bỏ xuống. Cái khuôn mặt này không thể che dấu mãi được, còn học nữa nên nó miễn cưỡng tháo mũ xuống. Hất chút tóc che bớt mặt đi, chắc không ai để ý nữa – nó nghĩ. Nhưng nó đã lầm, chỉ lát sau lớp nó bắt đầu xì xầm, chỉ trỏ về phía nó. Mấy đứa bạn cũ nhìn nó thương hại, vài đứa bạn gái mắt còn rưng rưng nhìn nó nữa. Bộ dạng nó thảm hại đến thế sao!Tiếng trống đầu tuần cũng chính là buổi chào cờ. Ghế đã có người xếp sẵn nên chỉ việc ra ngồi. Cái nắng dịu nhẹ của sáng như sươi ấm thêm con người lạnh lẽo của nó. Nó xách cái ghế xuống cuối hàng để được yên tĩnh, nhưng không được. Bàn tay mềm mại của con gái đập vào vai nó:
- T, tui nè. Nói chuyện chút ha!
Là N, đứa bạn thân hồi cấp 2 đây mà. Mấy năm rồi mới gặp lại, lòng nó cũng cảm thấy vui vì còn có người đang quan tâm nó. Nó gật đầu chào lại nhỏ, không biết nói gì đây nữa.
- Ông...nhìn khác quá - Nhỏ ngập ngừng, giọng hơi nghẹn
- Ukm.
- Tui nói thiệt đó. Trong đây toàn lớp mình vậy mà lúc ông mới bước vào không ai nhìn ra luôn.
- Ukm.- Thật sự nó không biết nói gì nữa
- Sao vậy, lúc trước ông nói nhiều lắm mà, sao h... Bộ có chuyện gì trong đó hả.
Nhỏ hỏi, nó không muốn trả lời, nên đành kiếm cớ đánh trống lảng.
- Sao Đỏ, coi chừng bị ghi tên.
Nó thừa biết đầu năm chưa có theo dõi, có lẽ nhỏ cũng biết. Thấy cái thái độ hờ hững của nó nên N cũng chẳng thắc mắc gì thêm.
Ngồi mòn đít rồi cũng được vào lớp, tiết Công nghệ và Sinh của bà chủ nhiệm. Bả dặn dò thêm vài điều rồi mới bắt đầu dạy. Vì lời hứa với bản thân nên nó chăm chú lắng nghe, nghe đã rồi chép. Nó học như chưa bao giờ được học. Duy chỉ có 1 điều nó chẳng thèm giơ tay phát biểu, mặc dù nó hiểu, nó biết đáp án là gì.
Ngày hôm sau, nhỏ N được chuyển ngồi sát cạnh nó, giống hệt cái chỗ ngồi mà năm lớp 6, lớp 7 được ngồi chung với nhỏ. Thỉnh thoảng N cũng quay sang hỏi bài nhưng nó chỉ trả lời cho có rồi im re. Nhỏ chọc cười nó nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt vô cảm. Nó không cười, vì nó chẳng thấy mắc cười - Trái tim của nó y như cục băng lâu năm ấy.
Con nhỏ bày ra nhiều trò quái đảng hơn, nó thấy khâm phục ý chí kiên nhẫn của nhỏ N ghê, người bình thường thấy bộ mắt đưa đám của nó là không ưa rồi. Chắc hết trò nên nhỏ chơi chiêu thọt lét nó, ngay trong giờ Sinh học. Nó cố nhìn cười, nhỏ càng làm tới.
- Yah, zừa zừa phải phải thôi.
Nó hét lên ngay trong lớp học, mọi ánh mắt trầm trồ nhìn về cái bàn của nó. Con nhỏ bị giật mình nên mặt cứ thộn ra. Biết là nhỏ co ý tốt cho nó nên nó nhận hết tội lỗi về mình. Tất nhiên, cái tên đẹp đẽ của nó nằm chiễm chệ trong sổ.Kể thêm một chút về N. Hồi học cấp 2 nó và N thân nhau lắm, nhưng 2 đứa chỉ coi nhau là bạn thôi, học cùng, chơi cùng. Bị tụi bạn chọc miết nhưng 2 đứa vẫn thế. Rồi 2 năm sau, khi nó biết yêu, biết ghét, nó ít chơi với nhỏ hơn. Dù biết nhỏ buồng nhưng nó mải mê chạy theo tiếng gọi con tim, quên đi tình bạn đích thực của mình. Thế đó!
Bây giờ 2 đứa gặp lại nhau, biết N vẫn quan tâm nó như xưa, nó lại trách bản thân sao lúc trước mình vô tâm quá.
Trái tim nó lúc này lạnh lắm, một chút ấm áp của tình bạn chẳng làm tan chảy được nó đâu. Thế nên nó cứ lạnh lạnh, cứ vô tâm với N.
Cha ông có câu: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Ngẫm lại thấy đúng thật, chẳng biết được khi nào nó đã chịu mở miệng với nhỏ. Ban đầu cũng chỉ một vài câu cụt ngủn, không đầu đuôi. Rồi dần dần nó nói nhiều thêm, nhất là khi cãi nhau với nhỏ. N rất bướng, dù sai nhưng không bao giờ chịu nhận, nó cũng ngang không kém nên cãi nhau chầu chực suốt ngày. Nhỏ kéo thêm mấy đứa xung quanh vào nữa, coi 2 đứa đấu tay đôi. Cãi đã rồi nhỏ lăn ra cười, tụi kia cũng vây. Nó thắc mắc có gì mà mắc cười dữ vậy, đúng là một lũ điên.
Tuy là bạn thân nhưng chưa bao h nó biết nhà nhỏ, tại hai nhà cách nhau hơi xa. Ngày khai giảng, một đám rủ nhau lên nhà nhỏ chơi, vì biết ba mẹ N đi hết rồi. Toàn xe đạp mà mình nó đi xe điện nên được phân công chờ nhỏ. Dọc đường, trời nắng nóng, chẳng ai nói câu nào vì mệt, nhà nhỏ cách trường gần 5km chớ ít gì. Chắc trong lớp cũ chỉ còn mình tôi là chưa biết nhà nhỏ này thôi.
Cuối cùng cũng đã tới, căn nhà màu vàng nằm trong căn hẻm nhà, coi cũng được. Nó cảm thấy một chút hòi hộp, không biết tại sao. Nó đi lòng vòng quanh nhà, rồi vào phòng ngủ của N – nó đoán vậy. Tại trên bàn toàn là đồ của con gái, những chiếc lọ thủy tinh đựng đầy hạc giấy, rồi mấy đồ trang trí nhỏ tự làm bằng ống hút gắn thêm chong chóng nữa. Nớ hơi bị bất ngờ, nhỏ nữ tính chứ không như tưởng tượng của nó- Một cô gái nhìn cứng nhắc, ít nói.
Đang đứng ngắm thêm thì bị con nhỏ lôi ra, nó bị kéo lỗ tai đau gần chết. Trong lúc vùng vẫy nó để ý có miếng vải sọc hồng lòi ra khỏi hộc tủ. Nó không la nữa, thay vào ngượng. Tuy đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy đồ lót phụ nữ, của cô, của mấy đứa bồ cũ,.. nhiều lắm không nhớ hết, chắc là vì nó chỉ coi Nhi là bạn, không có tà ý như mấy lần trước.
Dáng nhỏ không cao cũng không thấp, chắc khoảng 1m6 mấy, mà có 42kg ah. Chắc ba mẹ thấy còn lùn nên cho học bóng rổ cho cao thêm chứ bình thường nhỏ làm biếng lắm. Thấy quả bỏng rổ nằm trong góc nhà, nó lấy ra chơi cho đỡ buồn, rồi mấy đứa rủ nhau đánh bài nó cũng nhào vô, nhỏ không biết chơi nên chỉ ngồi xem thôi. Đánh ớn rồi phóng bài bay loạn xa, căn nhà ngăn nắp trở nên bừa bộn hết sức. Mắt nhỏ cũng biến sắc theo, chắc sợ ba mẹ zìa mắng đây mà, một lúc sau tụi nó cũng tranh nhau mà don dẹp.
Nó thấy con nhỏ lên Zing Me, wall nhà đầy hoạt động. N lấy tên là Chóng Chóng Nhỏ ( Các bác đừng lên Zing mà tìm nha ), avatar cũng là chóng chóng lun. Nhỏ dúi vào tay nó một mảnh giấy nhỏ, còn nói thêm:
“ Kết bạn với tui ha?”
Nó cố nói con nhỏ là phòng trọ nó không có máy tính, nhưng nhỏ vẫn bỏ ngoài tai, đành ngậm ngùi nhét tờ giấy vào túi quần. Cả đám kéo nhau ra về, cũng trưa nên phải về nhà ăn cơm thôi, nó không thèm chào nhỏ một tiếng.
“Thằng Ki đâu má mày gọi kìa”
Tiếng bà chủ nhà trọ, là má nó gọi. Tuần nào cũng gọi 2,3 hỏi thăm nó, nào là ăn uống được không, học thế nào, rồi nhiều khi còn khóc trong điện thoại vì nhớ nó nữa. Còn ba nó không bao giờ gọi được một cuộc, lâu lâu nó nghe được tiếng chửi thằng con bất hiếu là nó trong điện thoại.
- Alo, con nghe nè má!
- Ukm, lớp mới thế nào, ổn hết chứ, má thấy lo quá con.
- Cũng không có gì. Yên tâm đi – Nó trả lời cộc lốc.
- Hic. Má…nhớ con quá. Chừng nào được nghỉ thì về thăm má nha – Tiếng má nó khóc
- …….
Tự nhiên lòng nó nhói đau, nó mới về đây gần 2 tháng mà má nó đã chịu không nổi. Nó phải về đây là do ba nó bắt ép, ổng không muốn nhìn mặt nó nữa. Hôm nó đi má nó khóc nhiều lắm, mắt sưng húp, đỏ hoe lun. Vậy mà lúc đó nó không nói được một lời an ủi với bà, xách balo đi tới giờ
- Còn còn đó không? Ki – Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
- Đang nghe nè.
- Cứ gọi điện kiểu này không tiện, má mới mua cho con cái di đông để tiện liên lạc, mai con ra bến xe nhận nha
- Dạ. Con cúp đây.
- Khoan, có gì thì gọi má liền. Ráng học đi nha con, về nhà với má – Lại khóc.
- Thôi. Bả chủ la kìa. Bye má.
phim sex cuc hay hot nhat intener trong tuan qua
Tìm kiếm chủ đề Phim xet hot với các từ khóa: