watch sexy videos at nza-vids!
Hinh anh set

Xem phim sec vang anh Nhật ký vàng anh


Nick pokokool này em mượn, chủ nhân của nó đã cho em, mạn phép dùng nó để post bài xin anh em đừng chém, tội nghiệp...

Nhật ký vàng anh

Chuyện cũng mới đây thôi, không biết có nên tiếp tục hay không vì nó không muốn người ấy phải tổn thương thêm lần nào nữa...
Ngôi trường THPT này đối với nó vẫn rất xa lạ lắm...Bạn bè của nó thì nhiều nhưng chẳng ai thân thật sự...Trong mắt mọi người nó là đứa nói nhiều, thích chọc mọi người cười và thuộc dạng khùng nhất lớp ( cung Song tử nhá ). Khi nhận được thông báo đậu vào ngôi trường "ngon" nhất thị xã, cũng là lúc nó phải đưa ra quyết định rất khó khăn...Ba má nó chuyển vào SG làm việc. Bản thân nó lại chẳng muốn đi, ở đây nó còn gia đình (nội, ngoại), bạn bè,..tính nó rất bảo thủ, ghét sự thay đổi, ghét không khí náo nhiệt của thành phố...Nên đã quyết định ở lại đây
- T dậy mau, 6h rồi kìa không lên trường hả bữa nay tập trung đó...! Dậy đi cậu..
Tiếng bà Tư gọi nó dạy đi học...Bà Tư là bà giúp việc cũng là họ hàng xa của gia đình nó, công việc thường ngày là kêu nó dậy. Ba tháng hè vữa rồi nó toàn ở nhà, giờ giấc đảo điên hết cả, nên bây giờ mở 2 con mắt đối với nó là môt cực hình. Nó bước xuống giường, mò mẫm vào nhà tắm...
Lên lớp 11 rồi mà nó chẳng chín chắn được chút nào, có lẽ do được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ nên bây giờ "công tử bột"...Học hành cũng tàm tạm (khá), được cái hay thương người và điều kiện KT cũng tạm ổn nên cũng chơi thân với nhiều đứa.
Năm nay vẫn như năm trước, toàn những gương mặt thân quen, nó lủi vào "ổ", ngủ "giết thời gian", ba cái vụ tập trung đầu năm này nhảm hết sức...Nó vốn dĩ định không đi rồi, nhưng phải lên cho có với biết mặt chủ nhiệm thôi."Cầu mong là bà cô trẻ trẻ một chút, nghỉ tới mấy ông thầy tự nhiên buồn...". Đang ngủ nhưng vẫn hóng tai nghe mấy đứa xung quanh bà tám (kn đặc biệt), năm nay lớp có thêm hs mới (ở lại lớp) và nhỏ Trang đi lấy chồng. Tỉnh ngủ, cái miệng bắt đầu bô lô ba la mấy đứa xung quanh lấy thông tin...
- Các bạn đứng - Giọng bạn Cường "cao" lớp trưởng.
Đm, cụt hứng ghê bây. Nó chăm chú "super soi" từ đầu đến chưng: body cũng chuần (hơi mỏng và lép), mặt mũi cũng dễ nhìn, quan trọng là rất trẻ và chân dài nhá. Chị ấy ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Cái bà này cũng ngộ, mới zô mà chẳng thèm giới thiệu cái chi, thông tin cá nhân biết được cái tên chấm hết, cả buổi lo dặn dò mấy cái nội quy tuần nào cũng nghe, điểm danh rồi cho về, cuối giờ còn quắt lại bảo: " Thứ 4 lên trường lao động". Muốn cho ăn cây ghê bây, nhẫn nhịn nào.Ấn tượng của nó về bà CN không được tốt cho lắm: Mặt lạnh như băng, nói năng cụt ngủn. Bữa lao động ấy tổ nó được phân công lao động thư viện, ngặt nỗi không có chìa khóa, bắt đứng chờ cả buổi tắm nắng với hít bụi rồi cho zìa...
Ngày đầu tiên đi học, Thứ 2 là ngày nó thích nhất trong tuần vì chỉ có 2 môn Toán, văn. Ông thầy Toán năm ngoái dạy lại, sướng, Văn thì cô CN thân yêu dạy chứ ai...Thiệt chớ, giáo viên đi dạy mà cứ như biểu diễn thới trang áo dài zậy, lòe loẹt như con vẹt. Cái bàn GV banh chành, đi dạy văn mà xài một lúc 3 giáo án, nhìn cũng biết " trình" bạn ấy cỡ nào rồi, haizz. Cuối tiết còn nhận xét chớ:" Lớp trầm, chuẩn bị bài chưa tốt nên 2 tiết khá". Chán vãi! Giờ SHL tưởng được yên thân ai dè thêm zụ xếp lại chỗ, chẳng biết đầu bà nghĩ cái gì chuyển nó ngồi với cái thằng nó ghét nhất lớp ( Hok phải tính nó đàn bà đâu, học chung cấp 2, nó bị ám ảnh bởi những trò mất vệ sinh của hội K5 - 5 thằng khùng, nhớ lại vẫn thấy hãi)...Hok được rồi, phải đổi chỗ thôi.
Nó xin số "ẻm" CN từ con lớp phó học tập - học trò cưng đó mà, sau đó tức tốc gọi điện cho papa kể lể. Nó biết mình là dân đen, thấp cổ bé họng, bây giờ gặp CN nói thẳng chắc gì bà đồng ý, rồi hỏi này hỏi nọ phiền lắm, nên nhờ lớn cho chắc. Không biết papa nó nói cái gì mà đầu tuần đi học nó suýt ngất vì sốc. Nhỏ Dung lớp phó cầm cái sơ đồ lớp lên, tên nó nằm ngay bàn đầu, trước mặt giáo viên, tự nhiên " bay" xuyên biên giới, phen này khỏi cựa quậy. Nó muốn khóc mà không thành tiếng đi được, biết trách ai bây giờ, bà CN, papa hay tại nó. Cả ngày nó thẫn thờ mất hồn, tối ngủ không được vắt tay lên trán suy ngẫm: "Việc đã lỡ rồi, phải làm quen". Nó xác định kẻ thù lớn nhất bây giờ là bà CN, muồn trù dập mình à không dễ đâu nha. Bằng sự lanh lợi và cái miệng dẻo hoặc, nó nhanh chóng chiếm được thiện cảm của mấy người xung quanh, nhất là nhỏ Túc ngồi bên cạnh. Giờ văn là giờ nó nói nhiều nhất, đến nỗi đang chép bài bả phải hỏi nó " Cười zì vậy T?"...
Chỗ ngồi của nó thuận lợi cho việc nghe giảng và quan sát thái độ của giáo viên để dự cách đối phó. Tùy môn học mà nó lại có những cách riêng. Toán, lý, hóa, sinh là những môn nó ghét nhất, chắc tại điểm thấp chũn nên ghét (tương lai không biết thi khối gì đây?), Văn Sử Địa thì hên xui, hứng thì học bài không dùng định lý Ta liếc hay Pi ta ngó,...Khổ cái là nó hay thương người lắm, nên hay nhắc bài, nhưng...hễ nó vừa mở miệng ra là bà Văn liếc rồi, mấy môn còn lại cũng tùy (GV dễ và bữa đó có học bài thì mới nhắc được). Và...sao mấy thầy cô hay bắt nó nhận xét thế nhỉ, ngu ngu nhận xét sai bị ăn điểm trừ oan, còn chỉ ra lỗi thì hok nỡ, lại gây thù chuốc oán tùm lum nữa.
Năm 11 này tự nhiên nó có trò vui mới, anti bà CN...hok chỉ mình nó anti đâu, cả lớp cũng chả ưa gì bả, ngoại trừ bạn lớp phó học tập ra. Thành ra trên page của lớp đa số là status bêu xấu bả, nó là đứa like đầu tiên. Lý do bả bị ghét cũng vô cùng nhảm: vô tâm không lo cho lớp, thái độ "chảnh" và mê trai. Cái lý do thứ 3 là khi trả bài viết số một, điểm của con trai cao hơn con gái, mà lớp nữ gấp đôi nam, thành ra bị ghét...Và thêm một cái lý do "hot" không kém là ăn mặc sexy, đã mặc đồ nổi rồi chớ (đỏ chủ đạo) mà lại còn hở. Áo dài thì không nói gì còn mặc vest thì không ra vest, bóng lưỡng toàn tập...Nó vẫn còn nhơ như in ngày hôm đó, cô thân yêu bước vào làm nó chói mắt, vest đỏ, sơ-mi trắng. Thoạt đầu nó cứ tưởng màu đỏ chóa lên sơ mi, ai dè dụi mắt mới biết trỏng cũng đỏ nốt. Đã thế cái áo chật quá thành ra bị "hở" (khoảng 2cm), bả nghiêng người qua là thấy hết "nội thất" rồi. Tội nghiệp nhất là thằng Kiệt "lặc", bả có thói quen đứng giữa hai dãy giảng bài, làm nhỏ ngồi học mà mắt cứ nhìn xuống quyển vở. Trong lớp toàn trai mới lớn, như zậy sao mà tập trung nghe giảng được, nói chung là mắt nó cứ nhìn đi đâu ấy...
Hàng về, hàng về...
Đương nhiên là khi ra về tụi trong lớp lại tụm năm tụm ba về chuyện hồi nãy. Mấy đứa gái còn chịu không nổi nữa mà, nói bả mất nết...Trên face hôm nay lại đông vui, chủ yếu là mấy cái stt như: Ô nhiễm tầm nhìn, nhức mắt quá tụi mày ơi...Do trong nhóm còn ông thầy Toán với Cn nên phải nói bóng gió thế...Sau này nó mới biết hai ổng cũng đâu ưa gì bả, vì cái tội hách dịch, lúc 2 ổng mới zìa trường chào bả không chào lại. Trong trường bà cũng nổi tiếng vì dạy Văn dở, ăn mặc "chuẩn" nên cũng được liệt vào danh sách GV "hot girl" của trường, hễ bả đi qua hành lang lớp nào là bọn học sinh rú lên, chòm ra nhìn bả cho bằng được, hài quá.
Trên đời đúng là nhiều cái nghiệt mà...Chắc hẳn ai mà ngờ được rằng ghét cũng thành yêu được chứ. Lâu lâu nó cho ra vài cái stt khen cái áo dài và kiểu tóc giản đơn đột xuất của bả, làm nhiều đứa cũng ngạc nhiên vì thái độ thân thiện hiếm có đó.Và...mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày 19-11 định mệnh đó...
Nhân dịp ngày nhà giáo VN, trường nó phát động làm báo tường về chủ đề "Tri ân thầy cô". Nói là phong trào nhưng đa số đều bắt buộc, không tham gia là bị trừ điểm thi đua ngay. Nó được phân công làm trong Ban biên tập, thành viên tích cực nhất lớp mà, nhiệm vụ cao cả là tìm kiếm tư liệu trên mạng và đánh máy nội dung, còn phần trình bày có đứa khác nó lo...Chủ nhật, đang ngủ ngon thì có chuông điện thoại: "Đm, ông đang ngủ đứa nào phái zậy bây?"
- Tui Thúy nè cha, nói ông 7h tập trung nhà thằng Phúc làm báo mà giờ còn ngủ hả, dậy mau, !#%^$#@%&@$%#...
Nó vội "ờ ờ" rồi cúp máy...Nhỏ "Thúi" này cũng dư tiền ha...Nó làm VS cá nhân nhanh nhất có thế rồi phóng xe đến chỗ hẹn. Chậc, tới nới chỉ thấy mỗi nhỏ với thằng Phúc thồi, BBT 5 người nó tới sớm thứ 3 mà bị chửi thậm tệ zậy...Bình thường nó ăn nói lưu loát là thế nhưng hễ chửi lộn lun là người thất thế, toàn bị bọn con gái ức hiếp nên tức ghê lắm. Tập trung đông đủ cũng 8h, 2 đứa kia không biết tới làm gì, ngồi không còn giở trò ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhất, nó lén chụp hình chờ dịp đăng lên face. Năm cái đầu mà chẳng biết ráp cái đống nội dung kia lại thế nào cho thành tờ báo, cũng không biết trình bày bố cục ra sao...Bỗng thằng Phúc "bí thư" nêu ý kiến: "Hay nhờ cô Chủ nhiệm".
"Nhờ bả làm cái đ' gì?" Nó nghĩ trong đầu.
- Dù sao bả cũng học bên báo chí, nên ba cái zụ này chắc rành? - Thúy lên tiếng--> Hèn gì dạy dở như hạch á!
Nó thở dài: Chắc gì bả biết tới zụ làm báo đâu, tự làm cho chắc. Thằng bí thư bị gọi điện tập văn nghệ, nên cả đám dọn dẹp đi zề.
- Mày biết nhà bà chủ nhiệm không T? - nhỏ Thúy làm nó giật mình
- Chắc biết, mà chi?
- Hỏi cho biết thôi!
- Ukm, đi theo tui...nhưng không chắc là đúng hok...
Từ hồi đầu năm tới giờ, 3 ngày trong tuần nó lúc nào cũng đi sau lưng bả nên bik nhà chứ hok phải nó cố tình điều tra đâu. Nó có tật học zìa còn đứng nán lại bàn "chính trị" với nhỏ bạn thân, nên về trễ. Cô CN của nó đi chiếc Click màu đỏ, tốc độ nhanh khỏi nói nhá, 20 cây chuối/h, nó vốn phi như bay nhưng thấy bả là phải lủi phía sau."Sợ bả bắt cái tội không đội mũ bảo hiềm và hỗn với thầy cô". Chuyện là thế...
Quê bả ở tận trong CR, nên giờ ở trọ, đối diện trường tiểu học của nó lun. "Bên trái quán cắt tóc là nhà nào nhỉ", nhỏ Thúy zô thăm dò còn nó chạy qua hỏi cô Son bán bánh kẹo - họ hàng bên ngoại nó. Bả nói tim đúng địa chỉ rồi mà, quay đầu lại thấy bà cô với con Thúy đang nói chuyện, " sao hok nói sớm". 2 đứa dắt xe lên con ngõ nhỏ của dãy nhà trọ, nó cảm thấy tim đập liên hồi, chẳng biết vì cái gì nữa. Giờ nó để ý, cô nó ở nhà cũng điệu thấy ớn, áo thun váy ngắn trên đầu gối, nhìn rất giản di hơn trên trường rất nhiều. Vào căn phòng nó bị ấn tượng bới một thứ: Bừa bộn...Coi nào, quần áo mắc trên tường, xoong nồi đen thui chưa rửa, giáo án tài liệu quăng bừa một góc...và nhưng bó hoa héo queo trên giá. Đây là phòng con gái sao, nó lúc nào cũng nghĩ cô nó phải ăn ở gọn gàng, sạch sẽ lắm cơ. Lúc này với khi trên trường khác một trời một vực, ác cảm với cô biến đi đâu mất tiêu rồi. Cô cười rất tươi, nên trông hiền và nữ tính cực...
- Sao mấy em biết nhà cô hay zậy?
Nhỏ Thúy chỉ mình, đang ngẩn ngơ ngắm cô nên...
- Em điều tra mà cô - Mình gãi đầu - Hề hề, tại chiều nào cũng đi sau cô nên biết á!
- Theo tới tận đây lun hả, ghê zậy...
- Thì tại nhà em cũng đi đường này, trùng hợp thôi!
Nhỏ Thúy đi vào chuyện chính, mở laptop lên cho cô coi nội dung làm sáng giờ. Nó cũng chả nhớ mình nói gì nữa, cái miệng tía lia chọc cô cười rất nhiều và nó thích nhìn khoảnh khắc đó. Nói mải đến hơn 11h trưa, trong khi nhỏ Thúy đang phê bình thì lòng nó đang lâng lâng khó tả. Về đến nhà mà tâm trí để hết ở nhà cô rồi...Nó lên FB, xóa hết mấy cái stt mà nó nói về cô, vô thức gõ tên cô lên GG nữa chứ...Cái KQ tìm kiếm chả có gì ngoài cái tài khoản Violet, trúng mánh rồi. Nó zô cái LS download, tải mấy cái giáo án để soạn bài. Sau ngày hôm đó nó cứ lang thang trên Face, viết mấy stt tự kỷ rồi viết nhật ký nữa mới ghê chứ. Mấy đứa bạn cứ hỏi nó " dạo này mày bị sao zậy, đầu óc cứ ngẩn ngơ", nó cười cười lắc đầu rồi bỏ đi. Ai mà ngờ được nó đang bị trúng tiếng sét ái tình, của người con gái mà nó coi là kẻ thù không đội trời chung kia chứ.
Nó bắt đầu quan tâm dến những đời tư của cô, cả thông tin cá nhân nữa. Đến bây giờ thứ nó tìm hiểu được chỉ là cái sinh nhật và cái sự thật quá phũ:" cô đã có người yêu", nghe nói quen lâu rồi còn sắp cưới nữa. Lòng nó đau như cắt, cố an ủi bản thân: cô mới qua tuối 23 thôi, cưới gì mà cưới...
Suy nghĩ nát óc mà vẫn chưa biết phải làm sao, tình cảm của nó dành cho cô là thật...Nhưng cô đang hạnh phúc, nó nỡ làm cô đau khổ sao. Nó vốn là đứa lương thiện, không bao giờ thích cướp cái gì của người khác. Vậy nên nó chỉ biết âm thầm nhìn cô từ xa, hạnh phúc của cô cũng là của nó. Gạt tình cảm qua một bên, nó lại tiếp tục cuộc sống của mình..và...đôi khi lại nhìn trộm ai đó mà thôi...
Tờ báo lớp hôm nay ra lò, nhiệm vụ của nó là đi in. Lúc chị quán photo mở file word lên làm nó hết hồn. Cái bìa là nguyên bức ảnh của cô nó, không ngờ cái sáng kiến chụp cô mặc áo dài làm ảnh bìa lại được áp dụng, lúc đó nó nói chơi cho cô vui thôi. In xong chị photo nhìn quyển báo rồi liếc nó, cười cười làm xấu hổ gần chết. Có cái tờ báo thôi mà cả lớp giành giật nhau, nó không nhắc là rách rồi. Ông thầy dạy lý kiêm phụ trách Đoàn nhìn tờ báo bật cười khì khì: " Lớp B2 chắc được giải Designer rồi, cái bìa nhìn nóng mặt ghê!". Học hết hôm nay là được nghỉ 3 ngày liền, 19 lên trường làm lễ, tụi nó bàn với nhau là đi thăm thầy cô mới lun.
Tan học, nó thấy buồn buồn, muốn kiếm một đứa bạn tâm sự. Nhìn lại mới thấy bạn nó quen toàn là gái (có lẻ nào nó bị gay). Có gì xài nấy thôi, nó quắt con Thiên Nhi đi ăn hàng. Nó chở nhỏ, bỗng nhìn thấy một bóng dáng rất ư là quen thuộc (là cô), cuộc nói chuyện đang vui bị gián đoạn. Hôm nay nó không muốn đi phía sau nữa, vặn tay ga hết sức hòng vượt lên. Nó không quên quay lại nhìn cô một cái, cô không đáp lại, đứa ánh mắt về phía nhỏ bạn ngồi sau...Trai đẹp không nhìn mà liếc đâu zậy bà, les hả? Cả buổi tối toàn ăn với ăn, ăn đã rồi còn rủ đi ăn kem, uống trà sữa tới 8h mới ló mặt về nhà. Lên FB coi có tin gì mới hok nào...Nó hok tin vào mắt mình nữa, trên page lớp mới update tấm hình, người con gái nhìn rất giống cô nó, đang ngồi ăn bánh tráng trộn vs cha đầu nấm nào nữa, trông thân mật lắm. nó comment:
- Hình ai zậy Thúy?
- Bà CN mình chớ ai, hùi nãy đi học thêm zìa chụp á, hot đúng hok?
- Ukm, nãy tui zìa sao hok thấy ta, quái nhỉ...mà ông nào đó zị, bồ hả?
- Chớ còn zì nữa, nãy zô mua đồ ăn thấy tình củm lắm.
Mới tắm xong mà sao nóng zậy nè, nó vơ cái remote, hạ nhiệt độ xuống nhưng chả thấy mát hơn...Bực mình, ngủ cho khỏe, việc hok liên quan đến mình tự nhiên phát bực làm gì. Sáng hôm sau..
- Bữa nay cậu hok lên trường à?
- Oa...sớm mà, bữa nay nhiu rồi Tư
- 19.
Á, nó ba chân bốn cẳng lao xuống giường, bữa nay làm lễ mà nó quên mất tiêu. Mặc đồ xong vơ cái ví zọt lun, 7h kém 15. Nó đứng năn nỉ ông bảo vệ hết nước, chắc ổng thấy mặt nó ngu quá nên mới cho zô (bình thường mặt nó ngủ dậy nhìn ngốc lắm). Người ta ngồi làm lễ, còn nó trốn zô mát, dì nó gọi. Đối với nó dì giống một người bạn hơn, hồi dì chưa lấy chồng lúc nào cũng chìu nó hết mực, muốn zì được đó...
- Dì à, chừng nào zìa đây chơi với con?
- Biết rồi, tui sẽ cố gắng thu xếp, từ từ...Dượng con mới zìa VN, nên chưa có quen.
Nó hơi thất vọng, dì nói khi nào về nước sẽ về chơi với nó liền mà. Dì lấy chồng là một ông người Tây, ổng từng có một đời zợ và sống với đứa con gái, hình như nhỏ hơn nó một tuổi, nó chẳng thể nào hiểu nổi tại sao dì nó lại lấy ổng? Vì tình yêu ư!
- Nè, con còn ở đó không..giận rồi hả?
- Ai dám giận, qua đó rồi quên người ta lun rồi
- Thôi mà, thương thương. Lớn to đầu mà y chan đứa con nít...Nè, nhóc con chắc chưa có bạn gái đúng hok?
- Cái...cái gì Ai bảo hả. Đẹp trai gái theo đầy, nhưng chưa thấy ai phù hợp chứ không phải là ế, hiểu chưa? - Nó biện minh
- Hehe...chắc đầu tuần sau dì về, lo chuẩn bị đi nhan nhóc "già"
Dì cúp máy, chuẩn bị ư, là sao...Nó cảm thấy 2 lỗ tai đau nhói như bị ai xách ngược lên...Nó chưa kịp quay người lại đã nghe giọng nói quen thuộc:
- Chu cha, dám núp ở đây hả con, tên gì lớp mấy đây..
72 kế, "tẩu" là thượng sách, nó chạy thục mạng. Buổi lễ kết thúc êm đẹp, dù 2 ông bà MC làm bể dĩa mấy lần, nó coi được khúc cuối buồn cười chết đi được. Nhất là khúc mặc áo dài múa, chẳng hiểu sao nhỏ Như lớp nó múa thế nào mà tự dẫm lên cái tà, bức mấy hột nút, xong rồi xuống khóc nức nở ngon ơ à, chả hiểu. Nó cũng đứng gần đó lúc ấy nhưng thấy cái được cái gì đâu.
Bổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay “miễn cưỡng”. Cuối cùng cũng thoát nạn rồi, mừng quá. Nó ba chân bốn cẳng chạy ra lấy xe định về trước thì sực nhớ ra cái zụ thăm thầy cô nữa chớ, chán thiệt. Hôm kia nghe tui nó bàn với nhau trên FB, nghe đâu thăm 7, 8 người lận. Hic, thăm chi mà lắm rứa, đi xe điện nhỡ mà hết bình giữa chừng chắc đạp lòi le lun quá. Tiếng chuông điện thoại, dì nó gọi nữa…
- Alo, nhóc con đang ở đâu thế hả?
- Ngoài đường, mà tự nhiên hỏi chi?
- Ờ ờ… thì…zìa nhà mau lên có người gặp.
- Hơ hơ, ai gặp con chi giờ này… mà sao dì biết, tính dụ người ta nữa hở, đừng có mơ… Lêu lêu
- Ơ hay, bây giờ có zìa ngay hok, hok bik điều đừng trách ta vô tình.
- Làm gì ghê zị má, thôi, giờ đang mắc công chuyện, lát nữa nha… Bye bye, trời nắng quá.
Cúp lun, bà dì này lâu lâu nổi điên đây mà, nó bị dính zụ này mấy lần nên giờ cũng chừa rồi. Cái tụi này mò gì trong đó nãy giờ mà chưa chịu ra thế nhỉ, cơn đói làm nó càng bực hơn…
- Mấy tụi bây chết ở xó nào mà còn chưa chịu ra hả? – Nó phone thằng bí thư
- Câu đó tao hỏi mày mới đúng, nãy giờ tìm mày hok thấy nên tụi tao đi trước rồi. Đang ở chỗ Đài tưởng niệm Bác Hồ nè. Qua đây nhanh lên mua quà lun.
Sax, zị ra nó chờ lãng nhách hả, thôi, bình tĩnh nào – Nó tự trấn an. Chỗ đó cũng gần nhà, tạt quá tắm rửa cho mát rồi đi, tụi kia mua đồ cũng cả buổi mới xong. Đến nơi nhìn căn nhà tim nó muốn rớt ra ngoài lun, cửa nẻo mở toang hoác, trộm hả trời! Cổng không có dấu hiệu bị phá gì cả, nó dựng xe trên vỉa hè cẩn thận. chậm rãi bước vào trong. “Hù…ù…ù”. Hết hồn, đứa nào chơi ác zậy, nghe giọng cười đểu thấy ghê cũng biết ai rồi, là dì yêu dấu đây mà.
- Bất ngờ hok, lại cho dì hun miếng coi.
Trời ạ, dù hơi đơ vì vui nhưng nghe tới zụ hun hít nó chạy làng à. Thiệt chớ, hồi nhỏ nó úc núc nên còn nựng đc, riết hồi thành thói quen của bả lun, làm nó ngại muốn chết.
- Thôi, con lạy dì, tởm quá… Mà dượng đâu rồi.
- Ổng còn ở SG với anh hai rồi, nhóc Tony cũng trong đó… À, dì có người muốn gặp con nè!
Chồng gì nó chưa bao giờ được gặp mặt cả, hôm đám cưới là ngày nó thì chuyển cấp, nên chẳng bik mặt mũi ra sao. Ba mẹ nó cũng ít nhắc vì sợ nó buồn.
- Ai zậy gì? Con gái thì gặp còn con trai miễn y nha! – Tôi ghẹo
Đang tính giỡn them vài câu thì từ trong bếp, một đứa con gái cao to chạy lại..
- Đây là…
- Con dì đó! Dễ thương đúng không, 2 đứa làm quen nhau đi dì về thăm ngoại đã. Mới về đến nơi lật đật chạy qua xem ông cháu yêu quý rồi.
Hic, nó bị choáng vì nét đẹp của nhỏ. Mắt to, mũi cao, da trắng,… có lẽ là người con gái đẹp nhất nó được thấy từ khi sinh ra tới giờ. Mà hình như nhỏ này là con lai hay sao ấy, tóc nâu, mắt nâu, nhìn hơi tây tây. Đang ngẩn ngơ thì bị dì cù lét…
- Làm gì mà nhìn dữ zậy ông con?
Nó kéo gì ra một góc để hỏi thăm về nhỏ này. Thì ra dượng nó là người Việt chính gốc, vợ trước là người Canada, và nói tiếng Việt cực siêu nhá – dì nó kể. Nhỏ mới về đây lạ nước lạ cái nên hơi nhát, dì dặn hok được ăn hiếp nhỏ hok là chết với bả. Nó gật đầu cho có, quên mất tiêu cái zụ thăm thầy cô. Đến lúc dì bắt taxi nó mới tá hỏa lên
- Chút con đi liền mà… dì dẫn em theo luôn đi chớ để một mình ở nhà sao được
- Giờ dì qua ngoại, nên… con biết mà, bên ngoại không thik nó đâu, dì sợ nó buồn nên mới hok dắt theo. Con giúp dì đi mà…
- Nhưng… con
Đầu nó đang phân vân, thấy nhỏ cũng tội nên làm người tốt, gật đầu cho dì yên tâm. Nó lủi thủi bước vào, điện thoại nhá lien tục, tụi lớp gọi đây mà. Nó chưa biết tính sao với nhỏ đây…
- Chào bạn! – Nhỏ chìa tay ra định bắt tay làm quen.
- Oh, ukm, chào . Nói tiếng việt chuẩn đấy!
- Hihi, cảm ơn…
Tiếng việt của nhỏ thực sự chuẩn, nghe qua ai dám nói nhỏ là con lai chứ.
- Nè, giờ… ấy tính sao đây?
- Sao là sao… mình hok hiểu.
- Số là…tí nữa mình đi công chuyện, ấy muốn ở nhà hay theo đây.
- Thôi, ở nhà chán lắm, cho đi với ha
- Ok, nhưng với một điều kiện… Tụi mình xưng hô anh em đi, xét theo vai vế thì mình lớn hơn mà.
Nhỏ làm bộ suy nghĩ, lát sau cũng gật đầu. Thú thật nó thích xưng hô ông – bà hơn, nhưng làm zậy mất hình tượng lắm, gọi anh – em cho nó thân mật (hơi lợi dụng tí) – được gọi bằng anh đứa nào mà chẳng thích. Điện thoại lại reo…
- Giờ có đi không thì bảo nè, đứng chờ ông tụi này muốn thành heo quay lun rồi
- Xời, ra liền, ra liền… mà tui chở theo đứa bạn nữa được không, nó chỉ đi theo thôi, cùng lắm là tui đóng thêm phần tiền.
- Ông nhiều chiện quá nhen. Để coi, chắc được, để tui thong báo với tụi nó. Qua lẹ lên nha. Cúp đây!
Nó thì hok lo rồi chỉ sợ nhỏ chán thôi. Hình như Đoan chưa đi xe đạp điện bao giờ, cứ giành chở nó, hên là nó cứng rắn nhất quyết hok cho chẳng may xảy ra chuyện làm sao ăn nói với dì. Đi mới 5 phút đã tới chỗ hẹn, xe chưa dừng đã nghe tiếng tụi nó bàn tán tùm lum rồi, bọn bà tám, mặc kệ vậy. Đứa thì nức nở khen nhỏ đẹp, đứa thì nói bạn gái nó chứ ai nữa,… Và nó cũng làm lơ cái nhìn ghen ghét của bọn con trai cùng lớp. Dọc đường 2 đứa không nói một câu nào, lâu lâu nó hỏi nhỏ vài câu cực lãng như: “Nắng không?, Bao nhiều tuổi (???)?,…”
Điểm dừng chân đầu tiên chính là nhà Miss Chủ nhiệm, nhỏ không nói gì, trông hơi buồn thì phải.
- Đoan nè, kia là nhà cô chủ nhiệm của tui,… a không, của anh!
- Biết rồi, hồi nãy em nghe tụi bạn anh nói rồi mà.
Con Thúy gọi cô nhưng không được, chiếc xe của bả đang dựng trong hẻm, chắc là về rồi. Tụi kia bắt nó kêu cửa cô, nó hok chịu liền bị đánh tới tấp hok thương tiếc.
- Hic, sao bắt tui, làm như tui thân với bả lắm zị, toàn xúi gì đâu hok à…
- Thì..tính ra mày ngồi gần bà cô nhất mà, zới lại mày zô một lần rồi…
- Hok là hok… tùy mấy người
Thế là bị đập tiếp tăng hai, lúc bị đánh nó thấy nhỏ Đoan ngồi tủm tỉm cười nữa chớ, hic, họ hàng kiểu gì hok thèm bênh vực nhau gì hết. Nó ngậm ngùi gõ cửa rất lịch sự: “Cô ơi cô, cô ơi!”
- Đó, tui kêu zị được chưa.
Nói xong nó hầm hầm bỏ đi, ra chỗ nhỏ ngồi. Nhìn thấy bộ dạng nó bây giờ, nhỏ cười nắc nẻ.
- Gái lứa zô duyên mắc ớn.
- Kệ tui… hok xưng anh em nữa đâu… giỏi thử bỏ lại tui ở đây đi, méc dì cho coi! – Nhơ quơ quơ cái Iphone trước mặt
“Cô, cô ra kìa tụi bây!” Tụi nó nhao nhao cả lên. Hôm nay bả có bik học trò tới thăm hok mà mặc đồ “ba chấm” dữ, áo thun ôm, quần đùi ống rộng, còn mặt vẫn make up trắng bum (nhìn sơ là biết liền). Đang mải mê ngắm nhìn lại bị nhỏ chọt.
- Cô ông đó hả, uhm,… cũng bình thường thôi – Nhỏ bĩu môi
- Nói gì đó? Làm như mình đẹp lắm ở đó mà chế người ta – Nó lè lưỡi
- Ohm, tui xấu, zậy có người hồi nãy nhìn chãy nước dãi, tởm kinh.
- Bà nói sao… Hơ #$^#$%#$%&%#^&$%^
Thế là một trận chiến kinh hoàng nổ ra, chửi nhau có, động tay động chân có lun. Gái Tây nó bạo quá, dám đánh con trai giữa thanh thiên bạch nhật, nó là phận nam nhi nên chỉ biết chống đỡ, hai cẳng tay toàn dấu tích của nhỏ. Tụi trong lớp thấy gây lộn cũng hok thèm can, đứng một bên làm khan giả, còn vỗ tay rần rần cổ vũ cho nhỏ kia nữa. Cô cũng đứng một bên theo dõi, tỏ vẻ hơi khó hiểu, mấy bà tám lại thêm mắm vào: “Vợ chồng trẻ lâu lâu cãi nhau là chuyện thường tình… Phải hok T?” – hét to để nó nghe thấy. Bị phân tâm, mất tinh thần, chẳng lâu sau bị vấp cục đá, ngã zô bụi cây ngon ơ, thua lãng.
- Zô đi mấy em – Tiếng cô cắt ngang tiếng xì xào
Cả lớp ùa vào căn phòng trọ 20m¬¬¬¬¬¬¬¬2¬, hơn 20 đứa zậy mà cũng nhét hết được mới ghê chớ, chẳng khác gì cái chuồng heo. Cũng may bây giờ cái phòng gọn gang hơn trước rất nhiều… “Tụi bây, coi cặp thằng T có gì nè… bánh, chụp lấy!”, ĐM, thằng bí thư đang lấy đồ ăn trong balo chia cho mọi người. Nó vốn tính mang theo cho mọi người ăn, nhưng… nó ghét ai tự tiện lục đồ của nó lắm. Máu nóng nổi lên, giành giật không thương tiếc vì “miếng cơm manh áo”, cũng hên lấy được hộp bánh Marine boy. Xé ra lịch sự mới cô trước:
- Cô ăn bánh hok cô?
- Bánh zì zây? – Hỏi zậy thôi cũng bóc một miếng ăn
Tụi bên kia chiến tuyến xin nó nhất quyết hok cho, dám lầm bầm: “Mày nhớ nghe con”. Chợt… ánh mắt nó đảo xung quanh, nhỏ rớt đâu mất tiêu oài, tui kia nhao quá nên hok để ý, quăng bịch bánh, chạy ra ngõ tìm. Trời ạ, nhỏ ngồi táy máy cái xe đạp, giữa trưa nắng đứng bóng mà ngồi tự kỷ. Lòng thương người trỗi dậy mạnh mẽ, chạy lại lôi nhỏ vào, nắm tay lúc nào không hay lun mà. Lôi nhỏ zô tới nơi mệt đứt hơi, nó còn chưa kịp thở đã nghe bọn kia rú lên sung sướng… Thôi, biết luôn rồi, nhỏ đẩy tay nó ra rồi lại chỗ còn trống duy nhất của nó hồi nãy, rất gần cô. Nó hất hàm: “Nhìn cái gì mà dòm. Bộ chưa thấy người ta nắm tay bao giờ hả?”. Ráng bon chen zô chỗ cũ, nó, tới nhỏ, tới cô và cánh cửa. Cô gọt xoài, ổi cho tui nó măm, ăn chung với mắm ruốc, thằng Đạt “ốm” kiếm ở đâu ra bịch bánh tráng, chấm mắm ruốc ăn luôn.
Cái hạm đội càn lia lịa, mình và nhỏ hok ăn, cô cũng zậy…mặc dù có vài đứa mới rất nhiệt tình
- Mấy em ăn đi, chiều nay cô mắc đi múa rồi.
Hiểu rồi, sợ gặp “cố nhân” đây mà. Mình kéo nhỏ lùi ra sau cho yên ổn, mượn Iphone nghe nhạc, điện thoại nhỏ có nhiều bài tiếng Anh hay lắm, check cái list thồi cũng biết rồi, toàn mấy ca sĩ nó thích hok, vd: Katy Perry, Taylor Swift,… Nghe chung tai nghe, cùng ngân nga theo điệu nhạc, giờ nó với nhỏ y chang couple.

Vang Anh SEX SCANDAL

xem phim sec vang anh 1

Tìm kiếm chủ đề Xem phim sec vang anh với các từ khóa: