watch sexy videos at nza-vids!
Hinh anh set

Anh dam dang Hình ảnh cho anh dam dang

Xin chào các mem lx, em là zân mới, câu chuyện này em muốn tâm sự với các mem, mong các mem đừng chém quá tay.
Tôi là một thằng con trai nhà giàu, được bố mẹ chiều chuộng. Bố mẹ tôi thường phải đi công tác gặp đối tác, nhưng không vì thế mà xao nhãng việc học của tôi. Trong lớp tôi được bạn bè quý mến vì học giỏi, đẹp trai...v...v. Thật sự thì đến năm lớp 9 tôi vẫn chưa biết yêu, chỉ biết chơi, học và hưởng thụ cuộc sống mà ông trời ban cho.
Kì thi năm lớp 9 để tốt nghiệp sau 4 năm cố gắng cũng đã bắt đầu, tôi ra sức học để thi đỗ làm bố mẹ vui lòng. Và cuối cùng tôi cũng đỗ, bố mẹ sắm cho tôi cái xe máy. Và từ đó, tôi cũng bắt đầu biết những đêm vũ trường là như thế nào. Tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc nhưng rồi cũng sẽ quen.
Một hôm tôi cùng mấy thằng bạn đi làm bữa nhậu, trên đường về thấy mót đái, thế là cả lũ vạch chim ra, cứ thế tồ tồ xuống hồ. Cả lũ còn thi xem thằng nào cẩu xa hơn. Xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn nhưng đang say thì biết cái gì...Và đó cũng là thời điểm tôi gặp em. Lúc đó em mặc bộ váy màu trắng trông rất tươi trẻ, khuôn mặt trái xoan, cái mũi cao, hơn nữa dáng em lại rất đẹp, tôi bị hút hồn bởi con mắt của em, nó có một vẻ đẹp quyến rũ, huyền bí nhưng không kiêu căng. Em đi cùng cô bạn khác, tóc nhuộm màu nâu vàng nhìn trông cũng xinh xắn ra vẻ ăn chơi. Thấy chúng tôi cứ nhìn thì em quay mặt đi xấu hổ, còn cô bạn thì fang ngay cho một câu: ''Nhìn set''!!!
Bị em quyến rũ, tôi tìm hiểu về em, được biết em ở trong khu XYZ, và học trường ABC. Bọn bạn bảo:
- Nếu muốn làm quen thì cầm trên tay bó hoa và một hộp quà thì em sẽ đổ, mày yên tâm đi!
Và cách đó quả thật hiệu nghiệm với bất kì bạn gái nào, nhưng tôi và em lại chỉ là bạn mà thôi.
Chúng tôi giữ liên lạc với nhau trong một thời gian dài. Em tên H, bằng tuổi tôi. Cho đến một ngày, tôi quyết định phải nói lời yêu với em. Tôi gọi điện và rủ em ra một quán cafe. Chúng tôi chẳng nói gì, thỉnh thoảng nhìn sang em bắt gặp ánh mắt đang nhìn tôi, tôi phá tan bầu không khí im lặng:
-H ah, mình có một điều muốn nói với H...
-uhm, T nói đi, mình nghe đây - khuôn mặt em bỗng chở nên nghiêm chỉnh
-H ah, mình...mình...thật ra từ lúc gặp H mình đã yêu H mất rồi, đêm nào mình cũng nghĩ về H, H có biết không...mình yêu...H nhiều lắm...
Bỗng em cúi gằm mặt xuống, hình như em đang khóc thì phải, chết cha, tôi có nói gì sai đâu, chỉ muốn bày tỏ tình cảm thôi mà, tôi nói:
-H...H ah, mình...xin lỗi, coi như từ nãy đến giờ mình chưa nói gì nhé
Em nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, sao em dễ khóc thế nhỉ. Em nói một câu khiến tôi sung sướng biết nhường nào:
-H ghét T lắm, sao giờ T mới nói với H, có biết mình chờ đợi câu nói của T lắm không???
Tôi ngồi gần bên em, ngả đầu em về vai tôi, tôi hỏi:
-H biết T sung sướng như thế nào khi nghe H nói như thế không!!!
Em chùi nước mắt, rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ, bất chợt em đặt lên môi tôi một nụ hôn. Lần đầu tiên được hôn, cảm giác mềm mại của đôi môi em làm tôi sung sướng biết bao. Tôi ôm em, vậy là tôi đã có em, tôi đã ở trong trái tim tình yêu của em, và em cũng thế, tôi quyết sẽ phải yêu em bằng tất cả những gì trái tim tôi có thể cho em, phải làm cho em thật hạnh phúc...Trong thời gian chuẩn bị cho kì thi đại học, tôi với em ít gặp nhau vì phải ôn thi. Kì thi này còn quan trọng hơn cả kì thi tốt nghiệp năm lớp 10, chỉ còn 1 tháng nữa là thi, em đề nghị với tôi rằng trong tháng này không nên gặp nhau mà phải tập trung vào việc học, mặc dù hơi buồn nhưng tôi cũng đành phải đồng ý. Trong 1 tháng đó, tôi rất nhớ em, nhưng suy nghĩ rằng phải đỗ để xứng với người con gái như em. 1 tháng trôi qua, chúng tôi không gặp nhau một lần nào, đến ngày báo cáo kết quả thi, chúng tôi vui mừng khôn xiết khi biết rằng cả hai chúng tôi đã đỗ. Tối hôm đó, tôi phải rủ em đi chơi và làm thế nào để em đã hạnh phúc sẽ phải hạnh phúc hơn. Tôi mua 2 chiếc nhẫn khá đắt tiền, đó sẽ là vật chứng nhận cho tình yêu của chúng tôi. Chúng tôi gặp nhau, em đứng ở bên kia đường, rồi chạy sang bên tôi, bất chợt một chiếc xe ôtô lao đến, tên tài xế đang say nên lái xe cứ lượn qua lượn lại. Em không ngờ đến sự việc này nên em cứ đứng nhìn mà không chạy đi. Trong giây lát tôi chạy đến để đẩy em ra và tôi sẽ có thể đối mặt với thần chết, nhưng tôi không sợ. Nhưng...đã muộn mất rồi...Chiếc xe lao đến với một tốc độ rất nhanh. Nó đâm vào người em, cơ thể em ngã lên mũi xe, đầu đập vào kính ôtô khiến em bị chảy máu. Trời ơi...tôi bàng hoàng nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt. Rồi chạy đến bên em, nâng đầu em dậy:
- Đừng H ơi, em sẽ không sao đâu...H ơi, chúng ta còn phải cưới nhau, lập gia đình rồi còn phải sinh con nữa chứ, em không thể nào dời bỏ anh được...H ơi...-tôi nói trong tiếng khóc vì sợ hãi, chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ đến như vậy
- Anh T ơi, em đau lắm...anh ơi, anh đừng rời bỏ em nhé...
Tôi ôm em vào lòng, ôm thật chặt, để em có thể cảm nhận được hơi thở của tôi. Rồi tôi lấy trong túi áo chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay của em:
- Em nhìn này, anh đã mua nhẫn rồi, đây sẽ là chứng nhận tình yêu của chúng ta, em phải sống chứ...
- Ôi! chiếc nhẫn thật đẹp...em hạnh phúc quá...em...em...yêu....
- H...H ơi...đừng H ơi...không...!!!
Tôi gào lên trong tuyệt vọng khi biết em phải xa tôi, cánh tay của em buông thõng xuống, đôi môi em nở một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Vậy là tôi đã mất em thật rồi...........Em là mặt trời của tôi còn tôi là ánh sáng của đời em, nhưng giờ đây, em đã lên thiên đường, nơi đó sẽ hạnh phúc hơn. Tôi đau đớn đến nghĩ rằng phải cùng em lên thiên đàng, nhưng tôi không thể làm thế vì tôi còn gia đình, còn bố mẹ, anh em bạn bè. Nhưng phải xa em thì tôi không nỡ, ông trời đã chia rẽ chúng tôi tức là ông không muốn chúng tôi ở bên nhau. Nhưng tại sao lại là tôi mà không là ai khác...sau đó một tuần, tôi không đi học buổi nào, toàn trốn ra ngoài cái nơi mà em đã ngã xuống, tôi xót xa khi lần đầu tiên trong đời cảm thấy mất đi một thứ quan trọng đến như vậy. Tôi chán đời, bỏ bê học hành, không nghĩ gì khác ngoài viện nhớ đến em. Tôi xa đọa vào những cốc rượu, đêm vũ trường, tham gia hội hè,... Nhưng tôi vẫn biết giữ mình, không nghiện hút hay chơi gái, tôi chỉ tham gia để cho vơi đi nỗi nhớ đến em. Nhưng nó không hiệu nghiệm, hình ảnh em cười hạnh phúc khi tôi trao nhẫn cưới cho em hay lần đầu tiên gặp em với ánh mắt quyến rũ làm tôi không thể nào quên được...tôi lập nick trên facebook, mong sao tìm được một người bạn để có thể tâm sự, và tôi cũng tìm được. Một người chị gia sư, chị dạy cho bọn cấp hai để đi thi tốt nghiệp. Chị tên V, sv năm cuối trường ĐH....chắc chị kiêm luôn cả việc làm chuyên gia tâm lý cho tuôi teen nên sao chị rất hiểu tâm trạng của tôi. Chị khuyên tôi nên cố gắng xua đi kí ức đau buồn và hướng tới tương lai tươi sáng hơn
Một hôm, trên facebook tôi thấy có rất nhiều người làm bạn với tôi, tôi đều đồng ý hết, nhưng đến cái người thứ 58 thì tôi chợt sặc nước bọt vì một hình ava giống hình ảnh người con gái của tôi như đúc, không...không thể nào...tôi không tin vào mắt mình nữa...chẳng lẽ em còn sống hay đây là...!!!Mặc dù là thằng con trai như vậy nhưng tôi lại rất sợ ma, tôi cảm tưởng em đang hiện về để trách móc tôi. Tôi cố xem thông tin của người con gái này, chắc mới lên lập nick nên mới chỉ có 78 bạn, điều đó càng làm tôi hoang mang. Hình ảnh ava của người con gái hiện lên với cặp kính màu đen, đôi mắt trong sáng ngây thơ hơi nheo lại, đôi môi nở nụ cười để lộ hàm răng trắng bóc. Không thế nào...ava này giống hệt của em, làm sao có thể....tôi gửi tin nhắn cho cố ấy:
- Cho hỏi, ảnh trong ava có đúng là bạn khôg?
Sau hai phút thì cô gái ấy trả lời lại vì lúc đó cô đang trên facebook:
- Dạ phải, mà anh là ai thế, sao lại hỏi như vậy?
Tôi hơi bất ngờ vì cô gái trả lời như vậy. Cô ta chủ động kết bạn với tôi cơ mà, sao lại hỏi thế nhỉ:
- Cho anh hỏi với có phải nhà em ở khu XYZ không??? Tôi đặt câu hỏi và mong sao câu trả lời là không phải, nhưng trời ơi, đúng đây là ma rồi, cô gái trả lời lại với tôi là ''có''. Tôi sợ hãi, nhưng cũng nghi ngờ: ''Ma mà lại biết nhấn bàn phím để nhắn tin cho mình ah???''. Rồi tôi hỏi:
- Em có biết chị nào tên là H ở trong khu đấy không???
- có, chị gái em, nhà em vừa xảy ra chuyện, thôi anh đừng hỏi nữa!!!
Ô hay, trùng hợp vãi, chẳng lẽ ông trời sắp đặt à. Thì ra đây là cô em sinh đôi của em, mà sao tôi không biết nhỉ. Tôi viết lại cho cô ấy:
- Anh là người yêu của chị gái em đây, sao hôm đám tang chị em, em lại không đến???
- Hôm đấy em đang ở nước ngoài, nghe tin chị...!!!
Cô em không nói gì nữa, tôi cũng không muốn làm cô buồn nên không hỏi thêm. Đang chuẩn bị tắt máy thì có tiếng mở cửa ở dưới nhà. Quái, bố mẹ mình thì đi công tác đến hết tháng mới về, có mỗi mình mình ở nhà, làm gì có ai vào đây nhỉ... Dây thần kinh tôi chợt căng ra, chẳng lẽ lại là ma... Cuộc nói chuyện vừa rồi đã khiến tôi suy nghĩ nhiều...nhiều câu hỏi được đặt ra trong tâm trí tôi. Tôi giật mình khi nghe tiếng ''con ma'' cất lên: ''T ơi''.Rồi tiếng bước chân nặng nề khá mệt nhọc, tôi vơ vội cái vợt tenis rồi nép vào góc tường, tim đập thình thịch. Cạch...cánh cửa dần dần hé mở...tiếng gọi lại cất lên: ''T ơi''.....Đầu con ma thò vào (tởm vãi), nhìn thấy mặt nó, tôi vứt vội cái vợt và chạy đến ôm cổ con ma và kêu lên: ''chị Hai''. Chị tôi suýt nữa bị sặc
- Điên à, nghẹn người ta...
- Ui em nhớ chị quá, chị đi học mà không rủ em đi với nhé, đểu vãi, em nhớ chị quá...
Tôi kéo chị ngồi lên giường, hỏi:
- chị đi học bên đấy có vui không, chắc là sướng lắm nhỉ, hìhì...
Mắt chị tự nhiên lại dưng dưng nước mắt, tôi hốt hoảng:
- Chị...chị hai, chị sao thế?????
- Ôi T ơi, chị...chị buồn lắm. Huhu, T ơi...
Rồi chị khóc nấc lên, tôi chả hiểu bây giờ phải làm sao và làm thế nào:
- có chuyện gì kể em nghe đi, ai thế, chắc lại bị thất tình chứ gì, haizzz...
Chị càng khóc to hơn, rồi đánh tôi túi bụi:
- ô hay, em làm gì chị đâu
- Chị em với nhau, mày hiểu chị gớm nhẻy...
Tính chị khó hiểu vãi, nhưng rồi cũng ngồi yên để tâm sự với tôi:
- Sao, có chuyện gì kể em nghe coi?
Chị tâm sự với tôi khá lâu, chị mới chia tay nên tinh thần khá buồn. Thằng người yêu chị đã chủ động chia tay mặc dù chị không muốn. Chúng tôi ngồi tâm sự với nhau rất lâu, rồi chị vô đi tắm, tôi xuống nhà xem tivi. Ái dà tắm giề mà lâu thế. Rồi chị xuống nấu cơm cho tôi ăn. Đã lâu lắm rồi, cách đây 1 năm tôi mới được ngồi ăn cùng chị tôi. Tay nghề nấu ăn của chị vẫn không giảm xuống. Tính cách chị vẫn thế không hề thay đổi, ăn cơm thì rất tự nhiên, không quan tâm tới những người xung quanh, tôi gắp được miếng thịt chắc chị phải ăn mấy miếng quá. Vẻ ăn tham như vậy nhưng sao người pà này đẹp thế, da trắng như trứng gà, có đôi mắt to, chiếc mũi cao, cái mồm nhỏ nhắn nhai thức ăn nhồm nhoàm, mái tóc ngắn đến ngang vai. Tôi mải ngắm người chị đẹp đẽ của tôi mà quên mất là đang ăn. Thấy lạ chị liền hỏi:
- Gì đấy, mặt chị có nhọ à???
- Ái chà - tôi suýt xoa - chị em lâu ngày không gặp bên nước ngoài lại xinh ra nhiều quá, ngày xưa nhìn như...hihi
- thằng wỷ, ăn nhanh lên còn rửa bát, chị không rửa đâu...
- oài, em không rửa đâu, bát đũa rửa lại vỡ, mà mệt lắm, em không...
Nhưng tôi lại nghĩ đến chị tôi vừa đi về và đang trong thời gian khó khăn cần phải vượt qua, tôi lại thấy thương chị nhiều quá và cần phải làm gì đó để động viên chị.
- Thôi được, để em rửa cho
- Thế mới là em trai chị chứ, nào ăn nhanh lên...
Chị nở một nụ cười tươi tắn, tôi thấy vui lây, phải làm cho chị gái mình vui chứ...
Rửa bát xong thì tôi phắn lên trên gác làm nốt mấy cái challenging của trò god of war trên PSP, hay quá, nhưng khó vãi đạn. Cái challenge thứ 3 thì phải đánh chết 20 thằng, haha, giết được 18 thằng thì thắng là cái chắc, mãi mới được, bỗng chị tôi ở đâu xuất hiện giật cái máy phát, úi dời ơi, thôi, chết pà nó rồi, chém một cái thì coi như lên thiên đàng, nhưng không, pà này ấn phải cái nút R và nút tam giác, háhá, thắg rồi, tôi hôn vào má chị một cái, bỗng chị ẩn tôi ra rồi đấm vào tôi:
- Làm gì người ta thế hả...Tôi không hiểu, sao trước kia chị em tôi hay vui vẻ với nhau lắm cơ mà, sao giờ đây...:
- Sao thế chị hai, em có làm gì đâu, chỉ vui với chị một tí thôi mà...???
- Vui thế à, chị không phải trẻ con đâu nhé...
Chị bước ra khỏi phòng đóng cửa đánh cái rầm. Không thể hiểu nổi pà này bị sao nữa, chắc vẫn là cái chuyện thất tình đây, haizzzz, thật là, giận cá chém thớt...
Màn đêm buông xuống tôi chìm vào giấc ngủ, mỏi người quá, quay sang, ối mẹ ơi...ma, hơi thở đều đều, tóc xõa ra, phủ xuống mặt chả nhìn thấy gì vả, tôi sợ đến suýt vãi ra quần (đang buồn tè), chạy ra vội bật đèn, ánh sáng của đèn tuýp chiếu sáng cả căn phòng, tôi bình tĩnh hơn, ra xem đấy là ma hay là gì, mà sao ma gì mà da trắng thế, ăn mặc sexy thế này để trêu ngươi mình, vén tóc con ma lên tim tôi như muốn bắn ra khỏi setg ngực, tôi nhẹ nhàng...úi dời ơi, mẹ, pà này biết mình sợ ma từ bé nên chơi khăm đây mà. Tôi bực mình vớ cái gối đánh mấy phát vào người chị hét:
- Chị hai, dậy, nhanh, sao lại sang phòng em ngủ...
Mắt nhắm mắt mở bà quay ra nói:
- Gì đấy, chị đang ngủ, để yên cho chị ngủ xem nào...
Chán đời cái pà này, tôi tắt đèn zô phòng về sinh giải tỏa rồi ra ngủ. Giường chỉ giành cho một người ngủ nên chật kinh. Tôi và chị cứ nằm sát gần nhau. Rồi bất ngờ chị gác lên người tôi, rồi nằm như kiểu ôm tôi. Người tôi nóng ran, cơn sợ hãi vừa rồi khiến tôi tỉnh cả ngủ. Lúc này chỉ cảm nhận được làn da mát rượi của chị áp vào người, rồi lại thấy cái gì mềm mềm áp vào lưng, cảm giác vừa sướng vừa khó chịu xâm chiếm ý nghĩ của tôi. Vội xua tan những cảm giác, tôi chìm vào giấc ngủ trong khi pà chị vẫn ôm tôi....
Mặt trời thức giấc, bình minh ló rạng mang những tia nắng sớm chiếu xuosng cửa sổ phòng tôi.''Rầm'', tôi nghe thấy tiếng ngã, cái gì thế nhỉ...Tiếng động vang lên khiến tôi tỉnh giấc, hay là cái pà này bị làm sao. Tiếng động phát ra từ phòng vệ sinh, tôi đập cửa gọi:
- Chị hai, chị hai nghe em gọi không, chị hai ơi....
Không có tiếng trả lời chắc chắn có chuyện rồi, tôi vội tung đá mạnh cửa, cánh cửa bật vào trong, chị tôi đang nằm dài dưới sàn nhà, chả hiểu tại sao lại thế cơ chứ, tôi chạy đến chỗ chị nâng đầu chị dậy, lắc lắc vài cái:
- Chị hai, chị sao thế...chị hai...
Vẫn nằm im như chết, tôi vội bế chị đặt lên giường, rồi gọi điện cho bác sĩ đến khám. Chờ ở phòng khách mà không sao ngủ yên được, tâm trạng cứ thấy bồn chồn, hồi hộp, lo lắng, không biết chị mình bị sao, hôm qua vẫn vui vẻ khoẻ mạnh có làm sao đâu. Bác sĩ bước xuống, nhìn nét mặt không mấy tươi của ông khiến tôi càng lo, tôi hỏi:
- Chị cháu sao vậy bác sĩ ???
- Không sao đâu, chị cháu do suy nghĩ nhiều và có tâm trạng không tốt nên mới thế thôi, bác đã kê cho cô ấy liều thuốc này, nhớ phải dặn chị cháu uống thuốc đều thì mới nhanh khỏi.
Nhẹ cả người, hú, tiễn ông bác sĩ ra cửa rồi chạy tót lên phòng. Chị hai vẫn nằm yên không nhúc nhích, tôi tiến lại gần, ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của chị, sao tôi thấy thương chị tôi quá. Tình cảm của tôi đối với chị khéo còn sâu nặng hơn đối với ba mẹ tôi, ba mẹ tôi chỉ mải làm ăn, ít khi quan tâm đến con cái, thường để chúng tôi ở nhà một mình. Chị em tôi thân với nhau từ bé nên rất hiểu tính nhau, tôi thì sợ ma ra trò, còn chị lại rất sợ côn trùng. Tôi và chị đã cùng nhau chia sẻ những tình cảm mà ba mẹ chưa dành hết cho chúng tôi. Chúng tôi lớn lên bên nhau, giờ đây, khi nhìn thấy chị bị như vậy, lòng tôi không khỏi xót xa. Tôi biết trong lòng chị đang rất đau khổ, nhưng chị phải vượt qua khó khăn này thì mới có thể mạnh mẽ lên được. Tôi kéo ghế ngồi gần giường, cầm lấy tay chị mong sao tôi có thể truyền hết sức lực của tôi. Rồi tôi định rút tay ra để rót cốc nước, nhưng tay chị lại nắm chặt lấy tay tôi như không muốn rời, quái, pà này bị ngất sao khoẻ thế, tôi nhìn lên mặt chị đã thấy chị mở mắt nhìn tôi, tôi bắt gặp cái nhìn của chị, nhưng đó không phải là một cái nhìn tình cảm của người chị dành cho người em mà là...cái nhìn náy rất lạ, rất giống cái nhìn của em nhìn tôi khi tôi tỏ tình với em, một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi, hay là pà này...không, không thể nào, không thể có chuyện đó được, chị em với nhau bao nhiêu năm sao lại có thể có những chuyện như vậy được. Tôi lấy lại bình tĩnh hỏi chị:
- Sao thế, em đẹp zai quá à???!!! Thôi, nhìn trộm em thì nhận đi, lại còn, bày đặt....
chị cười lên những tiếng cười giòn tan:
- Hihi, em thì có ma nó ngắm, em hôm nay có đi đâu không đi chơi với chị nhé...
- Không được, chị vừa ngất xong, giờ đang mệt, không đi đâu, ở nhà thôi, em cũng sẽ ở nhà chơi với chị
- Ái chà, thằng em tui ngoan bất thường nhen, bạn bè đâu không đi chơi, ở nhà mãi thế không thấy chán à???
- Có chị ở nhà thì chán gì nữa, em ở nhà còn phải bảo vệ chị chứ, hehe.- tôi vỗ ngực đắc ý
- Thôi thôi, hihi, đến nhìn thấy ma còn ngất suýt thăng thiên rồi mà còn bày đặt bảo vệ, đã thế tí chị doạ ma chết.
- Úi, em xin chị hai, đừng làm thế với em mà tội nghiệp, em ngất ra đấy thật thì ai chăm sóc cho chị trong cái thời gian này...thôi, chị ở đây nhé, em xuống nhà nấu mì cho mà ăn, sướng nhé, được thằng em trai như em nấu mì là hơi bị phúc đấy.
- Uhm, nấu giúp chị nhé, đang đói, chị đi tắm cái
- Ô hay cái bà này, không sợ cảm à, vừa mới mệt dậy giờ đòi đi tắm, thôi, ốm ra lại khổ thằng em này.
Chị đánh tôi một cái rõ đau:
- Đi xuống nhanh cho người ta đi tắm
- Đây đây, em xuống liền...
Ở dưới tầng một nấu một lúc 3 gói vào cái nồi to, xem bà này ăn được bao nhiêu. Tôi vui vẻ nghĩ rằng tôi sẽ phải làm điều gì đó giúp chị như nấu mì chẳng hạn, món này món tủ của tôi. Bê nồi lên trên gác, thấy bà chị vừa tắm vừa hát, trẻ con thế. Đặt nồi mỳ xuống bàn, tôi kêu chị:
- Chị hai, zô làm tí mỳ em....
Tôi sững sờ khi nhìn thấy cánh cửa phòng vệ sinh chỉ khép hờ hờ, mà sao pà này lại tắm phòng mình nhẻy, phòng mình làm gì có đồ tắm của phụ nữ đâu, chết cha, còn cái khăn tắm, 3 ngày chưa giặt không biết có mùi gì không, chị sợ pà không ngửi nổi mùi mình. Cánh cửa phòng tắm chỉ khép hờ hờ, tiếng nước róc rách chảy, tôi tưởng tượng chúng chảy trên làn da nhẵn mịn và trắng bóc của chị tôi. Lại một ý nghĩ cay độc nữa, sao mình có thể mất dậy đến như vậy nhỉ...khoảng 5 phút sao thì pà bước ra khỏi phòng tắm, mùi thơm nước hoa thông vào mũi tôi, thơm quá, tôi hỏi:
- Chị lấy dầu gội với sữa tắm ở đâu đấy, bên phòng em làm gì có, phòng chị cũng hết rồi mà...???
- Sữa tắm với dầu gội mua bên nước ngoài đấy, thơm không...???
- Còn phải hỏi, thôi zô xem tay nghề nấu mỳ của em thế nào!!!
- Ái chà, ra vẻ thơm nhỉ, ngon đây...
vừa cho miếng mì vào mồm tưởng bà này phải phê vì tài nghệ nấu nướng của mình, ai zè phun một cái ra gần hết, khéo còn ra cả nước mũi, eo ơi tởm vãi:
- cái thằng này, sao mặn thế???!!!! Làm người ta sặc gần chết
- thế àh, đưa đây em thử coi
- Nè, em thử xem ngon không...
èo, tởm vãi, sao mình cho lắm gia vị thế nhẻy, chắc lỡ tay:
- hìhì, ngon, ngon lắm, thôi để em xuống nấu nồi khác nhé
- Thôi, khỏi cần, trong túi quần áo của chị có mấy gói bim bim đấy lôi ra mà ăn...
- Hìhì, sozy chị nhé...
Chúng tôi ngồi ăn bim bim rồi chị xem tivi,còn tôi thì lại dán mắt vào cái psp, không chơi được xbox vì chị đã chiếm mất cái tivi duy nhất trong phòng. Đang ngồi chơi thì chị bảo tôi quay lại nhìn mặt chị thế nào. Tôi quay ra và....ôi đm, tôi ngất đi trong gang tấc...Trước khi tỉnh táo lại, tôi còn nhớ rõ khuôn mặt của chị tôi: bôi son chảy dài từ mắt, đánh mắt đậm một màu đen, đôi môi đánh kiểu rất nhợt nhạt, đeo thêm quả kính áp tròng màu đỏ, miệng còn cười để lộ hàm răng trắng bóc nhìn trông còn kinh hơn. Giờ đây nghĩ đến còn thấy tởm. Lúc tỉnh dậy tôi thấy chị ngồi bên giường nắm chặt lấy tay tôi, miệng nói cái gì tôi không nghe rõ, chỉ biết chị đang nói với tôi và đang quan tâm đến tôi, thật hạnh phúc biết bao, không có bố mẹ ở bên trong những lúc thế này thì một người chị lại là thứ mình cần nhất. chị em tôi thương nhau biết bao, không có gì có thể chia cách được. Sau cái lần đó, chị xin lỗi tôi và hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa, tôi nói:
- Chị em với nhau, sao chị cứ phải thế nhẻy, em có làm sao đâu, chỉ hơi sợ một tí...
- Hihi, có thật không đấy, em ngất thế mà bảo chị sợ một tí, có ngày chị dọa trận nữa cho biết
Nhìn thấy chị vui như vậy làm tôi nghĩ nếu làm chị vui thế này khéo phải ngất mấy trăm lần nữa mình cũng cam...
Tối hôm đó, chị rủ tôi đi chơi, đi xem phim, rồi đến cung thiếu nhi, ô hay, hai người lớn thế này đến cung thiếu nhi để học võ à, nhưng rồi cũng phải đến. Phim buồn cười quá, húhú, xem xong mà vẫn cứ cười mãi. Đến cung thiếu nhi, chị tôi rủ tôi làm mấy phát xe điện đâm nhau. A, món này tôi thíck đó, hay quá. Ngồi trên xe để chị đâm, bực mình tôi nhấn ga chạy ra xa, ngon quá, đúng cái xe nhanh nhất hội, mình phóng rồi cứ đâm lung tung vào bọn trẻ con, vui quá, còn bà chị cứ đuổi theo sau gọi. Hết giờ, oài, chán vãi, đang chơi vui. Trên đường về, phóng cái SH, chúng tôi không tránh khỏi những ánh mắt tò mò của mấy thằng đi trên đường. Đến cửa hàng trà sữa, chị rủ tôi vào làm cốc rồi hẵng về, bây giờ mới để ý, hồi nãy chơi vui quá, hôm nay chị mặc một cái quần jeans bó sát người, chiếc áo kiểu gì tôi chả biết tả thế nào, chỉ biết nó cũng là một loại áo phông, nhưng nó lại hở lưng đằng sau, ái chà bà này ăn chơi gớm, mái tóc ngắn xoã xuống vai trông càng xinh hơn, chân đi đôi cao gót trông vừa xinh vừa ăn chơi, nhưng không phải quá như mấy con đi ngoài đường. Chị bảo phải ra ngoài mua thẻ điện thoại, hết xiền rồi. Ngồi chờ mãi mà chẳng thấy bà này đâu, tôi bắt đầu lo lắng, không hiểu có chuyện gì xảy ra với người chị của tôi nữa. Tôi gọi điện cho chị, và cuối cùng cũng bắt máy, tôi thở phào nhõm: - A lô, chị hai nghe rõ trả lời chị đang ở đâu đấy - Anh quen cô gái này à, nhanh lên, đến đây nhanh, cô ấy bị tai nạn rồi...Tôi bàng hoàng, đánh rơi cái điện thoại xuống đất rồi lại nhặt lên:
- cái...cái gì, ở đâu....
- ở đường xã đàn, nhanh lên cô ấy có vẻ chảy nhiều máu quá...
Tôi đặt vội tờ 100k xuống bàn rồi chạy đi, tôi chạy với tốc độ lúc này khéo còn nhanh hơn con báo đốm, chỉ một lúc đã thấy túm năm tụm ba vào một chỗ, chắc chắn là chị, tôi vội chen giữa đám đông, thấy chị tôi đang nằm dài ở trên vỉa hè:
- chị hai, chị hai ơi - tôi gào lên, tôi rất sợ sẽ mất chị giống như mất em. Không được, lần này không thể chần chừ được nữa. Tôi hét:
- Ai làm ơn gọi giúp tôi sẽ cứu thương với, nhanh lên...
Chỉ một lúc sau, xe đã đến. Họ chuyển chị tôi lên xe. Họ lắp cái bình dưỡng khí vào miệng chị để chị dễ thở, còn tôi thì vừa nắm chặt lấy tay chị vừa lau máu cho chị. Giá như đấy không phải là chị mà là tôi thì tốt biết mấy. Trong lúc đó, tôi vẫn cảm nhận được tay chị đang nắm chặt lấy tay tôi như đang sợ sệt điều gì đó. Dường như chị đã tỉnh lại được đôi chút. Tôi nắm chặt tay chị hơn và đưa lên mặt tôi:
- chị hai, chị tỉnh dậy đi, em xin chị đấy, xin chị đừng rời xa em...
Đến bệnh viện, các bác sĩ không cho tôi vào phòng cấp cứu. Đứng ngoài mà tâm trạng không thể ngồi yên, tim tôi lúc đó đập rất nhanh, không biết chị mình có bị làm sao không... Bác sĩ bước ra với một vẻ mặt khá tươi tỉnh, tôi cũng bớt đi phần nào lo lắng:
- chị cháu sao rồi bác sĩ???
- cô ấy đã qua thời gian nguy kịch, may mà cháu đưa cô ấy đến sớm, không sẽ khó lòng cứu chữa. Bây giờ cháu có thể vào thăm cô ấy rồi đấy
- dạ, cảm ơn bác sĩ
Tôi bước vào căn phòng mà chị đang nằm, khá sạch sẽ, nhìn chị tôi với những vết xước ở tay và vai, lòng tôi cảm thấy đau đớn vô hạn. Lúc này chị không cần phải ống thở nữa. Kéo ghế ngồi gần chị, nắm lấy bàn tay, tôi khóc, khóc vì thương chị và vì yêu chị. Chị gái tôi giờ đây là người quan trọng nhất thế gian đối với tôi, không ai có thể sánh được. Tôi nghĩ hôm nay đã là ngày giữa tháng, nếu bố mẹ biết được chuyện này không biết sẽ làm sao đây...tôi suy nghĩ miên man, ngủ quên trên bàn tay của chị... Trong giấc mơ tôi mơ thấy em, người con gái tôi yêu nhất, và cũng gặp chị, chẳng lẽ những chuyện này là do ông trời sắp đặt lên số phận của tôi...bàn tay chị dần dần bỏ ra khỏi đầu tôi, tôi có thể cảm nhận nhưng không thể mở mắt ra được...đêm nay thật là một đêm ác mộng...

Tìm kiếm chủ đề Anh dam dang với các từ khóa: