watch sexy videos at nza-vids!
Hinh anh set

Anh khoa than hong nhung ảnh khỏa thân ca sĩ hồng nhung

Hôm nay truy cập vào LX thì thấy bài của mình... bị xóa. Không rõ nguyên nhân. hic...
Đâu phải ngồi chém gió chém bão gì đâu mà nỡ đì ta dữ vậy hè!?
Anh em lên đây, đều chỉ vì "văn học" cả mà sao nỡ đối xử với nhau lạnh lùng vậy các Mod, AD!?

ảnh khỏa thân ca sĩ hồng nhung

Thôi chắc là do hôm qua bận công việc, về muộn ko post được cho nên mới dư lày rồi.
Nếu có chi không phải thì anh em bỏ quá nha, không chơi xấu nhau như này lần nữa đâu nha!!!

22 hình khỏa thân của ca sĩ hồng nhung

anh khoa than hong nhung 1

22 Hinh Khoa Than CA SI Nguyen Hong Nhung

Và tiện đây, cũng giải thích với anh em một số cái mà anh em gán cho mình, như sau:
- Có bạn nói là mình đang viết mỗi truyện "không lo lắng" xong rồi bỏ của chạy lấy người, ngưng cái ngang xương.
Xin gửi tới bạn rằng... truyện này kết ở đó rồi. Hồi ở bên lx.com mình có nói rồi mà, với lại mấy bạn kia cũng đã đồng ý là The End ngay tại chỗ ấy. Chứ đâu phải là bỏ dở đâu. (kết chỗ ấy là đẹp rồi. Tuy có hơi... lệch hẳn so với dự định ban đầu, do mình viết mà không chuẩn bị, lan man vãi đái ra để rồi cuối cùng... không biết cách chốt. Truyện đầu tay mà!!)

Hong Nhung khong dang duoc goi la ca si

anh khoa than hong nhung 2

Hình ảnh gợi cảm quá đà của Hồng Nhung ở tuổi tứ tuần

- Có lời nhận xét là chưa biết mình viết như nào mà ngồi ném đá ném gạch các tác giả khác tợn vkl ra.
Cái này mình chia sẻ luôn với các bạn nha.
Có phải các bạn đọc được khoảng 2-3 chap đầu thấy hay, sau rồi dần dần rơi vào cái gọi là.... lăng con mie nó loàn, dâm cmn dục vãi và ảo lòi mắt ra không?
Có phải là đọc các truyện của bác vuhoang hay là truyện mình đang thích là "Tình bạn - bạn tình" thì thấy càng ngày nhân vật chính càng xa rời bản chất? Suốt ngày chỉ đợi có mấy ông anh đến rồi tự cởi, tự dạng háng ra mà chờ.... không?

Hinh hong nhung khoa than

anh khoa than hong nhung 3

Những scandal của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung

Nói khí không phải chứ các bác viết ra, đọc xong thấy.... giống như kiểu từng truyện từng truyện lắp lại với nhau và không mạch lạc.

Nguyễn Hồng Nhung Wikipedia tiếng Việt

anh khoa than hong nhung 4

Hinh khoa than nguyen hong nhung

Truyện của mình viết, có thể không hay, okie - không thành vấn đề. Truyện trước không tính. hihi....
Truyện này mình viết về cuộc đời của... vài nhân vật. Trong đó có cuộc đời của mình, của thằng bạn mình, con người yêu, bạn người yêu, bạn học của thằng bạn, bạn cùng sở thích... nói chung là đủ tùm lum cuộc đời ghép lại với nhau và hội tụ ở các nhân vật trong truyện.
Nơi ở chỉ là... gọi là gì nhỉ, là "mô tả có chút quá" so với thực tế vì để phù hợp với từng.... nhân vật.
Có thể, mỗi nhân vật trong từng thời điểm là vài cuộc sống khác nhau ghép vào mà tiếp diễn. Nhưng truyện nó thật, chứ không phải ngồi bịa cho các bác ngồi đưa tay xóc.

ẢNH KHỎA THÂN NGHỆ THUẬT ĐẸP NHẤT 2013 Hinh Anh Dep

anh khoa than hong nhung 5

Top 10 giai nhân từng khốn đốn vì lộ ảnh khỏa thân

PS: Truyện đã có kết trong năm nay rồi, cho nên chỉ tổng hợp lại và viết mà thôi. Các bác ném thì ném nhẹ thôi.Chương 1: Hà Nội - Điểm đến và bưởi Apple.

22 Hinh Khoa Than Ca Sy Nguyen Hong Nhung Game Insight

anh khoa than hong nhung 6

Anh khoa than nguyen hong nhung

Xe dừng lại tại bến xe Nước Ngầm lúc 5h sáng. Trời đã bắt đầu sáng dần và Hùng nhận ra “đây là Hà Nội!” theo như lời của anh Hải và chị Mận nói.
Đường thì gập ghềnh toàn ổ gà với… ổ voi to tướng, có lẽ sẽ trở nên rất lầy lội sau những cơn mưa. Trước bến xe thì… chả có mống xe ôm nào hết, chỉ toàn bụi và bụi do ô tô chạy qua thôi. Mấy quán nước chè đối diện cổng bến xe, trước cửa của vài cửa hàng bán điện thoại liu hiu khách. 3 người từ từ đi ra cổng rồi chọn đại 1 quán nước chè mà ngồi xuống cho đỡ mệt. Và giờ đây, Hà Nội hiển hiện trước mắt Hùng chỉ là…bụi và đắt đỏ.
- “giờ quay trở lại đi xe Bus nhỉ?” – anh Hải đứng dậy khều khều rồi nói với nó.
- “7000 tất cả!” – bà cụ ung dung nói rồi lấy tiền từ Hải.
- “phụt….” – nó giật điếng hết cả mình và suýt tí nữa là làm rơi cốc. – “bé tẹo thế này mà 2 ngàn á”. Rồi nó hỏi lại Hải với vẻ mặt hoang mang. Ở quê nó, 500 đồng có 1 cốc nước chè còn to gấp đôi, gấp 3 thế này. Mà ở đây, nước vừa chát vừa… khó uống, vậy mà tận 2000.
- “Hà Nội mà chú! Chú mày sắp được thưởng ngoạn nó rồi đó!” – anh Hải phán một câu xanh rờn trong khi chị Mận cứ tủm tỉm cười.
- “giờ bắt 08 qua Giáp Bát bắt 32 luôn nhỉ? Hay chạy thẳng lên Bách Khoa?” – anh Hải quay sang hỏi chị Mận trong khi cái thằng ngu ngơ tên là Hùng vẫn còn… đần thối mặt vì lần đầu đi ra Hà Nội. Mặc dù chỉ hơn 2 tháng nữa là tự nó biết được Hà Nội là như thế nào rồi.
Rồi 3 người bắt 08 từ bến Nước Ngầm lên Giáp Bát. Bước xuống xe, thằng đần Hùng hỏi luôn 1 câu thật ngu ngơ:
- “đến rồi hả anh? Sao trường mà nhìn giống cái bến xe như này”.
- “Thì là bến xe chứ là cái chó gì nữa! Mày nói lắm thế!” – anh Hải dường như tức điên lên vì trót mang theo cái thằng ngu này theo. Nếu không vì gia đình nó nhờ 2 đứa kiếm phòng cho nó thì đời đéo nào tự nhiên mang theo 1 thằng công tử nhìn nhà quê này theo.
“Ở đây mới bắt được xe về trường, giờ mới lên xe để về này!” – chị Mận tỉnh queo đập vào vai anh Hải 1 cái như để trừng trị cái tội giận vô cớ, rồi nói với Hùng.
- “Còn xa nữa không chị?” – Hùng hỏi.
- “Còn khoảng 30’ ngồi trên xe nữa đó!” – Chị Mận trả lời.
- “Ớ!” – nó đần thối mặt ra.
- “Ớ bà lớ tớ phớ!” – anh Hải chêm vào.

anh khoa than nguyen hong nhung

anh khoa than hong nhung 7

22 hinh khoa than nguyen hong nhung

Ngồi xe cả buổi đêm, sáng không đến được gần trường như lời anh chị nói hôm qua mà phải đi tận gần 1 tiếng mới có thể đến nơi. Nó không điên lên mới lạ. Và nó cũng biết xe Bus ở Hà Nội là thế quái nào chỉ vài phút sau đó.(lúc trước hắn leo lên đang còn hí hửng, giờ mới là lúc “cao điểm” cho nên giờ mới nhận ra.)
Sau 30 phút những… chen lấn, xô đẩy, rồi cả nóng thì cuối cùng cũng đến được cái nơi dừng đỗ - trạm trung chuyển Cầu Giấy. “Một bầy người” thi nhau chen lấn, xô đẩy nhau mà lên xe, trong khi người xuống vẫn còn chưa xuống. Cái ấn tượng lúc đó chỉ là câu nói của anh Hải – “mày thấy chưa, ngồi được trên xe Bus là sướng thế đó. Cứ nhìn đứa nào cũng vất vả tranh nhau lên xe thì mới thấy được là mày sướng hơn khối đứa khi được ngồi trên ghế!”.
Lại tiếp tục… dừng và chuyển bánh. 3 người nó dừng lại tại trước trường Quốc Gia rồi tay xách nách mang ba lô mà lếch thếch, lê lết đi về xóm trọ.
Lúc này, đồng hồ nó kêu tít tít đúng 7h sáng.

hinh khoa than cua nguyen hong nhung

anh khoa than hong nhung 8

Những bộ ảnh khỏa thân hoàn toàn gây chấn động showbiz Việt

- “đâu rồi ấy nhỉ?” – anh Hải vừa hỏi vừa lúc hết túi này đến túi nọ.
- “gì vậy anh?” – thằng Hùng lớ ngớ hỏi.
- “Cái chùm chìa khóa cổng. Không biết tao bỏ đâu rồi ấy!” – Hải đáp gọn lỏn rồi tiếp tục móc sang túi khác tìm.
Cuối cùng, cũng chẳng cần phải tìm làm gì vì khi đi gần đến cổng thì có người mở cổng, xong rồi lật đật chạy ra tông thẳng vào người của anh Hải luôn.
- “xin lỗi anh, em muộn rồi.” – cô gái lúng túng trả lời với Hải rồi lại tiếp tục lật đật chạy, bỏ Hải ngẩn ngơ phía sau.
- “anh!” – thằng Hùng húng hắng. – “ anh Hải ới ơi!”, rồi nó đập vào vai Hải đang đứng bần thần.
- “hèm hèm…. ở Hà Nội là thế đó, mọi người đều tất bật hết trơn!” – Hải lúng túng trả lời, xấu hổ vì lỡ để thằng em thấy mình ngơ ngác trong tình cảnh gặp gái xinh.
Nói rồi 2 anh em cùng nhau bước vào xóm trọ của anh Hải, còn chị Mận thì xuống từ bến trước và về phòng trọ của chị rồi.

Bất ngờ với bộ ảnh nội y cực sexy của Diva Hồng Nhung

anh khoa than hong nhung 9

Hồng Nhung tung ảnh sexy

Chỗ trọ kể ra cũng có nhiều điều hay và mới mẻ. Bước vào cổng thì bên trái là 1 dãy nhà cấp 4 gồm 5 phòng, bên trái là 1 cái nhà gửi xe, tuy nhiên giờ đã xây bít cái cửa ra vào và làm chỗ để xe cho bọn Sinh viên thuê trọ rồi.
Đi hết nhà gửi xe là 1 chỗ đất rộng, làm nơi sinh hoạt chung cho cả 2 dãy nhà. Còn ở phía sau của nhà gửi xe thì là 1 “tòa nhà tầng”. Gọi là “tòa nhà tầng” vì nó là khu vực dãy trọ khép kín, mỗi bên có 2 phòng và 4 tầng, ở giữa là cầu thang lên xuống làm cho Hùng có cảm giác như kiểu lấp luôn 1 kiểu trường học vào làm nhà trọ vậy.
Anh Hải sống ở phòng thứ 4 của dãy nhà trệt cùng 2 anh nữa. Căn phòng nhìn cũng khá rộng, phòng vệ sinh khép kín, giường đôi, tủ vải và bàn học gần cửa sổ - sát cửa ra vào, đằng sau phòng có thừa ra 1 đoạn đất trống chạy dài bao quanh và trồng vài cây xanh, làm cho không khí của dãy tầng trệt luôn luôn thông thoáng và dễ chịu.
Anh kia về quê chưa lên nên phòng chỉ có 2 anh em mà thôi. Mệt quá, 2 anh em nằm ngủ luôn tới trưa. Ăn cơm bụi ở ngoài xong rồi Hải nói Hùng dọn dẹp đồ đạc gọn gàng vô tủ và nghỉ ngơi để chuẩn bị mai đi tìm phòng trọ cho nó.

Phát sốt với ảnh mặc nội y sexy của Hồng Nhung

anh khoa than hong nhung 10

Hồng Nhung

Trưa, anh Hải ngồi “kể lể” cho nó nghe những khổ cực, những “trải nghiệm” mà anh đã trải qua sau mấy năm “dùi mài kinh sử tại thủ đô của cả nước”. Đang huyên thuyên giơ chân múa tay, hù dọa thằng em thì…
- “êu, Hoa ới!” – một giọng nói trong vắt vọng sang, hướng bên phải.
“nghe rõ!” – bên kia đáp lời.
“Ăn bưởi không? Lúc sáng đi chợ thấy ngon lắm nên mua về mấy quả!” – cô ở phòng bên phải tiếp lời.
“mang qua đây ăn với…” – cô ở phòng bên trái, tên Hoa trả lời.
Rồi thì bóng hồng lúc sáng đụng phải 2 anh em lướt qua trước mặt. Cô này tên Ly, ở phòng đầu tiên của dãy gần với cửa ra vào. Lúc này Ly đang mặc cái áo phông bó có in hình quả táo – biểu tượng của Apple ở trước ngực, quần vải ngắn cũn cỡn phơi đôi chân nõn nà trắng bóc mà hây hây đi trước mặt hai anh em.
Anh Hải nuốt nước miếng cái ực rồi lẩm bẩm “công nhận bưởi to!”, chẳng chú ý quái gì đến thằng em nãy giờ đang chăm chú lắng nghe ông anh chém gió tí xíu nào cả.
Phải công nhận là Ly trắng mịn thật. Tóc dài quá vai, tự nhiên và không ép, xoăn hay nhuộm gì hết. Đôi gò bồng đảo thì to, mà lại đi mặc cái áo phông hơi bó, làm cặp ngực cứ ngồn ngộn, nẩy tưng tưng sau mỗi bước đi. Mông thì cũng… gọi là có, nhưng mà cặp chân thì thẳng ro ro, trắng ngần, hiển thị rõ mồn một trước mắt 2 ông con trai đang ngồi ở phòng bên cạnh. Mỗi bước đi của Ly đi qua là mắt hai anh em cứ sáng như đèn pha. Nhất là khi Ly quay trở về phòng, thấy Hùng xuất hiện ở phòng anh Hải thì đứng lại hỏi thăm.
Hùng trả lời ấp úng, cũng bởi 1 phần có lẽ do bẽn lẽn(Ly nghĩ như thế) hoặc có thể em đang còn nhỏ. Có biết đâu là Hùng đang nuốt nước miếng ừng ực khi nhìn cặp chân trắng bóc mà chỉ muốn xoa cho đến khi gãy cả tay.
Còn anh Hải thì không dấu được vẻ hâm mộ Ly, nói năng thì ấp úng mà cái nhìn thì chỉ chăm chăm vào 2 “trái bưới Apple”.
Được một lúc rồi thì Ly về, 2 anh em lại tiếp tục…. ngồi bốc phét tiếp.Chương 2: Chiếc quần vụng trộm

Thuê thợ chụp ảnh khỏa thân để hành nghề mại dâm

anh khoa than hong nhung 11

Phim anh khoa than hong nhung

Phòng đầu tiên là phòng của Ly và Thanh. Bằng tuổi mà Ly thì học buổi sáng, chiều ở nhà học bài hoặc là chạy lên trường tham gia hoạt động. Còn Thanh thì học buổi chiều, đến tối thì đi làm phục vụ tại quán ăn Nhật bản luôn. Do vậy cái đêm đầu tiên mà Hùng đến xóm trọ, lạ nước lạ cái đâm ra khó ngủ. Trời thì nóng, nhà có mỗi cái quạt, nó bần thần mở cửa rồi ngồi ngay bậc thềm trước cửa phòng trọ mà… ngắm sao trời vào giữa đêm.
Rõ đến là khổ, hơn 12h thì tự dưng thấy cảnh - cánh cửa loảng xoảng mở ra, rồi 1 cô gái bước vào, vẫy vẫy tay ra ngoài chào – làm Hùng với Thanh giật nẩy người. 1 bên Thanh tưởng Hùng là ăn trộm vì tự dưng nửa đêm… ngồi trước cửa nhà người ta, cửa thì mở toang hoác ra. 1 bên thì giật nẩy người vì tự dưng đâu móc ra 1 cô nửa đêm mò về.
Thanh cầm ngay cây chổi trước nhà, gõ cửa gọi Ly ra. Khi Ly mở cửa thì Thanh táng luôn 1 câu làm Hùng đơ luôn cả người – “Thằng ranh này mới tí tuổi đã bày đặt trộm cắp mày à!”.
Rồi chẳng đợi Hùng nói câu nào liền xăm xăm bước tới. Ly dụi dụi mắt rồi trách Thanh
“Em lão Hải vừa ra chơi đó, mày đừng làm em nó sợ”.
Làm cho Thanh mặt chảy dài như cái thớt rồi chuyển thái độ quay ngoắt lại hỏi thăm.
Cũng phải thôi, giữa đêm tự dưng ngồi chổm hổm trước cửa phòng người ta, trong phòng lại tối om om, may mà có ngọn đèn hắt ra từ khoảng trống giữa sân thì ai mà chẳng tưởng đó là thằng ăn trộm. Chỉ tội cho cu cậu mới ra còn chưa biết gì đã….

Nguyễn Hồng Nhung

anh khoa than hong nhung 12

Xôn xao ảnh bán khỏa thân táo bạo của Trùm ma túy Nathavon

Cả dãy trọ chỉ có mỗi phòng đầu của Thanh và Ly là thoáng nhất. Trên bức tường giáp với cổng ngoài có 1 cái cửa kính nhỏ để thoát không khí khi nấu ăn trong trường hợp nấu bếp ga đôi, thế mà do 2 người chuyển sang nấu ăn chỗ khác, thành ra cái cửa sổ đó chỉ cần 2 cô đứng trên ghế là có thể nhìn và nghe được tất cả những gì đang diễn ra ở con đường trong ngõ trước xóm trọ. Không ít lần vào những hôm cuối tuần mà nghe thoang thoáng tiếng nói đâu đây là Thanh bắc ghế dòm ra ngoài ngay. Xóm trọ này ai đi với ai? Đẹp hay xấu? Nhà giàu hay nghèo mà lảng vảng trước cửa là Thanh với Ly biết hết. Có khi còn hihi ha ha với nhau cả buổi, hoặc chọc cho mấy cô đã có người yêu ngượng tới chín mặt.
“sao hôm nay về vui quá vậy mày… à à…. oáp…?” – Ly hỏi với giọng ngái ngủ.
“Mày nhớ lão Luân vẫn hay theo đuổi tao không? Hôm nay tao mới biết là lão vẫn theo tao suốt đó nhá!” – Thanh mừng ra mặt, nhí nhố…
“Luân đẹp trai dại gái đó hử?” – Ly cũng vẫn còn ngái ngủ, nhưng mà có vẻ đã tỉnh hơn nhiều.
“uhm. Lúc nãy đi về trước ngõ, tao gặp mấy thằng cha sở khanh, sợ quá. Bọn hắn cứ nhìn chằm chằm vào người tao rồi cười đểu giả không à. Còn có 2 thằng đi ra nói đểu tao nữa chứ.” – Thanh bắt đầu tức tối.
“Bọn hắn làm gì mà mi tức thế?” – Ly tò mò.
“Bọn hắn nói là : ‘em ơi, đi với hai anh đi. Đảm bảo đêm nay em thích mê ly với khoai bọn anh luôn!’ May mà….”. – Thanh vẫn nói với giọng… run run.
“may sao? Cứu tinh đến à? Đừng nói là lão Luân…” – Ly đoán mò.
“Oài, lão Luân tình cờ đi qua thấy thế liền dẹp bọn nó với lại đưa tao về. Mà kể ra lão cũng tốt phết đó chứ!” – Thanh có vẻ mơ màng.
“Mày mà mặc như này, tao còn lột lổ ra mà hiếp ấy chứ đừng có nói đến mấy thằng thanh niên ngoài kia. Đi làm gì mà ăn mặc như này” – Ly nói rồi giơ tay vén 1 bên hông cái áo cánh kiểu tàu, làm lộ hết cả “hàng hóa” của Thanh. Làm Thanh giật nảy mình. – “rồi như này!” – nói rồi Ly vỗ đen đét vào bộ mông cong tớn của Thanh, làm Thanh cứ thế mà nhảy cẫng lên.
“Ghét mày quá đi! Tao đẹp kệ tao chứ bộ!” – Thanh cãi cùn nhưng mà mặt thì đỏ ửng lên.
“Có mỗi thế thôi mà cũng mừng húm đi! Mai thì sao? Ngày kia, rồi tuần kìa thì sao?”
“hi hi… không phải lo. Lão Luân hôm nay xin vào chỗ tao làm rồi, lão nói là sẽ đưa tao về mỗi tối. hi hi… “ – Thanh hí hửng.
“ớ, thế còn người yêu mày thì sao? Tính cho ra rìa à?” – Ly nhíu mày.
“Bậy, bạn bè đi với nhau thôi, còn người yêu tao là khác chứ mày! Không có chuyện yêu đương với ông Luân đâu!”
Nói rồi 2 đứa trêu nhau 1 lúc nữa rồi đi ngủ.

Sao V

anh khoa than hong nhung 13

Sáng hôm sau, 2 anh em Hùng và Hải kéo nhau đi tìm phòng trọ quanh khu vực trường Quốc Gia. Tìm mãi, cũng nhiều phòng trọ. Thế mà cứ “1 triệu 1 phòng cháu nhớ! Vệ sinh ngoài, điện nước là…. “…vân vân và vân vân…
Cụ Phan đã từng nói rằng “đi mỏi chân thì hẵng ở tù”. Thế mà giờ 2 anh em đi mỏi chân mà vẫn… đéo tìm được phòng trọ nào như ý cả. Chỗ thì bẩn, chỗ thì chật, chỗ thì xa. Nản vãi chấy.
Loanh quanh ngoài đường cả ngày, tối về mệt, 2 anh em nằm ngủ như chết.
Phòng đầu, Ly đang tự học tiếng Anh để vài hôm nữa là bắt đầu đi học. Thời gian dần trôi, đến gần 10h lúc nào không biết. Điện thoại reo lên.
“Alo, mẹ ạ!” – giọng Ly hớn hở.
“Này, 2 hôm nữa là cái Tâm nhà mình ra ngoài đó chơi vài hôm rồi đó nha. Mày lo mà chăm sóc nó cho tốt vào đấy!”
“Ủa, tự dưng ra đây làm gì vậy mẹ?”
“Bà của cái Huyền – bạn con Tâm nói nó ra chơi. Thế là mẹ nói cho cái Tâm nhà mình đi ra thăm chị với, rồi hôm nào về thì mẹ ra đón”.
“Dạ, con rõ rồi mẹ!”
Nói xong thấy mẹ tắt máy cái rụp, Ly ngao ngán. Lần nào cũng vậy, mẹ Ly chỉ nói những điều cần thiết, nói xong tắt máy cái rụp mặc kệ bên này Ly như thế nào.
Biết tính mẹ như thế, Ly ghi lại vào tờ giấy rồi dán lên trên bàn học cho nhớ. Ngồi thêm lúc nữa thì thấy đồng hồ điểm 11h rồi. Khoảng 30’ nữa là tan làm, chắc 12h thì Thanh mới về đến nhà được. Nghĩ vậy nên Ly tắt đèn, mắc màn rồi chui luôn vào giường.

anh khoa than hong nhung 14

11h20’, trằn trọc mãi mà Ly không tài nào ngủ được. Tâm năm nay lên lớp 12, cũng sắp đến tuổi thi đại học mà chưa khi nào rời xa nhà như lần này cả. Không biết ra đây rồi thì mình đi công việc, em ấy ở nhà sẽ ra sao? Chẳng lẽ cứ để mãi ở nhà mà không đưa đi chơi đâu cả.
“cũng hay… sau đó…” – giọng con gái, quen quen
“uhm, rồi nó… “ – giọng con trai.
Những tiếng nói chuyện tuy nhỏ nhưng giữa không gian im ắng thế này, Ly nghe hết. Nội dung thì chẳng rõ ràng chút nào, câu được câu mất. Nhưng mà rõ ràng là có đôi nào đang đứng trước ngõ mà tán tỉnh nhau đây mà – Ly thầm nghĩ.
Chui ra ngoài màn, bấm điện thoại lấy ánh sáng, Ly đưa tay cầm cái ghế ghé ngay chỗ ô cửa nhỏ rồi đứng lên nhìn ra ngoài. Ở ngoài đúng là có 1 đôi đang khoác vai nhau trò chuyện, và qua cái ánh đèn mờ mờ từ xa tít đầu ngõ cách đấy phải chừng hơn 10m, không khó để Ly nhận ra người con gái đó là Thanh.
Ủa, Thanh thường đi làm tới 12h mới về mà, sao hôm nay về muộn vậy? Mà đó là ai? Người yêu của Thanh đang đi công tác trên Cao Bằng mà?
Bao câu hỏi luẩn quẩn trong đầu của Ly, và Ly quyết định… đứng xem chuyện gì xảy ra.
2 người nói chuyện 1 lúc, người con trai thì 1 tay choàng qua ôm lấy chiếc eo thon gọn trong chiếc áo kiểu tàu của Thanh, 1 tay cứ khuơ khoắng mà kể đủ thứ chuyện. Trong khi Thanh lại nép hẳn người vào vai người kia mà cười khúc khích liên hồi.
Một khoảng im lặng giữa 2 người. Rồi người con trai kia vòng 1 tay ra sau lưng mà ôm lấy Thanh rồi hôn lấy hôn để như sợ bị từ chối. Lúc đầu Thanh đẩy đẩy người kia ra, nhưng 1 lúc sau là 2 người vồ lấy nhau mà hôn lấy hôn để. Tay của người kia chuyển từ eo xuống xoa lấy cặp mông tròn lẳn của Thanh, 1 tay đặt sau ót của Thanh mà xoa xoa mái tóc cho đến khi rối bời. Đầu người nọ đặt hẳn lên vai còn môi thì dán hẳn vào cổ của Thanh.
Thanh uốn éo rồi thở gấp mặc cho người ta sờ soạng. Thi thoảng còn ưỡn người ra như tận hưởng, như kích thích cái hành động của người kia.
Dừng lại, 2 đôi môi lại dán chặt vào nhau, 2 bàn tay Thanh đặt lên ngực người kia, còn đôi tay người kia thì chiếm trọn cặp mông nảy nở của Thanh mà sờ, mà bóp.
Lại ngưng lại một lúc nữa, mặt đối mặt với nhau. 2 tay người kia vội vã cởi từng nút cúc áo của Thanh ra. 1, 2, rồi 3 nút… Thanh thở hổn hển “đừng mà anh…..” nhưng cũng đủ để lộ ra 1 dây áo lót.
Người kia úp hẳn đầu vào giữa 2 bầu ngực của Thanh mà hít lấy hít để, 2 tay thì bóp vú như chưa từng được bóp, mạnh mẽ và đầy ham muốn. Đến lúc Thanh thốt lên “nhẹ thôi anh!..” thì mới trở nên nhẹ nhàng.
Thanh oằn người lên như muốn ghim luôn cái đầu kia vào giữa ngực. Còn người kia thì 1 tay vẫn xoa bóp, 1 tay… ở đâu mất không thấy, còn đầu thì đang liếm láp và mút chùn chụt vào bên ngoài ngực của Thanh.
Thanh đẩy người đó ra rồi bẽn lẽn… “thôi nào, hôm sau em đền cho!”.
Lúc này Ly mới chú ý là tay kia từ đùi của Thanh thò ra.
Người kia lại áp đầu vào trên vai Thanh, nói nhỏ mấy câu rồi tay lại thò vào giữa 2 đùi của Thanh. Thanh giơ 1 chân lên, rồi uốn éo thân mình. 1 lúc sau thì trong tay người kia cầm luôn chiếc quần lót của Thanh mà đưa lên ngửi, rồi liếm láp.
Thanh cười khúc khích, đánh nhẹ vào cái tay đang cố gắng vào nơi không còn chiếc quần lót bảo vệ. Sau đó nói mấy câu vào tai người kia, người kia quay đầu lên xe và nổ máy. Hóa ra đó là lão Luân mà Thanh đã nói từ hôm qua.
Ly vội vội trèo xuống ghế, bật điện thoại đưa cái ghế về đến chỗ bàn học rồi nhẹ nhàng chui vào trong màn. Cũng đúng lúc có tiếng mở cửa loảng xoảng. Thanh về.Chương 3: Đói bụng no mắt.

anh khoa than hong nhung 15

Ly mở cửa cho Thanh, đưa tay vuốt vuốt mặt như đang còn buồn ngủ, coi như mọi chuyện vừa mới xảy ra không hề biết chút gì. Thanh cũng không để ý cho lắm, chui vào nhà tắm rửa, tắt đèn rồi leo lên ôm Ly ngủ.
Trời mùa hè, nóng bức. Cái cảnh 2 đứa con gái nằm ôm nhau, 1 đứa thì mặc bộ quần áo ngủ mát rượi nằm mơ màng, 1 đứa thì chỉ mặc mỗi bộ đồ lót. Cứ nằm ôm nhau ngủ.

anh khoa than hong nhung 16

Nóng, Ly gạt cái tay của Thanh ra rồi than thở bằng cái giọng ngái ngủ
“nóng lắm mày!!”
Thanh chẳng nói gì, chỉ khúc khích cười.
Ly biết chuyện vừa xảy ra, nhưng vờ như không biết, hỏi “mày cười như thế, sao tao ngủ được?”.
Thanh vẫn cười, rồi lay lay Ly mà thủ thỉ.
“hôm nay vui lắm nhá. Có ông khách vào ăn rồi… bla bla… và.. blah blah…”
Mấy cái chuyện vặt thường xảy ra tại quán, Ly nghe nhiều thành quen riết nên cũng chả buồn chú ý nữa. Chủ yếu xoay quanh vấn đề “đứa này nạnh đứa khác vì được khách boa tiền”, rồi thì “thằng này thằng nọ đẹp trai vãi”, bà cô, hay ông cậu nào đó cù đỉn… đủ mọi thứ xảy ra đều được khái quát hóa qua giọng kể của Thanh.
“tao nhớ người yêu quá đi mày à! Còn hơn tuần nữa là lão về rồi. ui ui….” – Thanh lí lắc rồi ôm chầm lấy Ly, dụi đầu hẳn vào bầu ngực thả rông đằng sau chiếc áo ngủ.
“này này, tao không phải người yêu mày đâu nhá! Xê ra, nóng chết đi được!” – Ly càu nhàu. Không phải là Ly không cho Thanh ôm ngủ, mà cái cảm giác lão Luân lúc nãy hôn lên khắp người Thanh, áo ngoài của Thanh, ngay vị trí bầu ngực thấm đầy nước miếng của đàn ông… làm cho Ly không chịu được.
Nhưng Thanh kì kèo rồi cứ ôm riết lấy Ly, làm Ly chịu cứng, cũng phải để cho Thanh ôm rồi nằm ngủ, hôm kia phải đi đón em rồi.

anh khoa than hong nhung 17

Một ngày lặng lẽ trôi qua, nóng bức và mệt mỏi. Ly vẫn ở nhà, chăm chỉ ôn luyện tiếng Anh. Chiếc máy tính của Thanh được Ly trưng dụng trong những buổi Thanh vắng nhà. Mà có khi kể cả có nhà thì Ly cũng dùng nó để tra thông tin và ôn luyện. Thanh thi thoảng chỉ lấy máy, chat chit và xem phim, lướt web lung tung mà thôi.
Thằng Hùng sau mấy ngày lân la tìm kiếm thì cuối cùng cũng tìm được phòng trọ cho mình. Nó trọ tại tầng 4 của một xóm trọ bên Phạm Văn Đồng, cũng khá đẹp. Mỗi tầng có 4 phòng trọ được phân bố theo cấu trúc… khá lạ.
Đi dọc theo cầu thang, lên mỗi tầng là 1 cái cửa sổ bằng kính nhỏ xíu ở ngay dưới chân. Đó là chỗ “thông hơi của dọc phòng gần cầu thang. Cuối bậc cầu thang là 1 cái hành lang ngăn cách giữa 2 dãy phòng, một ban công nhỏ và cửa ra vào của phòng đối diện.
Mô tả lại theo như hình vẽ sau. Tuy độ dài vẽ trong hình không giống với thực tế, nhưng mà về cơ bản là nó giống hệt, diện tích của mỗi phòng là như nhau. Nhưng trong hình vẽ lại… không giống nhau về diện tích cho lắm. Các bác tưởng tượng nha.

anh khoa than hong nhung 18

|-------------|----------|----------|-------------|
| | | | |
| | WC | WC | |
| | | | |
| |----------|-----------| 3 |
| 4 | |
| |----------------------|------------|
| ||cửa cửa || |
| || || |
|-------|------| |------|------|
| | | | WC | |
| | WC | Hành lang | | |
| |------| |------| |
| 1 | | 2 |
| | || |
|-----------==| cửa||-------------|
| cửa |Cầu thang||||
| |||||||||||||||
| ban công |||||||||||||||
|---------------------------------------------------|
Hùng ở phòng số 4, tuy tầng trên cùng hơi nóng 1 chút, nhưng bù lại là tự do thoải mái. Cũng một phần bởi Hùng không muốn cái cảnh ở trong phòng mà cứ hết người này đi qua rồi đi lại mà nhìn, cho nên mới chọn phòng này.
Phòng 2 và 3 có người ở rồi. Phòng 1 thì ngay chỗ ban công, buổi đêm ai cũng ra đó ngồi cho nên không có tí riêng tư nào cho mình hết. Như vậy chỉ còn phòng 4 trống nữa thôi, Hùng thích phòng này nhất.
Đến buổi tối thì cả xóm trọ tập trung ngoài hành lang và ban công rồi cho nên gió lùa thẳng vào, mát rượi.

anh khoa than hong nhung 19

Thuê xong phòng, Hùng hớn hở kéo Hải ra chợ mua đồ về nấu ăn, nhưng mà bạn của Hải kêu đi game, thế là để Hùng thất thểu bước về. Nấu ăn xong, một mình ngồi giữa mâm cơm… 3 món, Hùng chẳng muốn động đũa tí nào cả. Phần thì vì ăn một mình chán, phần thì do nấu xong, mùi mỡ bốc lên làm Hùng ngán không muốn ăn.
Tình cờ, Ly đi qua phòng cuối chơi, thấy hắn ngồi 1 mình liền ló đầu vào hỏi 1 câu: “Hải đi đâu rồi cu?”. Làm hắn đớ luôn cả người ra.
Tính hắn thì hiền, mà có khi nào bị gọi là “cu” đâu? Ở trường bạn hắn toàn gọi tên hắn, có khi rành thân mật. Ở nhà thì mama toàn gọi là “cún yêu” hoặc “cưng” đôi khi làm hắn phát sốt. Giờ tự nhiên lôi đâu ra một bà chị chơi nó 1 vố “cu”, ức không tả được. Nhưng nó cố đè nén cái cục tức lại, cúi gằm mặt cầm lấy bát cơm mà ấm ức.
“anh Hải đi chơi với bạn, để em ở nhà 1 mình thôi chị!”
“Ăn một mình à? Ngon thế? Mấy món này toàn em nấu thôi à?” – Ly ngơ ngác.
“Dạ! Chị ăn cơm chưa ạ?” – hắn bắt đầu ngước mắt lên nhìn Ly đang đứng ở cửa rồi hỏi.
“à, tại hôm nay Thanh qua nhà bạn cho nên chị không nấu cơm. Chắc xíu nữa rồi kiếm cái gì lót bụng đỡ thôi!”.
“Vậy chị vào ăn với em cho vui. Dù sao em cũng nấu nhiều, mà ăn thì chưa chắc đã hết!” – Nó mở lời sau khi đã nhìn kỹ Ly vài lần, cười tít mắt.
“ờ, đó là em nói đó nha!” – Ly chần chờ 1 chút rồi cũng… đi vào nhà ngồi ăn với hắn luôn.
Ly mặc cái quần vài ngắn cũn cỡn tới tận háng, khoe trọn cả đôi chân thon dài và trắng nõn nà.

anh khoa than hong nhung 20

Chiếc áo pull trễ cổ khoe hẳn vùng da cổ trắng bóc không tì vết.

anh khoa than hong nhung 21

Cứ mỗi lần cúi xuống gắp hay nếm thức ăn là cái áo lót cứ gần như lộ hẳn ra. Vùng ngực trắng xóa lấp ló sau chiếc áo ngực màu hồng cứ gọi là làm cho mắt Hùng nổ đom đóm.
Vì thấy Ly ăn mặc “ngon mắt” quá cho nên Hùng mới mở lời mời, ai ngờ bà này đồng ý thật, làm cho Hùng mừng rơn. Cả buổi ăn, hắn ăn thì ít mà len lén nhìn cặp chân ngà voi và cặp bưởi đang lấp ló sau áo thì nhiều. Hùng ít gắp, Ly ngạc nhiên
“em sao thế, con trai thì phải ăn nhiều lên chứ!”
Nói rồi Ly gắp miếng thịt, hay có khi là vài cọng rau rồi rướn người lên để vào bát cho Hùng. Mỗi lần như thế, cái “cặp bưởi” cứ như chờ chực để nhảy ra khỏi chiếc áo lót làm Hùng cứ phải là nổ hết cả đom đóm mắt. Ly cứ há mồm ra như kiểu mấy bà đang dỗ con nít ăn, dỗ Hùng ăn nhiều vào.
Hùng cứ ậm ừ rồi cố gắng nuốt lấy nuốt để miếng thức ăn, cố tránh không để Ly nhìn thẳng vào mặt những lúc như thế. Vì hắn biết, nếu mà Ly phát hiện ra thì hắn sẽ chẳng còn cái diễm phước ngắm nhìn cặp đùi trắng phau phau và vòng tiểu yêu của bà chị dễ thương này nữa.
Bữa ăn dần trôi, dần trôi qua. Ly thì no căng bụng, khen lấy khen để vì thằng nhóc nấu ăn ngon. Hùng thì ậm ờ và cười tươi, nói là hôm sau nếu có dịp thì mời Ly sang ăn tiếp. Cũng không biết là cười do được khen hay là cười vì ăn ít mà “ăn bằng mắt” thì nhiều.
Hùng tả về căn nhà sắp chuyển tới cho Ly nghe. Ly nói là nếu có dịp sẽ sang đó chơi rồi chờ cho Hùng nấu ăn luôn.
Chương 4: Đôi dày da

anh khoa than hong nhung 22

Trong người Hùng lúc này cảm thấy bức bối và khó chịu lắm, dù Ly đã rửa bát xong và đi về từ lâu. Lúc nào Hùng cũng chỉ nghĩ đến những giây phút cặp nhân kia sát lại với nhau lúc Ly ngồi ăn, và lúc dạng ra, nhón lên lúc ưỡn người gắp thức ăn bỏ vào bát cho Hùng. Cặp ngực kia cứ tưng và tưng như đang nẩy nẩy trước mặt Hùng giờ phút này.

anh khoa than hong nhung 23

Nằm trên giường, Hùng khép luôn cả 2 cửa phía trước lại mà mơ màng. Vẻ mặt phê tê lê mê như ăn phải bùa mê thuốc lú, hay khi lắc thuốc vậy. Rồi dần trôi vào giấc ngủ trong mệt mỏi lúc nào không hay.
Mãi đến chiều muộn, Hải mới lò dò trở về nhà. Gọi mãi Hùng mới dậy mở cửa, Hải trách sao lại đóng hết cửa cho nóng thế? Rồi nằm bịch ra giường nằm ngủ, để thằng em chỏng chơ ngồi 1 mình đến phát tội.
Hùng im mà nghe Hải trách sa sả, hắn rủa thầm “anh mà ở nhà lúc trưa, thì có mà…”. Rồi hắn ước sao giờ Ly lượn qua đây ngồi với hắn 1 hồi, kiểu gì Hải cũng “cứng đu” mà dậy ngay.
Ấy vậy mà trời không chịu lòng người, Ly vẫn ở bên phòng ôn tập. Thanh thì ở nhà bạn cả sáng, chiều rồi đi làm luôn.

anh khoa than hong nhung 24

Hôm nay, mới 10h đã thấy Thanh lò mò về phòng, Ly ngạc nhiên lắm. Mặt Thanh hí hửng mà reo lên “ngày mai tao được nghỉ làm mày à!”.
“Mai tao đi đón em gái tao cả ngày, chiều mới về đây đấy!” – Ly đáp lại.
Liền đó, mặt Thanh ỉu xìu ngay tức khắc. Mới lúc nãy Thanh còn định về rủ con bạn ngày mai lượn đi chơi cả ngày cho đã, vậy mà bây giờ lại…
“Thế là ngày mai tao lại ngủ nướng tiếp à?” – Thanh hỏi vớt vát.
“Ờ, sáng sớm tao đi sớm để xuống bến Nước Ngầm đón em Tâm. Sau đó đi với cô sang nhà bác, chắc chiều mới về đến nhà được!”
“Ớ, thế mấy giờ mày đi?” – Thanh nhăn mặt.
“Tầm khoảng 7h30’ là tao xuất phát từ đây rồi.
“ờ ờ…. Thế chắc là tao lại nằm ngủ nướng đến trưa, rồi kiếm cái gì ăn thôi! Thế trưa nay mày không nấu cơm ăn thật à?” – Thanh lại tò mò hỏi.
“uh, lúc trưa ăn cùng thằng cu bên phòng. Hắn nấu ăn ngon lắm, mà lại ăn ít. Làm cuối cùng tao phải ăn cố, căn hết cả bụng ra!”.
“Lúc trưa mày cũng mặc thế này à?” – Thanh nhíu mày
Lúc này, Ly đang mặc bộ đồ ngủ màu bạc, mượt mà. Màu áo quện với màu da càng tôn thêm vẻ trắng bóc như vỏ trứng của Ly. Trông Ly thật là xinh tươi.

anh khoa than hong nhung 25

“không, tao mặc cái quần cộc và áo Pull. Đang treo trong nhà tắm kìa!” – Ly thắc mắc.
Thanh nhìn vào nhà tắm rồi gật gù như hiểu ra – “chả trách thằng em ăn chẳng được nhiều?”.
“ủa, là sao mày?” – Ly thắc mắc.
“Mày mặc thế còn gì? Tao mà là con trai ở cùng phòng mày thì kiểu gì cũng măm măm ngay cặp giò của mày thôi! Hiểu chưa?” – Thanh giỡn giỡn.
“Tao cũng không để ý. Chả trách thằng em nói chuyện với tao mà cứ ngắc ngứ mãi!”
“he he… mày tính cua nó à?” – Thanh cười giả lả.
“điên mày! Cu ấy mới chân ướt chân ráo ra đây chơi mấy ngày, tán tỉnh gì?” – Ly đỏ mặt.
“Ế, biết đâu đấy!!”
Cả hai giỡn nhau chí chóe một lúc rồi chạy sang bên phòng cuối kiếm mấy đứa con gái cùng hội mà tám chuyện cuối tuần, trên trời dưới đất.
Đêm khuya, từng chiếc xe máy, từng người một tìm về xóm trọ. Hầu hết là của dãy bên nhà tầng đối diện. Có người thì đã ngủ từ lâu, có người thì cứ đóng chặt cửa, ru rú trong phòng, có tầng thì lại giao lưu giữa mấy đứa sinh viên về mấy game đang chơi.
Tầng dưới thì nhí nha nhí nhố, lanh lảnh tiếng mấy đứa con gái cười đùa…..

anh khoa than hong nhung 26

Sáng sớm, 7h30 Ly lếch tếch xách cái cặp đeo chạy ra bến Bus đứng đợi 59-60. Chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy xe nào có thể lên được cả. Có xe thì bỏ bến chạy thẳng vì cùng lúc nhiều xe trờ tới quá, thành ra lái xe cũng không muốn chờ lâu, lái đi luôn. Có xe thì đón khách cách chỗ đợi khá xa, lúc Ly chạy đến nơi thì cửa xe đã bắt đầu đóng lại và chuyển bánh. Làm cho Ly tức tối không sao tả được.
11h là phải có mặt tại bến xe Nước Ngầm, mà bây giờ đã là 8h30 rồi. Ly mà không đi kịp thì có thể sẽ không kịp giờ mất thôi.
Bực bội, Ly mở túi xách lấy cái điện thoại ra nhắn tin với em gái. Nhưng mà lúc này mới chợt nhớ là….trong túi không còn bao nhiêu tiền. Hix… thẻ ngân hàng để cùng với đăng ký xe ở phòng mất tiêu rồi.
Cũng tại hôm trước chạy lên nạp học phí, rồi cả lấy bằng lái xe. Về nhà xoay xoay lại bỏ luôn ở trên bàn, giờ thành ra gần như hết tiền mà lại như thế này đây. Lát nữa xuống dưới đó, lỡ có việc gì thì lấy đâu ra tiền? Chẳng lẽ nói là quên ở nhà để cho cô nói là đoảng à? Không có đâu.
Lê tấm thân nặng nhọc quay trở về phòng trọ, Ly lấy máy gọi cho Thanh ngay.
“á lồ! Sao thế mày?” – giọng Thanh ở đầu dây bên kia vang lên, không có tí xíu nào gọi là ngái ngủ vì nướng cả.
“Tao quên đăng ký xe với lại thẻ ATM trên bàn. Mày cầm ra cổng cho tao cái nha, đang gấp!” – Ly vừa đi vội vàng, vừa thở hổn hển vừa nói.
“ờ, mày về đến cổng thì kêu tao!” – Thanh đáp gọn lỏn.
Một lúc sau, Ly xuất hiện ở cổng, nhá máy cho Thanh ra mở cổng, kèm theo một câu dặn dò. – “Đi đâu cũng phải cẩn thận nha cô. Toàn quên mấy thứ vớ vẩn không thôi!”.
Ly đứng thở hồng hộc trước mặt Thanh, nhìn vào trong xóm trọ, cầm những thứ cần thiết, nói với Thanh vài câu rồi lại hộc tốc quay người bước ngược trở lại. Thanh đóng cửa rồi đi về phòng.

anh khoa than hong nhung 27

“Hắn sướng thật, cuối tuần mà người yêu đến chơi. Lại đúng cái lúc mình vắng nhà nữa chứ! Không biết anh chị có… “ – vừa nghĩ thầm trong bụng, Ly lại cười tủm tỉm.
Trước cửa phòng lúc nãy, Ly thấy có đôi dày da màu đen của đàn ông. Chắc là người yêu của Thanh mới về.

anh khoa than hong nhung 28

“Ủa, mà sao lại đôi dày màu đen ta? Mình nhớ là ông này không thích dày màu đen mà là màu nâu nâu thôi mà?” – Ly thắc mắc.

anh khoa than hong nhung 29

“Chẳng lẽ ông lại đổi ý à? Mà không phải, mấy lần trước chẳng phải Thanh có hỏi mà ông ấy nói là chỉ mặc quần tây nên mới kèm theo giày da màu nâu đó sao? Vậy đôi dày đó là của ai? Ai đang ở trong phòng cùng Thanh?” – Ly cố gắng biện hộ, nhưng càng giải thích lại càng cảm thấy vô lý.
“điên đầu quá, đằng nào cũng muộn rồi, phải xem xem đứa nào đang ở trong mới được!” – Nói rồi Ly cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tâm, nói là khoảng đầu giờ chiều mới tới được, vì không đón được xe Bus. Rồi lò dò mở cổng bước vào xóm.
Người ra vào khá vắng, cửa phòng Ly khép chặt, đôi dày da vẫn đặt ngay ngắn trước cửa. Tò mò, Ly bước vòng ra phía sau dãy nhà rồi lần theo phần trống phía sau dãy để lần về sau phòng mình. May mà các phòng khác đi đâu hết trơn, hoặc dám cá là đang ngủ nướng cho nên cửa sổ nào cũng đóng kín mít. Chỉ có phòng của Ly là hơi mở ra một chút.
Hai cái cửa gỗ phòng Ly, hai đứa Ly hiểu rõ nhất. Nó rất khó đóng, cho nên Ly và Thanh luôn để nó hở hở ra 1 chút mà chẳng sợ gì. Vì ngay dưới cửa sổ là cây khá xum xuê, với lại chiếc cửa gỗ được làm với các cạnh vớt chéo cho nên nhìn từ trong ra không thấy gì, nhìn từ ngoài vào cũng chẳng khá hơn. Có chăng là nhìn vào khe hở giữa hai cánh cửa thì mới rõ được bên trong đang như thế nào.

anh khoa than hong nhung 30

Tiến gần tới cửa sổ, Ly tính sẽ dòm vào trong xem sao. Nhưng khi Ly càng cẩn thận, rón rén cố không gây ra tiếng động thì những tiếng nhóp nhép cứ vang lên trong phòng.
“ưm ưm…”
“chụt… ừm… ừ…..”

anh khoa than hong nhung 31

Ly chết điếng người. “Bọn này đang lên giường với nhau, trời đất ơi!”.
“ư… ưm… “
“hừm… ừ…. ờ… à…”
“hờ.. .thích quá anh ơi!... ứ… nhẹ thôi nào…!!” – giọng của Thanh, mơn trớn và hoang dại.
“.. anh… ờ… sướng quá đi! … ờ… “ – giọng của thằng con trai vang lên. Và theo như những gì nghe được, không ai xa lạ ngoài lão Luân đứng ve vãn Thanh hôm trước.

anh khoa than hong nhung 32

“Từ từ thôi nào anh…. Ơ… từ.. khoan….” – Thanh ú ớ.
“chảy hết cả nước ra rồi còn khoan cái gì….. Anh vào nhé!”
“Khoan đã, từ…. ứ… ớ…. Ư ư….”
“hự… ự.. ư….”

anh khoa than hong nhung 33

Những tiếng bành bạch vang lên trong buổi sáng tĩnh lặng, ngay sát bên tai của Ly.
“em đẹp quá đi…. ự… ự…”
“ơ… ư… ơ…”
“bóp sướng quá… ừ…. Chơi sướng quá đi….”
“…..”
“cái của em…. Hự…. nhỏ quá… quá đi…. Sướng quá…. hừ… hự .. ự ự….”
“có thích không…. Không em? Này thì… “
“ớ ớ… ú…. Từ nào anh. Em sướng … chết đi … đi được ấy!” – giọng Thanh ú ớ, như hết cả hơi, lại như quằn quại và sung sướng.
“tiếp nha em…. Kẹp chân lại nào… ứ… ớ…. Hừ hừ… ự….”

anh khoa than hong nhung 34

Những tiếng rên vô nghĩa của cả hai bên vang lên liên tục, những câu nói tục tĩu của lão Luân tuy nhỏ, nhưng lọt gián tiếp vào tai Ly làm cho Ly nóng ran hết cả mặt.
“chim anh có to bằng người yêu em không?”
“sướng đã đời chưa em?”
“sec em khít thật, chơi đã quá đi”
“ứm, vú em mềm thật. Lại thơm nữa. Để anh mút cái nào… chụt chụt…”
Liên tục, liên tục được gần nửa giờ đồng hồ. Ly đứng ngoài mà bủn rủn hết chân tay. “Con này đang nghĩ gì nhỉ?”
“từ thôi anh… từ từ ừ… ứ… từ nào… thôi…”
“anh… ớ… anh chuẩn bị…. chuẩn bị ra… ư… nhanh nữa nha… ư…. Cất tay nào. Hừ hừ… hự… ưm….”
“ớ…. mạnh nữa đi anh…. ứ ư… ư … ơ…. nữa.. ữa ứa…. đi…. Ư…”
“anh ra đây…. ứ…..”
“ưm… mm.. mm…
Ly ở ngoài cửa, phát hoảng thật sự luôn. Cái quái gì đang diễn ra thế này???
Theo ý kiến trên, Test trên điện thoại như sau:
Huawei D1 QualCode - Android
Huawei D1 QualCode - Firefox
Iphone 4S - Safari (bắt wifi yếu vãi ra!! )
Ipad 2
Nexus 7 - Android + FireFox

anh khoa than hong nhung 35

+ Kết quả: Bình thường, không có vấn đề gì hết.
+ Mẹo vặt: Chính vì lúc đầu ngại việc đọc trên điện thoại, cỡ chữ nhỏ. Cho nên mình mới để font khá to để hỗ trợ cho những bạn đọc bằng điện thoại.
Chỉ cần Double Click vào giữa khoảng chữ của bài viết(nhớ là chỉ "Click vào giữa khoảng chữ" thôi nha!!). Các trình duyệt sẽ tự động phóng to khung chính = màn hình điện thoại, khiến cho bạn dễ kéo lên xuống và dễ dàng để đọc.

anh khoa than hong nhung 36

Trích dẫn: Cậu này dùng điện thoại gì ấy nhỉ!?
Đừng nói với mình là cậu đang dùng mấy cái.... Nókìa như 7610 - GPRS và duyệt web vẫn bằng cách..... di chuyển chuột = các phím lên xuống nhá!!!
Cả những điện thoại không cảm ứng như... C3(hồi trước khoái con này lắm!! ) thì mình.... không có mà Test thử đâu. Ai bị như cậu kia nữa không để mình còn biết mà khắc phục?Chương 5: Trâu trộm vườn đào.

anh khoa than hong nhung 37

Sau giây phút bàng hoàng, Ly đứng im như tượng luôn.
“Em làm anh..đến chết .. chết mệt mất thôi. Hừ… “ – giọng Luân thì thào.
“Đền cái tội hôm trước dám cởi quần của em đấy, hihi…” – Thanh khúc khích.
“hôm sau mà sờ thêm chút nữa… chắc là phải ôm ấp em đến cả ngày ấy chứ nhỉ?” – Luân bông đùa.
“Nỡm, làm gì có chuyện dễ thế chứ!” – Thanh nũng nịu. – “nhưng nếu mà thêm được lần nữa thì biết đâu sẽ suy nghĩ lại, nhỉ?”
“Nằm đây nhá, em đi tắm cái đã!” – nói rồi Ly nghe thấy tiếng lục đục trong nhà, tiếng cửa nhà tắm kéo cái “soạt” và tiếng nước róc rách.
“phù… chắc là đến lúc mình đi luôn rồi đây!” – Ly lẩm bẩm, xong rồi định bụng đứng thêm lúc nữa cho bình tĩnh rồi đi.
“Soạt…” tiếng cửa phòng tắm lại được kéo ra.
“nè, ai cho….” – tiếng Thanh hơi hoảng. Sau đó – “ưm… ư….”
Tiếng nước vẫn chảy, tiếng rên hừ hự vẫn vang lên, không phải nghe ở cửa sổ nữa mà nó thoát ra từ chỗ ô cửa thông hơi nơi nhà tắm, những tiếng rên tuy nhỏ nhưng mà khiến cho cả người Ly rạo rực hết lên.
Ly tò mò, không biết Thanh lấy đâu ra sức mà vừa mới chơi nhau trên giường xong rồi lại kéo vào nhà tắm mà tiếp tục những màn tục tĩu như Ly vừa mới nghe. Vì thế, Ly ghé mắt vào khe giữa của 2 tấm cửa sổ bằng gỗ trước mắt, nhìn vào trong nhà.
Mọi thứ vẫn như bình thường, đèn bàn được bật để lấy ánh sáng trong nhà thay cho đèn tuýp, làm cho căn nhà cứ vàng vọt, tối tăm hẳn lên. Dưới nền nhà, quần áo của hai người vứt tứ tung mỗi nơi 1 chiếc.
Phải đến gần 20 phút sau, Ly mới thấy 2 người đi ra từ phòng tắm. Luân cứ vòng tay qua bóp lấy vú của Thanh không cho bước đi quá nhanh, mà mỗi lần Thanh bước đi là y như rằng lại bị kéo về, con cu dính sát hẳn vào mông Thanh. Và 2 người trong tình trạng lõa lồ vẫn dính chặt vào nhau.
Ưỡn người ra trước, ngửa mặt ra sau hôn đánh chụt vào môi của Luân, Thanh đẩy hắn ra, nở nụ cười khiêu khích rồi cúi người thu dọn đống quần áo đang quăng bừa bãi giữa nhà.
Luân đi theo 1 bên, cứ đưa 1 tay ra mà bóp lấy bóp để mông của Thanh, không tha. Thanh cứ để mặc kệ cho bóp, còn khi cầm lấy quần hay đồ của Luân thì lại đưa cho Luân cầm.
“Thôi nào, lại giường nằm đi! Để em thay quần áo!” – Thanh nũng nịu.
Thế là Luân cứ tồng ngồng đi lại giường, sát ngay trước mắt của Ly. May mà có mấy chậu cây dựng sát cửa sổ, um tùm cho nên Ly mới cố gắng hé mắt vào xem, chứ không thì bỏ đi từ lâu rồi.
Thanh mở cánh cửa tủ, lấy cái váy vải thường mặc ở nhà ra. Mặc thêm cái áo phông trắng khoét cổ sâu rồi đi lại bàn, mở máy tính ngồi nghịch. Bên này, Luân đang nằm, cầm lấy điện thoại và… cũng nghịch lung tung.(không biết nghịch cái gì!)
Được 1 lúc, nghịch chán chê thì Luân cầm điện thoại đi đến đằng sau Thanh. Đặt cái Iphone sang một bên, cắm vào dock, hướng camera về hướng 2 người rồi ôm lấy Thanh từ đằng sau.

anh khoa than hong nhung 38

(Mọi cái sau đây là sự kết hợp giữa việc Ly nhìn thấy và cái Iphone!)
2 tay Luân luồn ra trước, sâu trong cổ áo của Thanh rồi ôm trọn lấy 2 quả bưởi căng tròn đang lấp ló sau cái áo cổ tròn khoét trễ. Thanh giật thót mình, nhưng không vùng vẫy được gì, bởi 2 tay Luân đang đè lấy vai của Thanh, còn đôi môi thì đang lần mò từ trên tóc xuống đến má, rồi lưỡi Luân chui tọt vào trong môi Thanh với sự hưởng ứng của Thanh.

anh khoa than hong nhung 39

“Thôi nào, để em nghịch chút đã!” – Thanh chống chế.
“Nghịch của anh đây này!” – Luân nói rồi đưa tay nắm lấy tay Thanh, đưa dần ra sau mà nắm lại cậu nhỏ đang nóng hổi và cương cứng.
Bị khóa tay, khóa môi. Thanh cứ ú ớ trong miệng, nhưng rồi nhanh chóng ưỡn ngực, hưởng ứng màn quyến rũ của Luân luôn.
“máy gì đây anh?” – Thanh mặc kệ cho Luân đang hôn hít khắp cổ, 2 khuỷu tay kéo 2 bên làm cái áo như muốn rách ra, còn đôi bàn tay thì vày vò cặp tuyết lê một cách mạnh mẽ. Thanh có mặc áo lót đâu, cho nên Luân cứ thả cửa mà thưởng thức sự mềm mại của 2 bầu vú con gái của Thanh.
“Iphone, mới mua tuần trước! ừm… “ – Luân tựa cằm trên vai Thanh rồi nói, trong khi đôi tay vẫn không ngừng bóp vú Thanh, như đang nhào nắn bột để làm bánh vậy. Càng bóp lại càng thấy to, càng bóp càng sướng. càng cảm thấy mềm mại.
“Ngộ ha!”
“Đang quay phim đấy!” – Luân ranh mãnh.
“Ứ chịu đâu!”.
“Thôi nào, ngồi yên để quay. Sau về làm kỷ niệm!”.
“Chụt…”
Khỏi cần Luân nỏi thêm câu nào, Thanh ưỡn người ra sau hôn lấy hôn để đôi môi của Luân, ngực ưỡn lên khoe cặp tuyết lê đang nằm gọn trong tay Luân. Quả thực khi nhìn một bên, ngực Thanh nặng trĩu, khá to, người cong hẳn lên khi ưỡn người cho Luân bóp và hôn hít.
Luân rút tay ra, xoay ghế ngang lại, đối diện hẳn với cái Iphone rồi cúi xuống hôn lên môi, lên cổ của Thanh. Lúc này cô tựa lưng, ưỡn người hẳn lên như muốn ghì chặt đầu Luân vào ngực mình, chân giơ lên kẹp lấy hông của Luân, tay nắm lấy tóc của hắn mà xoa cho thỏa sự thống khoái lúc này. Còn Luân, hắn đưa một tay bóp vú qua lớp áo mỏng, một tay luồn vào giữa háng của Thanh mà ngoáy, mà móc cho đến khi Thanh ú ớ rên lên và bắt đầu tuôn nước ra thấm đẫm mấy ngón tay của hắn.
Dừng lại, hắn nhanh chóng đưa tay cởi lấy cái quần lót của Thanh ra, đưa lên ngửi ngửi rồi thì thầm. “giờ làm em chết luôn nhé!”.
Thanh chỉ ậm ừ trong miệng và gật gù. Bất ngờ Luân vo cái quần lót lại rồi giắt thẳng vào trong mồm, nói Thanh ngậm lấy. Thanh ú ớ không nói được câu nào thì Luân đã ngồi thụp xuống, đưa miệng chiếm lĩnh lấy khu tam giác huyền bí kia.

anh khoa than hong nhung 40

2 tay hắn đưa luồn hẳn vào trong áo rồi chiếm luôn 2 quả đào tiên đang lấp ló sau cái áo mỏng màu trắng kia.
Thanh ú ớ vì sướng quá đi. Mặc kệ cho Luân hành hạ tùy thích, ngửa mặt ra sau, ưỡn người lên cho Luân chiếm trọn những chỗ cần thiết.
Người ta hay nói rằng “cày sâu cuốc bẫm”. Luân như chú trâu đồng, rúc dưới váy mà chăm chỉ cày đám ruộng đen của Thanh. Đôi tay thần kỳ biến bánh bao nhân thịt từ từ trở nên cứng cáp, thành quả đào tiên chín mọng trên cành. Người Thanh như con rắn, uốn éo lên xuống không ngừng nghỉ, hai tay ghì lấy đầu con trâu phía dưới mà điều khiển cày xới ruộng cho mình. Những tiếng rên ma quái được phát ra như thúc giục con trâu kia cày điên cuồng, bóp mạnh mẽ và tàn bạo hơn nữa. Cái quần lót đang ngự trị trong mồm thấm đẫm nước miếng của Thanh khiến giàn hợp âm gồm 2 tiếng “ư..” và “ơ…” mà làm cho Luân ngày càng nứng, trái chuối kia ngày càng thẳng tắp, đường cày ngày càng nhanh và sâu hơn.
Cái Iphone vẫn làm nhiệm vụ quay lại khoảnh khắc của 2 người, chĩa thẳng vào lưng Luân và mặt của Thanh. Ngoài cửa sổ, Ly vẫn đang cong mông nhòm vào mà nước miếng chảy hết lượt này đến lượt khác, miệng khô khốc.
Ly cứ đưa tay vuốt vuốt, rồi vuốt khá mạnh phần dưới của mình dẫu cảm thấy rằng phía trong chắc là đã ướt choẹt. May mà có thứ đồ vật “có cánh” thấm đi một ít, nhưng vẫn thấy ướt át trong người. Rồi bất chợt đưa tay lên mà ngửi ngửi, rồi liếm liếm xem nó như thế nào mà làm cái thằng đàn ông ở trong phòng kia say mê liếm mút đến như thế?

anh khoa than hong nhung 41

Tìm kiếm chủ đề Anh khoa than hong nhung với các từ khóa: