Hình ảnh cho hinh nong ngoc trinh
*Bên lề:
hinh sex ngoc trinh
Ngọc Trinh
Họ là hai nhóm người thoạt nhìn như chẳng có điểm chung bị cuốn xoáy vào vòng xoay định mệnh bởi những mối quan hệ hết sức "ảo".
chuc mung nam moi Ngọc Trinh
Hot Ngọc Trinh tung ảnh bán nude nóng bỏng đón Valentine
Họ là một nhóm mười thằng đàn ông có học thức có tiền bạc, một thế lực ngầm, thích bạo lực và hơi "bệnh hoạn" so với quy luật chung của xã hội. Những con quỷ dữ đích thực...
Ngoc Trinh 2014 Ảnh nóng bikini người mẫu Ngọc Trinh
Khó rời mắt với hình ảnh 39 nóng bỏng 39 bất chấp giá lạnh của Ngọc
Họ là mười ba con đàn bà gàn dở gắn đời mình vào những chuyện "rỗi hơi" thế gian. Mười ba - con số của những điều không may...
Rò rỉ clip hậu trường chụp ảnh nude của Ngọc Trinh
Những hình ảnh 39 mất mặt 39 của Ngọc Trinh
Họ sẽ có những câu chuyện tình không như bình thường, những câu chuyện tình không may...
Lộ hình ảnh nóng bỏng đầu đời tuổi 17 của Ngọc Trinh
Scandal lộ ảnh nóng của Ngọc Trinh cực thác loạn
P/s: thật sự L không biết nên post câu chuyện này vào đâu là hợp lý. Mong mọi người cho ý kiến!
CHUYỆN TÌNH DỊ TÍNH CỦA MỘT KẺ ĐỒNG TÍNH
Ngọc Trinh tung clip 39 nóng 39 để lộ phần nhạy cảm 39 chết người 39
Ảnh Ngọc Trinh khoả thân nóng nhất
I. Hắn...
Ngắm Ngọc Trinh bán nude gợi cảm và đầy quyến rũ
Clip Hậu trường chụp hình nóng bỏng của Ngọc Trinh
Hắn cao to, đầu trọc và xăm trổ kín người - từ nửa ót trải dài xuống tận mu bàn chân. Lạ? Chuyện vặt! Trong hội mười của hắn thì thằng nào chả thế. Đẹp trai? Xét cho kỹ thì hắn không xấu nhưng bảo đẹp lại thành ẩm ương. Hắn mang hai dòng máu Ả Rập - Trung Hoa nên ánh nhìn lạnh lẽo luôn bị che phủ bởi đôi mắt ti hí. Cộng với khuôn mặt xương, hàm bạnh khiến hắn thừa vẻ nam tính thiếu thiện cảm.
Những hình ảnh 39 mất mặt 39 của Ngọc Trinh
Trọn bộ hình nude nóng bỏng của Ngọc Trinh
Hắn giàu có, rất giàu nữa là đằng khác. Ba đời nhà hắn theo nghiệp hàng hải kiêm buôn lậu, cả bên nội lẫn bên ngoại, bảo sao thằng cháu độc đinh như hắn lại không sinh ra giữa đống tiền? Nhưng không ham chơi biếng làm kiểu công tử, hắn tham tiền từ khi còn trong bụng mẹ. Hắn kiếm tiền rất tài và tiêu tiền rất giỏi...
Ngọc Trinh hút mắt với ảnh bán nude
Có thể bạn quan tâm Nghe Ngọc Trinh gợi ý trang phục mùa hè 2014
Hắn thích ngắm nhìn những cô gái giày vò nhau khi đang "giã" chiếc chày vồ của mình vào cái bát gạo bé tí của cu cậu mới lớn nào đấy và chưa từng dừng lại hay giả vờ xót thương khi bát gạo ấy vỡ tan. Một tên đồng tính mắc chứng bạo dâm... là hắn!
Tuyển tập hình ảnh nóng bỏng của ngọc trinh FULL Waphay mobi
Ngọc Trinh nóng bỏng 39 39 nuột nà 39 39 bên siêu xe
Hắn không ghét đàn bà nhưng không có dục vọng với họ, hoàn toàn không!
Ảnh nóng bỏng của Ngọc
II. Nàng...
Nàng lớn lên như cỏ dại ven đường.
Hơn mười tuổi, nàng đã là đàn bà.
Mười một tuổi, nàng thành con điếm non trong những cái nhà chứa bẩn thỉu ở vùng giáp ranh Tam Giác Vàng.
Mười sáu tuổi, nàng vô tình được cứu nhờ vào đợt tiêu diêt phiến phân của chính quyền. Nàng thôi làm điếm...
Mười tám tuổi, nàng lại quay về nghề cũ nhưng lần này với một danh xưng sang hơn "gái múa cột".
Hai mươi hai tuổi, lần đầu nàng biết tự đặt câu hỏi cho tương lai. Hai mươi hai tuổi, lần đầu nàng đến trường học chữ. Hai mươi hai tuổi, nàng biết cười lần đầu.
Ba mươi tuổi, nàng mang những kinh nghiệm "giang hồ" của đời mình ra để hòng kéo vài cuộc đời khác ra khỏi vũng lầy xã hội.
Nàng có đôi mắt buồn, buồn vô cùng tận ngược lại hoàn toàn với nụ cười toả nắng. Nàng uống rượu rất giỏi, tưởng chừng chẳng bao giờ say. Nàng biết cách khiến đàn ông thèm muốn mình dù nàng sợ họ...
Nàng luôn ngạo đời!
III. Hắn và nàng...
Một hừng đông tháng Bảy!
Tiếng ồn ào ngày càng to dần khiến nàng nổi cáu bởi sau cả đêm dài thức trắng, nàng chỉ muốn được ngủ. Nàng lon ton xuống nhà dưới, hình như nhà đối diện đang có tiệc... Tiếng loa thùng đập bass inh ỏi, tiếng gào thét xen lẫn vào những tràng cười rợn người, có cả tiếng cổ vũ.
- Không ngủ được à? Tập dần đi rồi sẽ quen, một tuần dăm lần như thế hơn tháng nay rồi.
Giọng anh trưởng nhóm y tế vang lên sau lưng nàng.
Nàng đứng tựa lưng vào tường, mắt vẫn hướng sang phía nhà đối diện, hỏi trỏng:
- Mới về đây thì phải?
- Ừ! Dọn về sau khi em sang Sudan. Gốc cổ thụ, thầy dặn mọi người tránh va chạm.
Anh ta khẽ chép miệng trước khi quay vào khu y tế. Nàng vẫn đứng đó, tiếng nhạc này, tiếng gào rú này khiến khoảng đời mười tám tuổi bỗng dưng rất gần...
Chiếc SUV thắng gấp ngay sát người nàng, cô gái có mái tóc tém ngắn màu đỏ rực giựt phắt điếu thuốc nàng vừa châm lửa. Rít một hơi dài, cô gái kia bình thản:
- Về tối qua hả? Sớm nửa ngày là có phim cho bà coi rồi.
- Phim gì?
- Mụ già nhà mình bị trai tóm. Nói xong, cô gái kia chợt thở dài:- Trời đếch có mắt, thằng ấy là bạn của thằng Kh chồng còn S. Trốn xuống địa ngục cũng chả thoát được!
Nàng chau mày nghĩ ngợi, dường như cái tên Kh ấy rất nặng nề:
- Thầy biết chưa? Mụ già sao rồi?
Cô gái nhún vai:
- Thầy biết từ lúc thằng kia xông sang nhà tìm gặp mụ già. Thầy nói có những thứ là định mệnh, định mệnh của từng cá nhân nhưng cũng là định mệnh chung cho cả nhóm. Còn mụ già thì lần lựa mãi rồi cũng quyết định đi cùng thằng kia...
- Đi đâu?
Nàng hỏi vội và ánh mắt cũng sững lại theo hướng tay của cô bạn chỉ sang nhà đối diện. Giọng nàng chợt cao hơn:
- Sao bà để chị ấy đi một mình? Bạn thằng Kh thì tốt lành chó gì được!
Cô gái kia ngã người ra lưng ghế, mắt nhìn đăm đăm sang phía nhà đối diện:
- Fk! Vì nó là bạn của thằng Kh nên tôi càng không thể ngăn lại. Bà kia về chưa?
- Chưa! Từ lúc về nhà đến giờ tôi chưa gặp.
- Sang bên ấy xem thế nào! Giọng cô gái kia cương quyết.
Nàng hơi băn khoăn:
- Thầy dặn là đừng va chạm...
- Sang hỏi thăm, chứ có đánh nhau được đâu. Bên ấy toàn trâu chó, muốn đánh cũng chả được.
Vừa nói, cô ta vừa nhảy phốc xuống xe và kéo nàng đi phăm phăm.
Đón tiếp một cô gái bằng vẻ mặt cáu bẳn của một nhóm đàn ông dường như đang giữ công việc canh cổng. Nàng cố nhỏ nhẹ:
- Cho tôi gặp chủ nhà, tôi cần tìm người...
- Tìm tìm cái gì? Trong đó toàn gái trẻ, ai quen hai mụ già mà tìm?
- Tôi muốn tìm người tên Kh, chắc anh ta phải có trong đó. Nhắn rằng, tôi là bạn của vợ anh ta.
Đúng là cái tên Kh có trọng lượng nhất định, một tên trong bọn nhìn hai cô gái lom lom và quay vào phía tiếng ồn đang vọng lên chát chúa. Mười lăm phút sau, tên ấy quay lại, ra hiệu đã được sự đồng ý.
Đằng sau những khóm cây xanh biếc che rợp một khoảng vườn nên thơ là khung cảnh hoàn toàn đối nghịch. Trên chiếc bàn kính dài, rượu, thuốc lá, thuốc kích thích vươn vãi đều khắp. Phía trước bàn - khoảng trống dành cho hai bục gỗ rộng tầm nửa chiếc giường đôi, trên đấy là những cặp trai gái hoặc đồng giới đang quấn lấy nhau, vô tư hôn hít liếm láp. Thậm chí, có cặp còn đang hì hục nhấp nhô. Họ đều còn rất trẻ, tuổi không quá hai mươi và ai cũng đẹp, đẹp đến lạ lùng giữa cái quan cảnh hỗn độn này. Phía sau chiếc bàn, ba gã đàn ông ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế sofa bọc bằng da ngựa vằn. Cả ba đều trọc đầu, đều gần như khoả thân, đều nhìn vào hai chiếc bục gỗ kia bằng ánh mắt nửa ơ thờ nữa thích thú. Hai cô gái tóc vàng đang cố áp sát phần da thịt trắng ngần vào một gã da màu. Gã có vẻ đẹp kiểu Ấn thì vừa thô bạo nhào nắn cặp núi đôi của một cô gái khác vừa rôm rả trò chuyện cùng hắn - người vẫn thi thoảng dùng tay ấn đầu cậu bé con vào vùng giữa hai chân...
Nàng và cô bạn bỗng dưng thành trơ trọi, tên canh đã bỏ đi tự bao giờ. Nàng không biết phải mở lời từ đâu, nói điều gì hay nên có tâm trạng ra sao.Trống và rỗng, nàng cố tìm ra lối thoát. Tiếng đàn ông đủ sắc để cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng:
- Nhìn đủ rồi! Tìm ai?
Cô bạn nàng cất tiếng:
- Tôi muốn tìm người bạn. Chiều qua, chị ấy đi cùng bạn anh và Kh...
Hắn chẳng quan tâm cô bạn nàng nói gì mà chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn nàng một cách bất thường. Dép bông hình đầu gấu to đùng, áo phông dài thay váy ngủ, tay phải cầm cốc cafe tay trái cầm bao thuốc lá cùng mái tóc xù rối bời và đôi mắt gấu trúc nổi bần bật giữa nền da xanh nhợt nhạt. Có lẽ là một hình dung đàn bà kinh khủng nhất mà hắn đã từng nhìn qua, bởi không nhiều cô gái đến gần hắn mà còn đủ quần áo chăng? Nàng cũng nhìn hắn:
- Lần đầu nhìn thấy đàn bà à? Bạn tôi đâu?
Hắn quay sang hai gã bạn. Lát sau, gã lạnh tanh:
- K trên phòng, Kh về nhà cậu ta. Cô cần tìm ai?
- Người tên K! Cô bạn đi cùng nàng khẳng định.
Hắn vẫn lạnh tanh:
- Cậu ta đang ngủ cùng gái, hai cô cũng tham gia? Dạo này, thằng K đổi khẩu vị sang gái già thì phải?
Nói xong hắn cùng hai gã bạn phá lên cười hô hố.
Nàng nuốt nước bọt, giọng vẫn nhẹ:
- Cứ cho là như vậy, chúng tôi lên gặp họ được chứ?
Hắn nhìn thấy ánh mắt kinh tởm của nàng, hắn giận giữ:
- Nhà này có chủ!
- Anh muốn gì?
Hai gã bạn hắn lại cười khằn khặt rồi phẩy tay ra hiệu cho hắn làm "đạo diễn" họ ngồi xem. Hắn nhếch môi, chỉ vào chai whisky:
- Uống xong nửa chai rồi nói chuyện!
Cô bạn nàng nhìn chai rượu, nhìn nàng:
- Để tôi gọi S!
Nàng đưa tay ngăn lại:
- Không cần! S nó đủ mệt với một thằng điên rồi. Tôi "chạy" được!
Dứt lời, nàng liền châm điếu thuốc, tay còn lại với lấy chai rượu, mở nắp bằng răng một cách điệu nghệ và ngửa cổ tu một hơi dài. Hắn đưa đôi mắt hí nhìn nàng đầy thưởng thức. Đặt chai rượu vơi hơn nửa xuống bàn, mặt nàng xanh lét, giọng khản đặc khói thuốc:
- Ok?
Vơ lấy chai rượu và nốc cạn phần còn lại, hắn nhún vai:
- Ok!
Rượu đã khiến đời nàng - đời hắn vấp phải nhau!
(Còn tiếp)
(P/s: Không yêu đừng nói lới cay đắng, nếu không tin là truyện thật thì cứ xem như là hư cấu nhé người!)
IV. Yêu là cái chó gì?
Cậu bé nãy giờ vẫn ngoan ngoãn vục mặt vào giữa hai chân hắn ngã sóng xoài sau cú đạp mạnh, hắn kéo khoá quần và lẳng lặng bấm phím điện thoại...
- Hai đứa sang đây làm gì?
Giọng nữ vang lên từ phía cầu thang, sau cuộc gọi của hắn chừng mười phút.
- Xem bà chết hay chưa! Nàng sẵn giọng đáp lại.
Đây là đối tượng cần tìm, một phụ nữ trung niên có vẻ mặt đầy mệt mỏi. Cô ta nhìn gã đàn ông tên K bằng cái nhìn nửa van xin nửa uy quyền:
- Hãy nhớ những gì chúng ta đã thoả thuận!
Rất nhanh, cô ta bước ngang nàng và cô bạn kia:
- Về thôi!
Hắn nhìn theo nàng, nàng có dáng đi thẳng lưng, đầu ngẩng cao, chân bước kiểu mèo điệu nghệ và đôi vai buông thỏng lạc nhịp.
Vừa về đến cửa căn phòng rộng, bên trong phòng có thêm vài cô gái khác. Phụ nữ trung niên cao giọng vừa đủ:
- Đóng phim à? Kéo sang bên nhà đấy làm cái quái quỷ gì?
Nàng lại châm thuốc:
- Sao bà lại dây với bọn ấy? Một mình con S là đủ nhũn não rồi...
Phụ nữ trung niên cũng châm thuốc, cười nhạt nhẽo:
- Ai bảo chỉ có đàn bà mới biết ăn vạ qua đường? Nói chung, chị dại một lần rồi nên mấy đứa mày càng ít tiếp xúc với cái đám bạn thằng Kh càng tốt. Chả béo bở gì đâu...
- Thế bà có phải chịu trách nhiệm bằng cách cưới nó như con S không? Nàng nửa đùa nửa cay nghiệt.
Phụ nữ trung niên tỏ vẻ không bằng lòng:
- Mày thôi ngay cái kiểu nói đó đi. Kèn cựa với cái thằng điên đồng tính vừa nãy thì mày lo mà liệu hồn...
Nàng nhếch cặp chân mày thanh tú:
- Nó đồng tính thì làm gì được tôi?...
Cắt ngang câu nói của nàng là tiếng đằng hắng của người đàn ông tóc hoa râm có đôi mắt sáng quắt đứng ngoài cửa phòng nhìn vào. Giọng ông chậm rãi mà nặng nề:
- Nếu các em thấy phiền, tôi sẽ tính toán để dời đi nhưng hãy nghĩ về những gì chúng ta đã và cần làm.
Không khí trong phòng lắng xuống cho đến khi phụ nữ trung niên lên tiếng:
- Em xin lỗi thầy! Vị trí này tiện lợi cho công việc chung nên đừng dời đi đâu cả, em đã dàn xếp ổn thoả. Nếu cần, em sẽ có cách riêng của mình.
Người đàn ông bước đi trong nụ cười hiền. Giọng âm thì thầm:
- Không ai có lỗi, tôi biết các em đã hy sinh rất nhiều. Là định mệnh thì nên chấp nhận...
Nàng cười bâng quơ:
- Định mệnh này đắt giá quá! Nhưng dẫu sao con S được yêu thương.
Nhắc người thấy ngưòi, vía nàng thiêng thật! Nhân vật S xuất hiện ngay tức thời. S có dáng vẻ như người chưa khỏi ốm, giọng nói rên rỉ:
- Yêu cái chó gì? Tao lãnh cảm lâu rồi.
Cả hội phá lên cười, kiểu cười như lần cuối được cười.
----------
Sau lần ấy đến nay đã mấy tháng, nhà đối diện không tiệc tùng thêm lần nào nữa. Nàng quay lại nhịp sống cũ của hội mười ba, thi thoảng vẫn tranh cãi nhặng xị và luôn yêu thương nhau hơn chị em ruột thịt. Hắn cũng mất dạng, cho đến một buổi chiều...
- Nhìn quen quen.... Bạn của Kh? Là cái tên đồng...
Nàng cau mày nhíu trán nhìn hắn tưạ quái vật hành tinh lạ. Hôm nay, hắn có mặt quần áo lại đồ âu hẳn hoi, áo sơ-mi đen, áo vest đen, quần đen và con xe cũng đen nốt. Nàng ôm mèo đi dạo về và xe hắn chắn ngang đường.
Hắn cười to:
- Phải! Là cái tên đồng tính hôm trước ép ruợu cô.
Nàng gật gù:
- Ố ồ... tôi ghi nhận sự thẳng thắng giới tính của anh là một điểm cộng. Mà anh chắn đường tôi làm gì?
- Vì nhớ!
- Nhớ? Chúng ta hình như không có gì để nhớ...
- Thật?
- Thật!
- Không sao! Tôi vẫn cứ nhớ cô...
- Anh ngồi đấy mà nhớ, tôi phải đi!
Hắn kéo nàng ngã dúi vào nguời hắn:
- Ít ra cũng từng quen biết, tôi muốn mời cô dùng cơm xem như tạ tội. Ok?
- Cảm ơn nhưng tôi không có thời gian! Nàng đáp gọn.
- Vậy à? Hắn nhìn nàng bằng cái nhìn ma mãnh: - Tôi biết công việc của các cô là gì, có cần tôi phụ một tay để cô có thêm thời gian thư giản không?
- Hừ!
Mặc kệ hắn nghĩ gì, nàng ấn chú mèo lông ngắn màu đen xám nham nhở trên tay mình vào tay hắn kèm theo cái nhìn mang ý nghĩa "Nó mà bị làm sao thì tao giết mày". Những ngón tay có móng sơn đen của nàng lướt thoăn thoắt trên màn hình điện thoại. Lát sau, nàng nhét chiếc điện thoại vào lại túi quần và đưa tay bế vội lại chú mèo như sợ hắn cướp mất. Giọng nàng véo von:
- Ok! Thứ Sáu hoặc Bẩy tuần tới, sau bốn giờ chiều. Nhưng phải ở một nơi đẹp, có thể nhìn thấy biển...
- Ngay bây giờ! Hắn xen ngang.
Nàng dí mặt đến gần gương mặt xương của hắn. Giọng ngọt lịm cùng ánh nhìn lạnh tanh:
- Hoặc là không có cuộc hẹn nào hoặc là tuân theo lịch trình của tôi, thế nhé tình yêu!
Nàng gần đến độ hắn có thể nghe được tiếng thở. Cơ thể nàng thơm, mùi thơm da thịt lần vào mùi nước hoa và cả mùi thuốc lá. Mùi thơm ấy khiến máu những cơ bắp rắn chắc của hắn tê dại trong chốc lát. Đột nhiên, hắn vùi mặt vào tóc nàng, hít một hơi dài. Hắn làm nàng thoáng sợ hãi bởi nét mặt thoả mãn:
- Ok! Quyền lực thuộc về ngưòi đẹp. Vui lòng cho tôi số điện thoại, được chứ?
Cái thái độ của hắn làm nàng cảm thấy thú vị. Từ chối đã không xong, thôi thì... vui vẻ mà chấp nhận, thay vì đọc số nàng lại yêu cầu:
- Tìm cho tôi cây viết!
Hắn chồm về phía tài xế rồi quay sang đặt cây viết vào bàn tay nàng. Tay nàng mềm và lạnh. Hắn khẽ sững người bởi cái cách nàng vạch áo hắn ra, chậm rãi nắn nót viết từng con số lên ngực hắn, chậm rãi như chính cái cách hắn đang tận hưởng mùi thơm từ tóc nàng. Nàng cắt đứt cảm xúc của hắn bằng cái giọng chanh chua trẻ con:
- Đừng để cậu bạn nào liếm mất đấy, tôi không có thói quen cho số lần hai...
Nói rồi, nàng quay lưng rất nhanh, nhanh như ánh mắt buồn thấp thoáng trong nắng chiều của nàng...
Chiều thứ Sáu đã đến, hơn một tuần trôi qua mà nàng tưởng chừng mới nửa ngày. Hắn đến sớm hơn giờ hẹn ba mươi phút, lặng lẽ dừng xe các cửa nhà nàng một đoạn đủ xa. Còn nàng vẫn đang ngồi trước bàn trang điểm, bên cạnh nàng là phụ nữ trung niên hôm nọ và một cô gái khác. Cô gái kia làu bàu:
- Cho chừa cái tật ham vui, nhận lời nó làm chi rồi ngồi đây than thở?
Nàng chép miệng:
- Vui cái con khỉ, tao cũng muốn từ chối quyết liệt nhưng cứ nghĩ đến nét mặt của thầy hôm nọ là nói không nên câu.
Phụ nữ trung niên vỗ vai nàng, tếu táo:
- Thì coi như đi ăn với chị em, thằng K khẳng định là nó đồng tính 100%. Mày có cởi hết, nó cũng hạ cờ thì làm ăn gì được mà nghĩ cho hại não.
Nàng cười. Phụ nữ trung niên nói không sai nhưng linh cảm nàng vẫn nháy đèn cảnh báo. Kệ! Nàng nhanh tay hoàn tất việc trang điểm và ghé qua chào thầy trước khi đi.
Hôm nay, hắn vẫn đen kịt như mọi hôm, chỉ khác ở con xe màu đỏ. Nàng tha thướt trong chiếc đầm lụa ngắn màu tím khoe đôi chân dài trắng mướt. Hắn lịch sự mở cửa và dìu nàng bước vào xe.
- Đi đâu?
Nàng hỏi, hắn khẽ cười trong im lặng. Ra xa lộ, xe lao nhanh về hướng sân bay.
Khoảng thời gian ngồi máy bay đủ dài cộng thêm bốn mươi phút đi xe, nàng mới sắp có được bữa ăn tối. Mặt nàng nhăn nhó:
- Điên à? Ăn ở đâu mà chả được.
Hắn vẫn im lặng, kéo tay nàng bước đi. Trước mặt nàng là biển xanh lao la, vị mặn của gió biển bao phủ cả không gian. Biển đêm đẹp quá đỗi, nàng ngơ ngác ngắm nhìn rồi chợt tỉnh khi hắn lên tiếng:
- Đúng với yêu cầu chứ?
Nàng bẽn lẽn gật đầu. Ôi trời! chính nàng đòi ngắm biển dù cái nơi nàng ở đấy thì mò đâu ra biển. "Hình như nguời đồng tính thường khá chu đáo..." - nàng thầm nghĩ vẩn vơ và chợt run sợ vì tiếng thét thất thanh từ hướng căn nhà sau lưng vọng lại. Hắn biến mất tự lúc nào, nàng bước đi như chạy. Trước mắt nàng lúc này, hắn hững hờ đứng nhìn tên đàn em ra tay trị tội hai ngưòi làm bếp. Nàng chẳng biết họ là ai, phạm tội gì mà chỉ lơ mơ đoán biết qua kiểu trang phục. Hắn và những tên đàn em trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ lạ, nàng không hiểu được. Nàng liếc hắn:
- Đây là bữa tối của tôi ư? Hân hạnh quá!
Hắn ra hiệu cho tên đàn em dừng tay, tiếng nói phát qua những kẽ răng:
- Vì bữa tối của cô không đúng ý tôi nên đó là hình phạt mà họ nên có. Với tôi, ngoan luôn được thưởng hậu và hư phải chịu trừng phạt.
Hình như hắn đang răn đe cả nàng, nàng mang máng hiểu ra nhưng vẫn lỳ lợm đối đáp:
- Bữa tối của tôi nên để tôi quyết định!
- Cô là khách của tôi, họ làm hỏng nghĩa là không tôn trọng tôi. Ra ngoài kia, biển đang chờ cô. Ba mươi phút nữa, chúng ta sẽ vào bàn ăn.
Hắn ra dấu cho một tên đàn em khác đưa nàng đi xa cái mớ máu me này. Nàng níu tay hắn, dịu giọng:
- Tôi ghét một mình, đi cùng tôi...
- Cho tôi năm phút, ok? Hắn cũng nhẹ giọng hơn với nàng.
Nàng cong môi tỏ ý không thích:
- Không! tôi là khách cơ mà. Bỏ qua cho họ đi, xem như là quà cho tôi...
Hắn nhìn ánh mắt như chực khóc của nàng và gật đầu. Nàng kéo hắn đi về phía biến, không quên liếc xéo những tên đàn em kia: "Hãy để họ được yên!". Hắn nghe hết nhưng chỉ khẽ cười, ánh mắt cũng dịu bớt phần nào.
Nàng đối diện hắn qua chiếc bàn kính thấp. Mắt nhìn xa xăm ngoài vùng biển đen kịt ngoài ấy, nàng cảm thấy lạnh, lạnh buốt tự bên trong. Hắn chăm chú vào màn hình tablet và những con số báo cáo, thi thoảng ngước nhìn nàng. Bỗng dưng nàng kêu lên:
- Này! Tối nay, tôi về nhà thế nào?
Hắn dường như đã sắp đặt sẵn tất cả:
- Tôi đã gọi cho Kh bảo hắn nhắn với bạn cô là cô sẽ không về. Nếu cô chưa an tâm thì có thể gọi về cho họ thêm lần nữa.
Nàng đẩy trả chiếc điện thoại về phía hắn, giọng hơi gắt:
- Tôi sẽ ngủ...
- Phòng tôi! Hắn cắt lời nàng.
- Không thích! Bây giờ quay về chắc vẫn kịp chuyến...
Hắn đóng màn hình tablet, mắt nhìn nàng lộ vẻ kém hài lòng:
- Vấn đề của cô là gì? Cô nên từ chối ngay từ đầu chứ không phải sau khi tôi đã đáp ứng theo đúng yêu cầu cô đưa ra.
- Thật là tôi được quyền từ chối khi anh nắm quân tướng trong tay? Rồi tôi còn phải tắm gội, áo ngủ, tẩy trang và nhữg thứ linh tinh khác. Anh không có bạn gái, không có tóc, làm sao đây? .
Lần đầu tiên nàng nói chuyện với vẻ hài hước như thế này dù nét mặt không mấy vui vẻ.
Hắn thoáng chút bối rối, giọng cao hơn:
- Cô đang làm khó tôi đó ư? Nên biết sức nhẫn nại của tôi rất kém.
Chậm rãi châm thuốc, nàng lại chậm rãi nhả từng câu chữ:
- Tôi đã bảo anh đừng bao giờ hù dọa tôi chưa nhỉ? Sau bữa tối này, anh sẽ để tôi yên đúng không? Đó là điều duy nhất tôi muốn biết.
Giựt phắt điếu thuốc từ trong tay nàng, hắn nhởn nhơ:
- Thuốc lá không tốt cho phụ nữ, cô nên hút ít lại.
Mặc kệ câu hỏi còn dở dang kia, hắn ra hiệu người làm bày bàn ăn rồi trở nên hứng khởi giới thiệu món cá hồi hấp nấm trắng sốt rượu đỏ:
- Món này rất tuyệt, cô nên thử!
Dù hương vị ấy rất tuyệt vời nhưng lại khiến nàng nhăn mặt rồi bắt đầu nôn khan. Hắn đóng vội chiếc nắp thủy tinh và hỏi một câu ngớ ngẩn:
- Cô đang có mang à?
Nàng đưa tay vuốt ngực, giọng rời rạc:
- Tôi ghét mùi tanh của cá!
Lúc này, hắn trông thật trẻ con với thái độ nửa hả hê nữa áy náy. Đặt cốc nước khoáng vào tay nàng, giọng hắn vỗ về:
- Không sao! Còn món thịt cừu nướng phô-mai và tôm hùm biển Bắc, hy vọng cô không dị ứng với cả hai món này.
- Cho tôi salad không hành, không gia vị và vài khoanh bánh mì nướng là được!
Nàng nói trong hơi thở có phần còn khó nhọc.
Bữa tối diễn ra dưới ánh nến và khung cảnh vô cùng lãng mạng nhưng cả hai đều kiệm lời đến thành câm lặng. Nhìn nàng trệu trạo nhai nốt mẩu bánh mì rồi đặt dao nĩa sang cùng bên như báo hiệu kết thúc bữa ăn, hắn không khỏi tò mò:
- Đã đủ?
Xoay xoay chiếc bậc lửa trong tay, nàng cười nhẹ:
- Dù sao cũng xin cảm ơn anh về bữa tối nhưng thật tiếc, cái dạ dày già cỗi của tôi không thể dung nạp được hàm lượng protein từ động vật.
Lời giải thích kia khiến hắn vội buông nĩa và giằng lấy ly rượu trắng trong tay nàng. Hắn nghiêm giọng:
- Cô uống quá nhiều rượu rồi!
Vẫn với vẻ thản nhiên cố hữu, nàng kéo chiếc cốc thủy tinh chân cao về phía mình:
- Tôi tự biết đâu là giới hạn. Chúc anh ngon miệng!
Cùng với ly rượu, nàng bước từng bước chậm về phía thềm đá hướng ra biển. Hắn hìn theo bằng nụ cười là lạ. Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, đốm thuốc sáng lập loè trong gió đêm nhằm che dấu ánh mắt chông chênh của vị nữ chủ nhân. Giọng nam trầm cất lên từ phía sau:
- Tôi vẫn chưa hiểu nghĩa của từ "yên ” lúc nãy.
Nàng không quay lại nhưng vẫn cảm nhận được thân hình hắn đang áp sát mình. Tiếng nàng vừa đủ át tiếng gió:
- Để nói thẳng, tôi không biết nhiều về con người anh nhưng biết khá rõ về Kh - bạn anh. Thế gian này có một câu nói rất hay, đại ý rằng hãy nhìn vào bạn bè của một người sẽ biết họ như thế nào. Tôi không muốn chuyên riêng tư ảnh hưởng đến công việc chung của cả nhóm...
- Kh thế nào và tôi ra sao?
Hơi thở hắn phà thẳng vào vùng cổ nàng. Hai cánh tay hắn chống lên thềm đá tạo thành hình cung khép kín khiến nàng phải nghiêng đầu né tránh:
- Liệu câu hỏi này có dư thừa không?
Hắn cười thành tiếng khi áp mặt vào tóc nàng:
- Tôi thừa nhận tôi rất điên nhưng không hay điên vặt vãnh. Tôi quan hệ đồng tính, thích bạo lực và nghiện sex. Gì nữa nhỉ? À... Có lẽ bây giờ, tôi thích cô hơn những thứ khác...
Môi hắn bắt đầu di chuyển chầm chậm xuống vùng cổ nàng và vòng tay cũng siết chặc hơn. Đôi mắt hắn khép hờ trong nét mặt an bình. Nụ hôn rất nhẹ, nhẹ như làn gió mùa thu mơn man da thịt mềm. Còn nàng, nàng trân mình chịu đựng, không phản kháng cũng chẳng đồng hành. Đột nhiên hắn buông nàng ra, nhìn nàng bằng tia mắt đỏ ngầu rồi lại kéo nàng ngã nhào vào người hắn, lại ngấu nghiên hôn như sư tử đang xé thịt con mồi. Thân hình nhỏ bé đang run rẩy của nàng khiến hắn choàng tỉnh. Hắn dịu dàng vuốt tóc nàng:
- Tôi không nghĩ mình làm phiền cô nhưng nếu ai làm phiền cô, hãy lên tiếng và không cần bận tâm thêm nữa.
Bằng một động thái rật lạ, tay nàng vuốt nhè nhẹ lên má hắn:
- Không cần! Chúng tôi tự giải quyết những vấn đề của mình, anh xen vào chỉ thêm rối mà thôi. Tốt nhất, anh cứ xem như chưa có lần gặp gỡ hôm nay.
Không gian đang yên ả bị phá vỡ bởi cái giọng rít của hắn:
- Tôi đáng sợ đến mức ấy?
Nàng định nói gì đấy nhưng lại cuối đầu nói khẽ:
- Tôi muốn đi dạo!
Chỉ cần một câu nói đơn giản cũng làm cơn thịnh nộ vừa nhen nhóm trong hắn tiêu biến:
- Khi ở bên cạnh tôi, đừng đi dạo một mình!
(Người viết nhớ đến đâu viết lại đến đó nên sẽ không liền mạch truyện và đôi khi sai chánh tả, bà con thông cảm nha )
V. Đêm dài...
Hắn để mặc nàng đùa nghịch với biển. Bóng nàng tung tăng đố dài trên bờ cát trắng mịn, dưới ánh trăng ngà... Không tham gia cùng, hắn như vị hộ pháp cần mẫn bảo vệ cô công chúa nhỏ. Trời bắt đầu lạnh hơn, hắn thấy lo lắng:
- Về thôi nhà bé con!
Nàng dừng đá sóng, ngước lên nhìn hắn:
- Còn sớm mà!
- Về! Cô muốn chơi, sáng mai ta lại ra biển. Hắn vừa nói vừa từ từ đi về phía nàng.
Phút vui thường qua nhanh, nàng biết không thể trốn tránh mãi bằng cách này. Nàng tung chân đá mạnh vào sóng lần cuối nhưng mất đà, nàng ngã nhào, ướt sũng. Hắn lắc đầu, khoác chiếc áo cho nàng:
- Tôi đã đúng khi không để cô đi một mình.
Hắn xốc nàng như xốc chiếc áo trên vai, nhẹ tênh bước đi. Nàng dường đã mệt lả vì gió vì lạnh nên cứ mặc kệ tư thế đung đưa nửa cõng nửa bế này của hắn. Về đến nhà, hắn vẫn không đặt nàng xuống dẫu miệng không ngừng trao đổi với thuộc hạ.
Căn phòng riêng của hắn không quá rộng, trang bày thanh nhã khác hắng với con người chủ nhân nó. Rèm cửa, chăn drap giường đều trắng toát nổi bật giữa nền gỗ nâu bóng. Nàng bớt lạnh và bắt đầu càu nhàu:
- Bố khỉ! Ướt hết cả rồi, sao cái số tôi nó khốn khổ thế này? Tại anh cả đấy, tôi còn phải đi tắm, lấy cái gì mà mặt, rồi...
Chưa đợi nàng dứt câu, hắn trùm kín nàng bằng chiếc khăn bông to sụ và kéo nàng đến trước tủ quần áo rộng như một căn phòng nhỏ:
- Tôi thấy cô thường mặc áo phông rộng thay cho áo ngủ, xem có cái gì mặc được thì cứ lấy.
- Còn dầu gội đầu, dung dịch tẩy trang, sữa rửa mặt,.... Nàng thoáng ngập ngừng: - Cả đồ lót của tôi thì sao?
- Ôi! đàn bà thật phiền phức! Hắn ôm đầu than vãn: - Cô cần thứ gì, tên hiệu nào thì nói một thể, sẽ có người đi mua.
- Hứ! Tự anh chuốc phiền vào thân, tôi khiến anh à? Nàng dẫu môi rồi ngúng nguẩy cầm bừa một cai áo sơ-mi trong hàng chục cái áo cùng màu đen của hắn đi vào nhà tắm.
Mười phút sau, nàng trong chiếc áo sơ-mi rộng thùng thình bước ra. Tóc vẫn rối bời vì ướt, nàng bắt đầu liệt kê danh sách cần dùng... Hắn im lặng viết vào giấy. Xong, hắn nói với nàng bằng cái giọng rất hiền:
- Lên giường nằm nghỉ đi, trông cô mệt mỏi lắm!
- Tôi chưa ngủ khi chưa tắm gội và tẩy trang.
Giọng nàng nhỏ dần theo từng bước chân hướng ra phía lan can. Nàng lại châm thuốc, khói mờ cả một vùng trời đêm. Hắn đi đâu đấy một chốc rồi quay lại rất nhanh. Bóng nàng chìm vào bóng khói, mong manh khiến hắn nao lòng. Bằng cử chỉ hết đỗi cẩn trọng, hắn gỡ những lọn tóc rối cho nàng. Nàng khẽ khàng:
- Cảm ơn anh!
Hắn cười, nụ cười khá tươi tắn:
- Có những khoảng khắc, cô đáng yêu vô cùng...
Rồi hắn lại lao vào nàng, vồ lấy nàng, cắn xé nàng. Môi hắn tìm môi nàng, tay hắn siết chặt vòng eo nàng. Hắn tham lam như muốn nuốt trọn cả nàng vào trong hắn. Nàng trân người chịu đựng, ánh mắt thành vô hồn. Tay hắn lần mở những chiếc cúc áo.
Chiếc cúc thứ nhất...
Chiếc cúc thứ hai...
Chiếc cúc thứ ba...
Nàng lẩy bẩy cố sức xô hắn ra. Tay nàng cố che bầu ngực chưa kịp lộ hết. Nàng van nài vô thức:
- Đừng! Xin đừng...
Hắn nghệch mặt nhìn nàng rồi chợt l-ồng lên như con thú dữ bị tranh mất miếng mồi ngon. Chiếc áo rách toạt. Hắn sững sờ. Lưng nàng đầy rẫy dấu tích đòn roi dẫu sẹo đã cũ. Nàng nép mình vào góc phòng hẹp. Hắn buông thõng hai tay...
Rất lâu, rất lâu, trước khi hắn mang ra cho nàng một chiếc áo mới. Giọng hắn hơi khàn:
- Ai đã làm?
Nàng vẫn run rẩy:
- Tôi không biết, đừng hỏi... Tôi muốn về nhà!
Hắn nghiến răng ken két, những đường gân xanh hằn rõ hai bên thái dương:
- Đây là nhà cô, có thể không phải nhưng cứ nghĩ là như vậy. Tôi ra ngoài!
Bóng hắn vừa khuất sau cánh cửa, nàng ngồi bệch xuống đất khóc nức nở. Khóc như chưa từng được khóc... Thời gian cứ trôi qua, bóng trăng đã cao quá đầu hồi nhà. Có tiếng gõ cửa, nàng dò dẫm từng bước thận trọng ra mở cửa. Bên ngoài không bóng người ngoài chiếc túi giấy đựng những thứ nàng cần được đặt cạnh mép tường.
Cơn mệt đưa nàng vào giấc ngủ khá nhanh dẫu chập chờn. Tiếng khóc, tiếng van xin, tiếng thét, tiếng cười man dại,... tạo nên mớ âm thanh hỗn độn xoáy vào tai nhưng nàng cho rằng chỉ là dư âm từ hắn. Nàng cố ép mình phải ngủ, càng gắng sức bao nhiêu thì thứ âm thanh ấy lại càng dồn dập hơn. Tung chăn ngồi dậy, nàng biết mình không bị ám ảnh bởi âm thanh kia là thực, vọng qua phần lan can trống.
Cánh cửa của căn phòng biệt lập nằm gần nhà xe bật mở. Nàng chết đứng. Hắn gầm lên với tên đàn em canh cửa còn chưa kịp hoàn hồn:
- Chó chết! Mày canh cửa kiểu gì?
Vẻ như một trong hai tay trái - tay mặt của hắn cũng kịp có mặt để cho tên canh cửa bạt tai toé máu mũi. Quả thật là tên ấy bị oan, gã đã hết sức cản ngăn nhưng một câu nói rất thỏ thẻ của nàng đã kiến gã bất động. "Mày xê ra hoặc tao sẽ hét lên là mày muốn hiếp tao ngay lập tức". Nàng cũng chẳng muốn ai phải đau vì mình:
- Không phải lỗi của nó, tôi buộc nó phải mở cửa!
Hắn vẫn đang giã liên hồi vào bên trong đường hậu của cậu trai trạc tầm đôi mươi. Cậu bé lả đi vì đau đớn, máu chảy thành dòng dưới bụng. Nàng đưa hai tay ôm mặt không dám nhìn và hét lên:
- Anh điên đủ chưa? Thằng bé sẽ chết mất. Anh muốn dày vò tôi thôi mà, tôi sẽ để anh làm bất kỳ điều gì anh muốn.
Hắn vẫn không cần nghe những gì nàng nói. Hắn điên thật rồi, mắt hắn đỏ ngầu. Nàng cắn môi tiến đến trước mặt hắn, tự tay mở chiếc cúc áo thứ nhất, chiếc cúc áo thứ hai... Hắn lao đến khoá chặt hai tay nàng, mắt như muốn thiêu cháy nàng. Cuối cùng, nàng đã chiến thắng, hắn vứt cái bao cao su đỏ choét máu vào mặt cậu bé và mặc lại quần áo. Giọng hắn lạnh buốt:
- Nhớ thu dọn sạch sẽ, khử mùi máu đi!
Nàng bước đi như trốn chạy, căn phòng đủ rộng mà sao nghẹt thở đến thế. Đồ rằng chỉ thêm một giây nữa thôi nàng cũng không sống nổi nếu... Hắn bước ra, xốc nàng lên vai và mặc cho nàng cấu cào:
- Anh có biết suýt nữa là án mạng xẩy ra không? Muốn vào tù cũng đừng làm liên luỵ người khác.
Hắn khẽ nhếch môi:
- Vào tù ư? Đứa chó chết nào dám tống tôi vào tù? Pháp luật đôi khi không đủ rộng cho tất cả mọi người đâu bé con à!
- Nếu khi nãy tôi đi báo chính quyền thì sao?
- Nếu cô đủ sức đi bộ 10km để ra đến đường lớn! Mà không nói vẩn vơ nữa, cô nên ngủ đi, muộn rồi.
Hắn bế nàng đến tận giường, không quên kéo chăn đắp và hôn chúc ngủ ngon như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nàng lo sợ hỏi vọng theo:
- Anh lại xuống dưới?
- Không! Tôi nói với cô tha là sẽ tha.
- Vậy anh đi đâu?
- Ra ngoài hít thở!
Hắn vặn nhỏ ánh sáng, chỉnh lại hệ thống điều hoà không khí, khoá kín các cửa và bỏ nàng một mình giữa căn phòng quá rộng cho thời điểm này. Nàng không thể ngủ, mắt nhìn trừng trừng vào chiếc đồng hồ trên tường, tai nghe ngóng từng tiếng động nhỏ nhất. Gần ba giờ sáng... Hắn về!
Tiếng khép cửa rất khẽ đủ khiến nàng co rúm lại vì sợ. Hắn đến bên giường đưa đôi mắt ti hí nhìn nàng ngủ. Con rắn đang bất động rình mồi, con mồi - chú chuột nhắt không dám thở mạnh. Mùi rượu nồng nặc, mùi cỏ ngai ngái từ hắn xộc thẳng vào mũi, nàng không thể chịu thêm nữa nên vờ trở mình. Ngồi xuống cạnh giường, giọng hắn hơi áy náy:
- Tôi lại làm cô tỉnh giấc à bé con?
Nàng cố bình thường:
- Không! giường lạ nên khó ngủ.
Hắn đưa tay vuốt má nàng âu yếm:
- Từ từ rồi sẽ quen thôi mà. Ngủ đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu.
Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy như một lời nhắn nhủ nghìn cân đến tương lai nàng.
VI. Tiên sư bố cuộc đời...
Sáng hôm sau, không khí lại êm ả như chuyện đêm qua chỉ là cơn ác mộng của riêng nàng. Hắn chăm chút bữa ăn sáng nhiều rau ít thịt như cái dạ dày già nua của nàng muốn. Cạnh nàng, hắn đang ăn khẩu phần chuẩn đến từng đơn vị dinh dưỡng, có lẽ để bù đắp lại phần sức đã tiêu hao chăng? Giờ đây, trên chiếc bàn này, trong chính ngôi nhà này, hắn trông hệt một anh chồng thành đạt với cơ số tablet vây quanh, dù là bữa ăn cũng không quên công viêc. Còn nàng, nàng như cô vợ ngoan hiền, chậm rãi nhấm nhá cuộc sống sung túc...
Hắn nhấp một ngụm cafe, giọng quan tâm lắm:
- Thức ăn vừa miệng chứ bé con? Hy vọng là em thích nơi này!
"Em ư? Wtf..." - Nàng như mắc nghẹn không khí, vòm miệng khô khốc:
- Ổn! Tất cả đều ổn. Cảm ơn anh... Tôi cần về nhà trước giờ trưa, anh chỉ cần cho tôi ra đến sân bay là được.
Nhịp nhịp những ngón tay, hắn cau mày nhìn nàng:
- Em nên thay đổi cách cư xử khô khan ấy đi...
Như một cách tự bảo vệ bản thân, nàng nói trống:
- Bao giờ thì đi được?
- Tuỳ em!
Chỉ chờ câu trả lời ấy, nàng lập tức xuất phát nhưng hắn không để nàng về một mình...
Vừa bước cửa phòng sinh hoạt chung, nàng đã được nghe giọng véo con của một cô bạn vang lên:
- Oa oa... Ghen chết đi mất! Đưa về tận cổng nhà lại còn hôn hít rồi nắm tay chia chân loạn cả lên. Rau mới à?
- Con hâm! Rau gì ngữ nó? Có mà là nấm độc... Nàng chợt lạnh sống lưng khi nói về hắn.
- Ừ! Rau... rau non, bạn của thằng Kh đấy. Mày thích ăn không, để chị bảo nó đá sang cho. Phụ nữ trung niên nói chen vào.
Cô bạn nàng le lưỡi, rụt vai:
- Hở? Lại bạn của thằng điên ấy, thế thì hai bà ngon mồm với nhau nhá, em quen ăn rau già rồi.
Phụ nữ trung niên nhìn nàng dò xét:
- Thế nào?
- Ổn!
- Thật không?
- Em ổn mà chị!
- Khi phụ nữ nói "Em ổn" thì thường là không ổn tẹo nào. Chúng ta sống với nhau đã sáu năm có hơn...
- Bà chỉ giỏi suy diễn!
Nàng cố tỏ ra bình thản để bước vội về phòng riêng.
Nhịp sống của nhóm mười ba lại lặng lẽ diễn ra như vốn dĩ. Thi thoảng các cô kéo nhau đi tiệc tùng hay còn tếu táo rằng "Show cái độc thân cho giai nó thèm", coi như thêm sức bền để bước tiếp trên con đường đa đoan mà họ đã chọn. Ai trong nhóm dự án thì miệt mài với những con chữ con số dài đằng đẵng; ai trong nhóm thực tế thì ngày ngày đối mặt với hâm doạ, đuổi xua thậm chí là đánh nhau; ai trong nhóm y tế thì quá quen với máu, bệnh tật, chết chóc. Từng ngày trôi qua, sống chết thành nhẹ tênh...
Cho đến một ngày... nàng có đợt trợ giảng cho lớp tập huấn trong hai tuần. Ngày đầu tiên, con mèo Giẻ Lau của nàng đột ngột biến mất. Nàng buồn đến bỏ ăn... Ba hôm sau nữa, cô bé thai phụ tuổi mười lăm do chính tay nàng cứu về, chính tay nàng chăm sóc không đủ sức vượt qua lần sinh non. Nàng đau lắm vì trong cô bé ấy nàng thấy hình ảnh của mình... Hai ngày trước lúc lớp tập huấn bế giảng, nàng như ngã quỵ... Nhóm mười ba chỉ còn lại mười hai... Hụt hẫng cũng đã thành quen nhưng vết thương bên trong bao giờ cũng khó lành... Và hắn lại xuất hiện...
- Đi uống cái gì đi... Nàng nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn nhìn nàng cảm thông:
- Tôi rất tiếc!
- Anh nhạy tin nhỉ? Đưa tiễn... Nàng cưòi nửa miệng, giọng gằn xuống thấp:
- Tôi đi uống một mình vậy!
- Uống gì?
- Tequila!
- Ok! Năm - mười?
Nàng nhún vai thay cho cái gật đầu. Quãng đường từ nhà nàng về đến khu nhà hắn hơn 20km nhưng sao bỗng gần đến lạ. Gió quật rát cả da thịt, bụi tung mù mịt theo từng cú đạp ga. Hắn lái rất lụa, nàng hạ mui xe, nước mắt tan vào gió...
Nàng rũ mớ bụi ám trên vai áo, nhìn quanh quẩn căn penthouse, giọng ráo hoảnh:
- Anh có bao nhiêu căn hết thẩy?
- Ý em là nhà biệt lập, căn hộ, thông tầng kiểu này hay...? Hắn nhìn nàng thắc mắc.
- Tổng!
- Chưa thống kê kịp! Rồi hắn cười to: - Em định giá tài sản để cưới tôi à?
Nàng cuời kịch:
- Hiện tại, tôi cần rượu chứ chẳng cần tiền của anh để làm gì...
Hắn lại cuời ha hả:
- Để mua rượu chẳng hạn!
- Tôi thích uống rượu do người khác mua hơn!
Nheo đôi mắt ti hí nhìn nàng, hắn chỉ tay về phía quầy rượu bên mạn trái hồ bơi:
- Ở đó có kha khá loại, em tuỳ chọn.
Nàng đứng tréo chân kiểu hơi nhón gót, lẩm bẩm đọc tên rượu rồi trề môi:
- Toàn thứ quái quỷ! Không thấy Tequila đâu cả...
- Ở đây! Giọng hắn vọng lại từ ngay sau lưng nàng.
- Anh thôi cái trò đứng sau lưng người khác đi! Nàng gắt lên.
Hắn cười nhởn nhơ:
- Tôi chỉ thích đứng sau lưng riêng em thôi!
Rồi hăn bày lố cốc nhỏ lên bàn. Nàng bước đến khu bếp, đưa mắt tìm chanh và muối. Giọng hắn lại cất lên như ra lệnh:
- Đừng động tay vào bếp!
- Vì sao? Tôi chỉ định cắt lát chanh, không có ý định nấu ăn cho anh đâu.
- Không thích!
- Anh yêu việc làm bếp đến thế? Nàng tò mò thực sự.
Hắn nghiêm nghị:
- Không! Tay em chỉ nên nắm tay tôi.
Nàng phì cười vì cái lý do dở hơi của hắn. Nghe vui vui, đàn bà được yêu chiều dẫu lời giả dối từ một thằng điên âu cũng an ủi. Chống hai tay lên thành bếp, nàng đung đưa nhìn hắn:
- Tưởng như anh thì không bao giờ biết tự phục vụ cơ đấy!
Hắn bẹo má nàng:
- Tôi giỏi và tốt hơn em nghĩ rất nhiều!
- Hố hố... CDSHT!
Vẫn cười, hắn như không bận tâm đến cái kiểu đốp chát đanh đá ấy. Hắn kéo nàng ra ghế và bắt đầu rót tequila tràn những chiếc cốc. Đặt miếng lót bằng giấy cứng lên miệng cốc, hắn "đi" lượt đầu. Những tiếng "pốc pốc" vui tai vang lên nhịp nhàng... Hắn rót lượt thứ hai!
- Sao chỉ có năm? Nàng giãy nãy.
- Năm - mười! Tôi đi trước lượt mười.
- Anh ăn gian!
Hắn lại bẹo má nàng, mỉm cười dễ chịu:
- Lượt chơi đã định, ngoan đi bé con à!
Nàng dẫu môi khi những tiếng "pốc pốc" lại vang lên. Lượt đi vừa xong, nàng chợt xuýt xoa như còn thiếu thứ gì. Nàng gõ gõ vào trán, "Lại quên nữa rồi... nhạt quá..." rồi mắt nàng đột nhiên sáng rỡ vì gói Salem trước mặt. Nàng nhìn hắn thoáng xúc động:
- Anh vẫn nhớ?!
Hắn đều tay rót rượu, nét mặt ánh lên vẻ hài lòng. Nàng nhả làn khói dài rồi đảo mắt khắp nơi. Có điều gì đó rất lạ trong căn hộ này, nàng khẽ nhíu mày:
- Tôi không thấy Tivi hay dàn âm thanh nào ở đây...
Hắn ngã người vào thành sofa, mặt hướng về phía nàng:
- Đây là nhà để ở không phải chổ để chơi hay nơi kiếm tiền. Trong một ngày, tôi dành đủ nhiều thời gian cho những thiết bị công nghệ và cần thư giãn khi về nhà.
Một tay chống cằm, nàng nhìn hắn chăm chú:
- Lần đầu gặp anh, nơi đó rất ồn và lần thứ hai, nhà hay nơi để chơi?
Hắn hơi di chuyển đến gần nàng:
- Thứ nhất, với tôi thì giao hưởng và Rock không khác biệt, chỉ là âm thanh để cuộc chơi thêm hưng phấn. Thứ hai, từng là nhà cho đến lúc em bước ra khỏi nơi ấy.
Nàng không nói gì thêm mà ngồi bệch xuống nền thảm lót sàn, duỗi thẳng hai chân, cằm tì lên mặt kính, mắt tìm ánh tà dường sóng sánh qua những cốc rượu. Khá lây, bỗng dưng nàng ngoái lại nhìn hắn:
- Đến lượt anh!
Hắn cũng ngồi xuống cạnh nàng, đủ gần và hoàn thành lượt chơi của mình. Nàng không uống như hắn, nhởn nha uống từng cốc một, nhởn nha ngó mông lung. Mắt nàng cay theo từng làn khói:
- Tại sao?
Nhìn nàng chốc lát, hắn chợt hiểu ra điều nàng muốn hỏi. Hắn bình thản:
- Vì nó không mang lại cảm giác yên bình nữa...
Nàng cười méo xệch, mắt hướng chếch theo mái vòm kính lấy ánh sáng thiên nhiên bên ngoài. "Trên ấy, mày có tìm thấy yên bình chưa?" - nàng thì thầm hỏi. Tự rót cho mình một cốc rượu đầy tràn, nàng uống cạn, giọng nàng rời rạc:
- Nói gì vui vui đi... À! lần đầu anh làm tình là với nam hay nữ?
- Nam!
- Bao nhiêu tuổi?
- Mười ba hoặc mười bốn, độ khoảng ấy...
Nàng gật gù rít thuốc:
- Anh chủ động hay bị...
Hắn chống tay vào mặt ghế, quay mặt hẳng sang phía nàng:
- Một thằng lớp trên tôi, rất gợi tình và sau đó thì nó chuyển trường.
- Chắc vì sợ anh! Thế là anh chưa bao giờ làm tình với khác giới? Nàng áp nghiêng đầu vào thân ghế, nhìn hắn háo hức.
Nét mặt hắn thành thật:
- Chưa! Đúng hơn là rồi vì tôi đã hôn em.
Chìa ly rượu trống về phía hắn, nàng nheo mắt nghi vấn:
- Có gì khác với đồng giới?
Hắn im lặng rót rượu, im lặng uống cùng nàng. Câu hỏi ấy khiến hắn lúng túng, cảm giác môi nàng rất lạnh vẫn còn nguyên vẹn. Trong nụ hôn ấy hắn nhận ra sự đớn đau, sự run sợ, sự cam chịu và cả một chút thuần khiết. Hắn bị ám ảnh... Nàng vẫn nhìn hắn chờ đợi, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Tôi chưa từng hôn ai khác ngoài em!
Nàng ngồi bật dậy, nhìn hắn và ôm bụng cười:
- Ôi trời... Anh đang đùa?
Ánh mắt lạnh của hắn cắt ngang tiếng cười của nàng. Chắng có gì là đùa trong ánh mắt ấy, nàng lại im lặng. Ánh sáng xanh nhờ nhờ từ hồ bơi rọi vào báo hiệu đêm đã xuống, hắn lò dò bật hệ thống đèn nhưng nàng ngăn hắn lại:
- Đừng!
Trong bóng đêm nửa vời ấy, hắn bắt gặp ánh nhìn đớn đau của nàng. Không gian đặc quánh khói thuốc và mùi rượu, tay hắn khẽ chạm vào nàng rồi lại thôi. Hắn hỏi:
- Em đã từng yêu ai chưa?
- Rồi!
- Và thì...?
- Chết rồi!
Từ "chết" vang lên, hắn cố căng mắt theo dõi nét mặt nàng. Vẫn cái giọng khô khốc ấy, nàng tiếp:
- Tôi ổn, anh không cần phải nhìn tôi như thế đâu!
Nàng lại làm một lượt năm cốc tequila liên tục. Nhịp thở có phần nhanh hơn, mặt nàng kề sát mặt hắn:
- Còn anh, đã từng yêu chưa?
Hắn dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt nàng, giọng hắn bỗng nhẹ như gió:
- Yêu em!
- Fuck you! Nàng cười ré lên.
- Ngay bây giờ? Sẽ không, tôi không muốn làm em đau...
Hắn nói như thật khi đặt nụ hôn lên trán nàng.
Tìm kiếm chủ đề Hinh nong ngoc trinh với các từ khóa: