watch sexy videos at nza-vids!
Hinh anh set

Xem tin Tin tức Việt Nam mới nhất trong ngay

Chào mọi người,chuyện Lòng Vị Tha trước đây tác giả Fansexxlxx chính là beby87, sau một thời gian vì một số lý do nên dừng viết, giờ BB sẽ tiếp tục, mong mọi người thông cảm và ủng hộ cho BB nhé. Xin cảm ơn.

Tin tức Việt Nam mới nhất trong ngay

BB đã trở lại cùng mọi người trong Box truyện,và mang đến với mọi người một mảng truyện mới dựa trên những tình tiết thật về số phận của hai con người đã để lại ấn tượng sâu đậm trong cuộc đời BB... Cũng như bao cuộc đời khác, những nhân vật trong câu Truyện này cũng không thể vượt qua số mệnh và thử thách của cuộc đời, sẽ có thẳng trầm, có sai lầm, có lòng vị tha, có mất mát,có tổn thương ,có hạnh phúc và có đắng cay ... Nhưng nó mang một kết cục khá hoàn hảo, ít ra là cho đến thời điểm này, thời điểm BB đặt tay lên bàn phím để nói về nó . BB sẽ cố gắng hoàn thiện nó cho đúng với diễn đàn này trong những tình huống có sex nhưng sẽ không đi quá sâu để tránh làm ảnh hưởng đến tình tiết trong câu truyện . Sẽ có nhiều ý kiến mâu thuẫn nhau xảy ra trong câu truyện, nhưng điều BB muốn nhắn nhủ, mong rằng mọi người không nên CM quá tay nếu chưa thật sự hiểu nhân vật . Xin cảm ơn .

Tin tức trong ngày

xem tin 1

Tin tức Thanh Niên Online

Cô vốn là một nàng công chúa được sinh ra để hưởng thụ những gì hạnh phúc nhất của cuộc đời, mẹ là người phụ nữ đẹp sắc xảo, thông minh và nhạy bén, ba là một người đàn ông bản lĩnh , cô luôn được chăm sóc chu đáo và yêu thương hết mực trong tình yêu của ba mẹ, đối với những cô chiêu cậu ấm được nuông chiều trong vòng tay ba mẹ sẽ sinh ra những thói hư tật xấu không ít thì thì nhiều nhưng cô thì không, cô luôn là đứa trẻ khiến ba mẹ hãnh diện về thành tích học tập và sự ngoan ngoãn lễ độ của mình. Đó là những gì tốt đẹp nhất đến với cô bé 13 tuổi .

Tin tuc

xem tin 2

Báo Mới Lite

Sóng gió ập đến khi cô vừa tròn 14 tuổi, cái sinh nhật thật lớn và nhộn nhịp nhất mà cô cảm nhận được từ khi mình còn bé cho đến giờ, những nụ cười chưa tắt hẳn và gương mặt còn vướng vấn niềm hạnh phúc chưa hoàn toàn tan biến hết . Đêm đó cô thấy mẹ nằm bên cạnh mình rất lâu , mẹ dặn dò nhiều chuyện khiến cô thấy mẹ có cái gì đó là lạ, nhưng cơn buồn ngủ xâm chiếm khiến cô chìm sâu vào nó tự lúc nào không hay, như mọi buổi sáng bình thường cô sẽ đến trường với chị Chi, người đã chăm sóc cô từ khi còn bé , và cũng là chị Chi đón cô về.

Mỹ nhân khoe vòng một táo bạo

xem tin 3

Người Đưa Tin

Tan học, cô thoăn thoắt ra cửa để Chi không phải chờ mình quá lâu dưới cái nắng chói chang của buổi trưa oi ả, nhìn lẫn quất vào nơi chị Chi vẫn chờ mình mỗi ngày, cô chợt reo lên sung sướng và nụ cười tươi rói hiện rõ qua nét mặt khi nhìn thấy ba.

5 quy tắc bạn gái cần tránh để không chọn sai người yêu

xem tin 4

Xe chở gỗ chắn ngang Quốc lộ

_ Ba...ba... sao hôm nay ba lại đón con, chị Chi đâu ạ ? Từ lúc thấy ba cho đến giờ cô không để ý rằng ba khác hẳn bình thường và dường như đang âu lo phiền muộn, đưa ánh mắt đượm buồn ba đáp lời cô : Con lên xe, hôm nay ba có chuyện muốn nói với con . Đáp lời ba trong sự hụt hẫng về thái độ hành xử cua ba trong tình huống vừa rồi và cũng là lúc ngồi sau xe ba cô có cảm giác dường như có điều gì đó rất tổi tệ đang bao trùm lên không khí giữa ba và cô . Dừng lại ở một quán cafe khá vắng vẻ, ba chọn chiếc bàn nằm cạnh bên con suối róc rách đang rì rầm chảy với những chú cá vẫy đuôi như tự hào bản thân nó . Cô đứa mắt nhìn ba và rụt rè khẽ hỏi để lấp đầy những mâu thuẫn đan xen trong cõi lòng :

Tiết lộ về chồng sắp cưới của ca sĩ Khánh Linh

xem tin 5

Nhật ký chăn gối với hơn 200 trinh nữ của quan chức TQ

_ Ba... ba có chuyện gì quan trọng muốn nói với con mà sợ mẹ nghe phải không ạ ? Như bừng tĩnh trong cơn mê sảng ông không trả lời câu hỏi của cô mà bắt đầu bằng chủ đề khác :

Yêu cầu TQ rút vô điều kiện giàn khoan

xem tin 6

Tin tức Online

_ Linh Nhi, nghe ba hỏi nè .

Tin nhanh VnExpress

xem tin 7

An ninh

_ Dạ, con đang nghe .

người xem

xem tin 8

Tin tức Xa Lộ

_ Nếu như mẹ vĩnh viễn rời xa ba và con thì con sẽ thế nào ?

Tin tức xem Tin tức KBS World Radio

xem tin 9

Xem thêm trên Yahoo Tin Tức

_ Ba... sao ba lại hỏi con , mẹ yêu con như vậy thì sao có thể rời xa con được chứ .

Xem Tin

xem tin 10

Tàu chiến TRUNG QUỐC xuất hiện tại khu vực giàn khoan HD 981

_ Im lặng hồi lâu như nuốt dần những cảm xúc vào tận sâu ông tiếp lời cô : Ừa mẹ yêu con như vậy thì sao mà bỏ con đi được , nhưng ba nói con nghe điều này, con phải bình tĩnh nghe ba nói có biết không ?

Tin Nong Trong Ngay

xem tin 11

Giết người yêu rồi nằm ôm xác suốt đêm chỉ vì tin nhắn lạ

_ Dạ

Tin Nóng Trong Ngày

xem tin 12

Bản tin 113 mới nhất

_ Mẹ đã ra nước ngoài vào tối qua sau khi con ngủ, có lẽ phải thời gian rất dài mới trở về với cha con ta được. Từng lời ba nói cứ như đang đùa giỡn với trái tim non nớt thấp thỏm từng cơn trong secg ngực, cô như không tin nó là sự thật hiện hữu trong cuộc đời mình, cô dồn dập trong xúc động dâng cao : Ba... ba đang nói gì vậy, ba đừng đua với con nữa có được không ?, sao mẹ lại đi, sao mẹ không nói gì với con. Ba.... ba nói đi..ba..nói đi. Sự im lặng bao trùm lên cả ba và cô như một điều hiển nhiên phải tồn tại, mắt cô bắt đầu nhỏ những giọt lệ dài trong tiếng nấc đau thương ...hu..hic...hic ...hic . Sự xót xa hiện rõ trong ánh mắt ba như căm phẫn, như trách hờn, như ngọn lửa có thể thiêu đốt bất cứ thứ gì ngay lúc này, nhẹ giọng và cố gắng kìm nén ba cô nhỏ nhẹ : Mẹ đi chữa bệnh, nhưng sợ con lo lắng vì vậy đã không cho con biết, khi nào mẹ khỏe sẽ trở về với cha con mình mà, con gái ngoan, nghe lời ba không được khóc nữa. Nước mắt vẫn cứ tuôn trào không ngớt ,cô không thể nói thêm lời nào nữa tận khi về đến nhà, chạy thẳng lên lầu như chốn chạy những ánh mắt dò xét và nghi ngại cũng như để tránh ánh nhìn và những câu hỏi khi gặp ngoại.

Tin tức giải trí

xem tin 13

Xem tin tức trên kênh vtv2 va vtv3

Suốt hơn tháng đầu tiên, cô phải sống cùng nỗi buồn khôn tả, dù sự quan tâm chăm sóc và yêu thương của ba có lớn lao nhường nào cũng không thể thay thế được sự thiếu hụt mẹ trong lòng cô, cô dần sa sút hẳn về nhiều mặt, sức học xuống dần, cơ thể ngày một suy kiệt, và tâm hồn như bị vẩn đục bởi những câu nói vô tình của những người xung quanh, họ bảo rằng mẹ cô đã phản bội ba cô và bỏ rơi cô chỉ vì người đàn ông khác ,nhiều lần cô đã hỏi ba về những điều họ nói, ba chìm trong im lặng khá lâu mới có thể trả lời cô về điều đó nhưng vẫn là câu trả lời như ngày nào ba đã nói, cô tin ba, dù biết rằng lời nói đó chưa chắc gì là thật nhưng vì cô yêu mẹ, cô mong muốn rằng mẹ sẽ không giống như những gì họ đã nói, cô giữ lấy niềm tin ấy như một hi vọng le lói để chờ ngày mẹ trở về .

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG

xem tin 14

Pháp luật

Thời gian là liều thuốc khiến mọi thứ trở nên quen dần và phần nào xoa dịu đi những tổn thương trong tâm hồn, cô đã quen dần với cuộc sống không có mẹ, và giờ đây cô phải đối mặt với sự thiếu vắng cả ba nữa, ba mang nhiều ưu tư và phiền muộn hơn trước rất nhiều và cũng từ khi mẹ đi, cô chưa giờ thấy được nụ cười thật sự hiện hữu trong ba , ba trở nên cáu gắt, khó chịu và ít quan tâm đến cô hơn trước, tuổi thơ tốt đẹp của cô giờ đây biến thành những gì đen tối nhất, cô lại đang trong lứa tuổi cần được sự yêu thương và hướng dẫn để hiểu hơn về những xáo trộn tâm lý ngày một trở nên phức tạp.

BONGDA Diem tin sang 8 5 Man City thang tung bung

xem tin 15

Lớp 10 , cô đã được khoác trên người chiếc áo dài tinh khôi mà cô hằng ao ước từ khi còn nhỏ, mới đó mà mẹ cô đã đi được gần 1 năm, cô đã biết tự chăm sóc mình và không còn nhiều khát khao hi vọng cho ngày trở về của mẹ nữa, còn ba, gần 1 năm, ba cũng đã thay đổi hơn trước rất nhiều, ba trở nên say xỉn vô thường, giờ giấc về nhà thường không cố định , nhưng tận đâu cô biết rằng tình yêu ba dành cho cô vẫn hoàn thiện như trước, chỉ có điều cách thể hiện sẽ không bao giờ được như trước nữa .

xem tin 16

Cô tự cho mình cái quyền là đã lớn, chưa bao giờ biết cầm số tiền lớn , chưa bao giờ cô rời khỏi nhà quá lâu nếu không có việc cần thiết, chưa bao giờ cô biết quan tâm đến những bạn trai lẽo đẻo theo mình… thì hôm nay tất cả đều trở nên có, cô đã biết nói dối mỗi khi đi chơi về trễ, cô đã biết hẹn hò tụ tập với những bạn cùng lớp, đối với một cô bé ngây thơ non nớt trong vòng tay ba mẹ như cô thì khi tiếp xúc bên ngoài như hiện tại là sự khám phá và cảm nhận đây như một thế giới toàn màu hồng tuyệt đẹp . Cô thấy nuối tiếc vì đã không sớm biết được bên ngoài lại có nhiều thú vui đến vậy .

xem tin 17

Vào một buổi chiều tan học, cô được mời gọi đi cùng đám bạn trong lớp và một vài người con trai xa lạ , cũng là hôm đó, cô đã thấy trái tim mình rung động và đập thật nhanh khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của người con trai mạnh bạo, anh ta cứ xoáy sâu vào cô như thôi miên từng cảm xúc có trong cô, cũng từ hôm đó, cô biết thế nào là nhớ mong và chờ đợi .
Cuộc đời cô chính thức đánh dấu một sự đổi mới khác khi chấp nhận làm bạn gái Thành , 15 tuổi, cô thật sự không biết thế nào là tình yêu, cô chỉ biết rằng tim cô cứ nhảy cò cò như muốn nổ tung trong secg ngực mỗi khi được ở cạnh Thành, cô bắt đầu lân la nơi các tụ điểm vui chơi nhiều hơn dưới sự dẫn dắt của Thành , các Bar, Vũ Trường, giờ đây không còn xa lạ gì với một con bé ngây thơ ngày nào, cô sa chân dần vào cuộc sống vốn dĩ cô cho là nó mang một màu hồng tinh khiết, cô không biết rằng bên cạnh cô chỉ toàn là những cạm bẫy vây quanh sẵn sàng kéo tuột cô xuống bất cứ lúc nào có thể.

xem tin 18

Nhắm mắt cô đã cầm kết quả học tập kỳ 1 trong tay, từ một học sinh xuất sắc giờ đây cô chỉ là một hoc sinh trung bình không hơn không kém, nhưng có lẽ điều đó đã nằm trong dự liệu mà cô đoán trước, nó chưa đủ sức thuyết phục cô thây rằng mình đang đi sai đường và cần phải dừng lại, cho đến một buổi chiều gần cuối năm học, sinh nhật một người bạn gái cùng lớp và là bạn thân của Thành, cô cùng Thành đến từ rất sớm, buổi tiệc chưa tàn cô đã thấy mình lân lân bay bỗng bởi hơi men đang dần thấm sâu vào cơ thể dưới sự khích bác của mọi người xung quanh, và rồi cô có cảm giác ai đó đang từ từ hôn lên đôi môi mềm mại và dần trải dài xuống bên ngoài lớp áo của đôi gò đào vừa chớm nở nơi cô gái dậy thì, cố gắng bừng tỉnh trong sự mệt mỏi hoàn toàn của cơ thể, cô vùng dậy trước bàn tay lơ lỏng và chủ quan của người đang thực hiện cái việc để hèn đó, ánh mắt căm phẫn cô nhìn người con trai đang ở trước mặt mình, sự thật quái oăm thay đó lại là Thành, người mà cô đang nghĩ rằng mình yêu hắn , loạng choạng trong cảm giác say say tỉnh tỉnh cô hét lên trong tức giận điên cuồng:
_ Anh ... anh đang làm cái trò gì đây hả ... Gương mặt như bất ngờ, như vẫn còn đang mang vẻ cuồng dại bởi con mổi béo bở ngay trước mắt mình, anh ta lắp bắp từng tiếng một để khỏa lấp sự việc đang diễn ra .
_ A...anh....anh thấy em say quá nên đưa em vào nghỉ ngơi thôi mà.
_ Anh đưa tôi vào nghỉ ngơi như vậy sao, tôi nói cho anh biết, bắt đầu từ giờ phút này anh đừng bao giờ gặp lại tôi nữa, tôi không có một người bạn như anh . Tông cửa phòng chạy thẳng ra bên ngoài trong cảm giác sợ hãi đeo bám, bàn tiệc vẫn còn đó, những người bạn vẫn ngồi yên tại chỗ không có dấu hiệu gì khác thường, thấy bóng đáng cô xuất hiện cô bạn thân lên tiếng hỏi trong nghi ngờ : Có chuyện gì vậy Nhi, anh Thành thấy cậu mệt nên đưa vào nghỉ ngơi mà, sao lại chạy ra đây. Còn anh Thành đâu .
_ Không có gì đâu, thôi Nhi về trước nha, có gì Nhi sẽ nói với Hân sau . Không để cô bạn có thời gian nhận ra chuyện gì đang hiện hữu , cô chạy như bay ra đến con đường vắng hoe không một bóng người, có lẽ giờ này đã quá khuya, đứng bên vệ đường để mặc cho sự tổn thương đang dâng cao trong lòng, chiếc Taxi cuối cùng cũng xuất hiện và đưa cô về đến mái ấm của sư cô đơn . Tiến thẳng về phòng bằng lối đi phía sau cô đặt mình xuống chiếc mệm ,giờ đây những giọt nước mắt mới được bộc phát để lộ ra một con bé yếu đuối mỏng mảnh như sự tồn tại thực của con người cô, cô cảm giác như cô đang mất dần đi bản thân mình và những ký ức về gần một năm qua đang chạy dài trong sự hối tiếc, phải chăng cô đã quá sai khi đặt chân vào chốn phù du của cuộc đời, có lẽ nơi đó không thuộc về cô, lúc này đây tất cả những sa hoa mà bước chân cô đã vượt ra khỏi bàn tay của ba mẹ ngày nào khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều, lục lọi tìm lại những dấu yêu ngày nao qua nhửng món quà của ba mẹ, và rồi nhìn đến một lần cái kết quả học tập của mình vừa qua, cô chợt thấy mình phải nói gì đó với ba, có lẽ là lời xin lỗi cho tất cả những gì mình đã đi qua, tâm trạng trở nên khá hẳn lên với dòng suy nghĩ và quyết định vừa rồi, đẩy cửa phòng và chạy thẳng vào phòng ba, tiếp bước lên sân thượng và rồi và một vài nơi nữa nhưng vẫn không thấy ba . Cũng không có gì lạ với chuyện này, cô lặng lẽ trở về phòng mình và lặng yên trong tìm thức, cô đã thả hồn vào giấc ngủ sâu vì sự đấu tranh mãnh liệt của tìm thức khiến cô thấy mệt mỏi .

xem tin 19

Suốt thời gian dài sau đó cô đã thật sự thay đổi, thật sự thấy mình đã trở về đúng với con người mình, cô thấy hạnh phúc và nhẹ nhàng hẳn ra với cuộc sống bình yên hiện tại, những cuộc gọi dồn dập của Thành đã khiến cô phải thay đổi cả sdt mà mình đang dùng, tất cả những lời xin lỗi hay những ký ức thuộc về Thành giờ đối với cô chỉ là những gì thoáng qua , cô không muốn làm ba phải buồn bất cứ điều gì về cô, những lần thấy ba trầm ngâm một mình trên săn thượng vắng người, lòng cô như thắt chặt lại vì đau và chỉ muốn ôm lấy ba để ba biết rằng ba vẫn còn cô, nhưng cô đã không làm vậy, cô muốn chứng minh bằng hành động và điêu cô muốn làm nhất là mang về cho ba một kết quả mỹ mãn của năm học này bằng sự cố gắng hết mình của cô .

xem tin 20

Kỳ thi kết thúc năm học sắp sửa bắt đầu, cô càng ráo riết hơn trong ôn luyện và bỏ hẳn các cuộc đua chen chơi bời cùng các bạn như ngày nào, và rồi một buổi sáng trước giờ học Hân chạy đến bên cô cho cô một thông tin khiến cô cứ phải suy nghĩ mãi trong suốt những tiết học dài :
_ Nhi này, Hân nói cái nghe, mây nay Hân thấy ông Thành có vẻ như hối hận lắm về chuyện đã làm với Nhi.
_ Thành đã nói gì với Hân sao, mà Thành hối hận thì có liên quan gì đến Nhi đâu.
_ Nhi đừng lạnh lùng như vậy, anh Thành chỉ muốn xin lỗi Nhi về những việc làm đó thôi, chứ không có ý gì khác đâu, Nhi cho anh Thành gặp Nhi một lần để nói rõ mọi chuyện nha .
_ Giữa Nhi và Thành không có gì để nói đâu Hân, giờ Nhi chỉ muốn tập trung học hành để ba Nhi vui thôi, ngoài ra Nhi không muốn gì nữa hết .
_ Hân biết, chỉ là để Thành gặp xin lỗi thôi, cho Thành an tâm học tập chứ cứ vậy hoài cũng tội nghiệp Thành.
_ Thôi được, nhưng phải đợi thi xong học kỳ này đã Hân ah.
_ Ừa, vậy để Hân báo anh Thành biết nha .

xem tin 21

Lời hứa ấy tưởng chừng như chìm vào quên lãng, cô lao động vào ôn luyện cho kỳ thi cuối năm và rồi nó cũng kết thúc, cô tạm an tâm về những bài làm trong kỳ thi gây go vừa trãi qua.

xem tin 22

Thả hồn vào những bản nhạc như thưởng cho mình về quá trình cố gắng v ừa qua, cô mường tượng đến lúc cầm được kết quả trên tay để nói với ba về những thành tích thay đổi của mình, nụ cười tươi tắn hiện rõ qua nét mặt thơ ngây khi nghĩ đến nụ cười của ba, trong dòng suy tưởng mông lung, cô nghe tiếng chị Chi vọng vao từ cửa :
_ Bé Nhi ơi, có Hân đến tìm em nè .
_ Dạ , chị kêu Hân lên đây đi chị .

xem tin 23

Chỉ một lúc tiếng Hân đã dõng dạt vang lên như xua tan đi tất cả những gì cô đang mường tượng :
_ Sung sướng quá ha, thi xong rồi tha hồ mà giải lao Nhi nhỉ ?
_ Ừa, Hân qua đây có gì không ?
_ Ờ thì , sáng nay Hân nhân được điện thoại của anh Thành, ảnh nhắc chuyện hôm trước Hân nói với Nhi đó .
_ Ấy chết, Nhi quên mất, ừa vậy hẹn ảnh hôm nay nha, mình cùng đi nha Hân .
_ Hay là qua nhà Hân đi, hôm nay nhà Hân không có ai ở nhà, nói chuyện dễ hơn được không ?
_ Uh vậy chiều khoảng 5h Nhi qua nhà Hân, Hân hẹn anh Thành đi .

xem tin 24

4h30 cô chuẩn bị chu đáo, khoác trên người bộ váy do chính tay Thành mua tặng hôm nào ,cô với ý định vô cùng đơn giản, cô chỉ muốn nói cùng anh là cô không còn thấy giận anh nữa, và mọi thứ với cô giờ đây chỉ như là một giấc mơ , nhờ chị Chi gọi Taxi và cô tiến thẳng đến nhà Hân trong cảm giác bình thản, cô chỉ muốn đơn giản hóa mọi việc để Thành có thể yên tâm học hành như lời Hân đã nói . Bấm đến hai lần chuông cửa mới thấy bóng dáng Hân từ trong nhà dợm bước ra , cô hỏi bạn :
_ Anh Thành tới chưa Hân ?
_ Uh, ảnh dang ở trong nhà , thôi Nhi vào đi, để Hân ra ngoài mua ít đồ rồi về ngay . Khép cửa và gài chốt cẩn trọng cô bước thẳng vào trong .

xem tin 25

Thành đã yên vị trên chiếc ghế salon nơi phòng khách, thấy cô anh mỉm cười đứng hẳn dậy và niềm nở mở lời như điều cô đến đây gặp anh ta là hiển nhiên : Em đến muộn rồi đó, anh chờ em hơn 30’ .
_ Cô có cảm giác cái người con trai ngồi ngay trước mặt mình dường như không thể hiện chút gì của sự hối lỗi hay ngại ngùng khi đối diện với cô, nghĩ là vậy những cô vẫn thản nhiên và nhẹ nhàng : Ah , là do Taxi đến trễ quá, anh có chuyện gì muốn nói với Nhi sao, Nhi đang ngồi đây rồi anh nói đi .
_ Anh... anh.... cũng không có gì.... em uống nước đi đã .
_ Đưa ly nước lên môi , cô chỉ chạm lướt qua rồi lại đặt xuống như một phép lịch sự tối thiểu, Nhi không thể đi quá lâu, có chuyện gì anh nói thẳng đi để Nhi còn về .
_ Uh, Nhi có giận anh về việc làm hôm đó không ?, Nhi cho anh xin lỗi nha, chỉ tại vì anh ...a...anh... Cắt lời anh cô lên tiếng đưa tất cả vào quá khứ : Chuyện qua lâu rồi, anh Thành đừng để bụng nữa, Nhi quên từ lâu rồi, giờ mình sẽ là bạn nếu như anh đồng ý . Cô thấy Thành im lặng hồi và ánh mắt dường như thèm khát điều gì đó từ cô, Thành đang đưa đôi mắt khiếm nhã dò xét những nơi nhạy cảm có trong cô, chiếc váy không quá ngắn nhưng cũng để lộ ra đôi chân trắng nõn nà đầy quyến rủ .

xem tin 26

Cô có cảm giác không an toàn trong tình cảnh hiện tại, cố gắng khỏa lấp và đưa Hùng trở về thực tại bằng câu nói dứt khoát :Thôi có lẽ trễ rồi, Nhi phải về , có gì hôm khác gặp lại anh nha, lát Hân về cho Nhi gửi lời chào . Nhanh nhẹn đứng lên thì cô đã bị bàn tay đanh thép của Thành giữ chặt lại và kéo hẳn xuống chiếc salon nơi phòng khách, dùng hai tay bóp chặt bờ vai không cho cô vùng vẫy, sự sợ hãi hiện rõ trong nét mặt nhưng cũng không kém phần kích động, cô hét lên trong không gian tĩnh lặng : Anh...buông tôi...ra.... buông tôi ra.... Thành như con thú dữ không còn biết đến tiếng người, nhửng tiếng kêu gào của cô không khiến hắn ta dừng lại những việc mình đang làm, hai tay quờ quạng không thể nào thoát ra khỏi con người đầy cơ bắp ấy, cô đi từ gáo thét đến van xin nhưng cũng không thể khiến hắn dừng tay lại, hắn thét vào cô như con người đầy quyền lực: Em la đi, sẽ không ai nghe đâu, giờ em muốn thoát khỏi anh chỉ mỗi một việc đó là phải nghe lời anh, em hiểu không, gằn từng tiếng một hắn như muốn nuốt sống cô bằng ánh mắt đầy dục vọng.
_ Anh buông tôi ra.... buông tôi ra anh... có.. nghe không... Anh muốn gì ở tôi đây hả... anh muốn gì ... Cô thét lên bằng những hơi thở uất nghẹn pha lẫn những căm hờn ... Đôi chân như quẫy đạp tìm kiếm một lối thoát dành cho mình, nhưng cô không thể, không thể làm gì khác hơn là vùng vẫy trong vô vọng .
_ Cười khẩy như người chiến thắng hắn lại lên tiếng trấn áp sự phản kháng của cô : em muốn anh buông em ah, không bao giờ, em hiểu không... không bao giờ ....
_ Anh thật là khốn nạn , tại sao anh có thể làm cái đê hèn này với tôi chứ hả ?
_ Đừng hỏi anh tại sao, có trách thì trách sao em quá hấp dẫn kìa .
_ Anh... anh....

xem tin 27

Cô đang cố gắng tìm cách khơi lên câu chuyện để chờ Hân về giải vây cho cô, nhưng không còn kịp nữa, sao Hân lại có thể ra ngoài lâu như vậy chứ, cứ như đây là một sự sắp đặt có chủ đích vậy . Hắn đã bắt đầu hành động, đôi môi cô bị làn môi tham lam của hắn kèm chặt không thể nào thoát ra được, tay hắn đã chuyển dần xuống sờ soạng mọi nơi trên cô thể.

xem tin 28

Cô nghe lòng mình phải chịu đựng sự dằn xé kinh khủng từ con người đang hành động như con thú không có tính người, cảm giác của cô lúc này là đau đớn, phẫn nộ, sợ hãi và tuyệt vọng, cô không còn chút sức lực nào để vùng vẫy dưới sự kìm chế của người con trai trước mặt mình, chiếc áo sơ mi dính chặt trên cơ thể đã bị xé tung dưới bàn tay thô bạo của hắn, cô bật khóc khi nghĩ đến mình sẽ phải đối mặt với cuộc đời như thế nào sau cái giây phút kinh hoàng này, những giọt nước mắt trong tức tưởi cô vẫn mong rằng có thể làm gì đó để hắn thấu hiểu mà buông tha cô : Em xin anh.... Th... Thành... anh dừng đi có được không...hu..u..u..hic....hic...., anh dừng lại đi có được không ? Những lời van xin của cô đúng là rất vô nghĩa, tất cả hắn đều bỏ ngoài tai và càng hứng thú hơn với những gì mình đang thể hiện, ngồi hẳn lên đùi cô như dằn lại sợ cô có thể vùng dậy, hắn đặt đôi môi tham lam lên lớp ngoài chiếc áo ngực, và bàn tay sờ soạn xuyên qua chiếc váy cô đang mặc, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng những đê mê từ dục vọng mang đến , bất giác trong khả năng có thể trước tình cảnh mất cảnh giác của hắn cô dùng hết sức mình đẩy hắn thật mạnh , và cô đã làm được, hắn đã bật ra và nằm sõng xoài lên bàn kính phía trước, cô vùng chạy như không còn biết đến bất cứ điều gì, phóng thật nhanh ra đường , dùng tay giữ lấy chiếc áo rách cố gắng kéo chúng lại với nhau để che đi phần nào cơ thể đang hiện ra trong tình trạng thiếu vải, hắn đang đuổi theo, cô cứ cố sức chạy, cắm đầu chạy thật nhanh hi vọng có thể ra được đoạn đường lớn nhưng mọi thứ như đang dồn cô vào con đường cùng cực nhất của sự đen tối, đoạn đường trở nên xa hơn gấp 100 lần mọi ngày cô vẫn đi qua, và kết quả là cô đã vấp ngã, vấp ngã ngay bên vệ đường , cô sợ hãi run cả người theo trí tưởng tượng của mình là hắn đang đuổi theo và cảm giác cơ thể mệt nhoài cùng cơn buồn ngủ xâm chiếm hoàn toàn cơ thể, cô đã ngất đi, bỏ mặc mọi thứ ở lại và mặc chúng sẽ đi về đâu .Một giấc ngủ sâu và dài cuối cùng cũng phải dừng lại, nhường chỗ cho những lo lắng xuất hiện trong tìm thức cô, từ từ mở đôi mắt đen tuyền ,cô không tin vào mắt mình vì cô đã được nằm tại căn phòng của mình, và người ngồi bên cạnh cô lúc này là ba,giọng ba đầy lo lắng hỏi dồn dấp khiến cô phải cố gắng lắm mới nghe được loáng thoáng vài ba câu :
_ Con sao rồi, ai đã khiến con ra nông nỗi này vậy Nhi, con còn mệt không ?
_ Dạ con không sao ba và cô từ từ thuật lại cho ba nghe tất cả mọi chuyện Thành đã làm, trong đầu óc cô sụ sợ hãi vẫn đang đeo bám như một sứ mệnh mà cô phải mang theo, cô hoang mang cực độ đến có cảm giác ám ảnh khi nghĩ đến những gì đã xảy ra với mình, trong dòng suy nghĩ mông lung ba như thấu hiểu nỗi niềm trong cô con gái bé bỏng và ồn tồn nói :
_ Ba ra ngoài một lát, con ở nhà nghỉ ngơi không được đi đâu hết có biết không ? ba sẽ về ngay .
_ Dạ
Vài ngày sau đó Thành đã cùng ba mẹ đến xin lỗi cô, nhìn thấy khuôn mặt đó xuất hiện ngay trước mặt mình, cô trở nên sợ hãi và những gì của hôm đó lại trỗi về khiến cô như bấn loạn, cô hét lên trong khả năng không thể tự chủ được : Anh... anh đi đi.... ai cho phép anh vào nhà tôi ... Mặt hắn ta cứ dửng dưng như không , cô không hề thấy nơi đó có chút thành tâm nào là hối lỗi, chỉ có ba mẹ hắn, hai bác như quỳ mọp xuống dưới chân cô chỉ để xin cô tha thứ cho đứa con ngỗ nghịch của mình :
_ Con , con bác đã sai rồi, con có thể cho nó cơ hội để sữa chữa không con, bây giờ con muốn gì bác cũng sẽ đáp ứng tất cả chỉ cần bên gia đình không thưa kiện là bác mang ơn lắm . Những câu nói cứ lập đi lập lại đến vài lần từ hai đấng sinh thành ấy , khiến trai tim cô như co thắt lại không thể nói nên lời, lẽ nào ba đang muốn kiện tụng, ba đang muốn thưa Thành và làm cho ra lẽ chuyện này, tất cả những câu hỏi cứ xoáy sâu vào cô như thách thức bản năng tò mò, cô trấn an họ bằng những lời nói trong chua xót : Chuyện này không do con quyết định, mà là ba con, nhưng bác yên tâm con sẽ giúp bác thuyết phục ba. Câu nói vừa dứt cũng là lúc ba cô xuất hiện ngay bên ngoài. Nhìn cô ông lên tiếng : Con lên phòng nghỉ ngơi đi Nhi, mọi chuyện để ba.
_ Dạ

xem tin 29

Bẽn lẽn bước chân rời khỏi nơi đó nhưng cô không lên phòng mà đứng vào một góc khuất chân cầu thang để theo dõi mọi chuyện , cô thấy thương cho ba mẹ Thành khôn siết, họ không có lỗi gì phải đi van xin người khác nhưng chỉ vì họ yệu con họ vì vậy mới phải làm cái việc này, ba cô rất ôn hòa trong cách hành xử và qua câu chuyện của họ cô được biết một sự thật hết sức tàn nhẫn, ly nước cô đã dùng tại nhà Hân có chứa hàm lượng thuốc mê khá nhiều và không tránh khỏi việc Hân cũng có tham gia trong chuyện này, tim cô đang dần thắt chặt lại vì đau đớn, có lẽ nào người bạn thân thiết nhất của mình lại đi làm cái việc tồi tệ đó, lại muốn hại mình rơi vào thảm cảnh, cô không muốn tin đây là sự thật nhưng suy xet thật kỹ thì khả năng này là rất cao.

xem tin 30

Hụt hẫng pha lẫn nỗi khiếp sợ, cô từ từ ngồi bệch xuống như không còn sức lực để đứng tiếp nữa cho đến khi ba cô kêu lên hốt hoảng : Nhì, con làm sao vậy Nhi . Sao lại ngồi đây con .
_ Ôm lấy ba cô khóc nức nở..hu...hu...hic...hic... ba ơi....ba.... hu...huuu
_ Ôm lấy con gái vỗ vỗ nhè nhẹ lên bờ vai bé nhỏ ông vỗ về : Thôi nào , không có chuyên gị nữa đâu con, từ nay nhớ lấy chọn bạn mà chơi, biết không con ?
_ Hic...hic... Dạ . Ba mình đừng làm lớn chuyện này nha ba, con thấy tội nghiệp cho hai bác ấy lắm .
_ Nhìn vào mắt con gái thật lâu, ông tự mỉm cười , có lẽ đối với ông, ông không nghĩ rằng con gái mình đã lớn , đã biết đặt ý kiến . Uh, ba không nhắc đến chuyện này nữa, và sẽ bỏ qua như chưa từng xảy ra .

xem tin 31

Sự việc được lắng đọng, và ba đã thực hiện đúng lời nói là không làm khó gì họ, bên ngoài cuộc sống lúc nào cô cũng tỏ ra bình thản và coi như không có vấn đề gì nhưng trong lòng thì không thể , nó chính là vết thương ăn sâu vào tân cõi lòng cô như một màn đen không bao giờ biến mất, nó khiến cô cảnh giác hơn,lạnh lùng hơn và đặc biệt là mất lòng tin ở tất cả những tình bạn và ngay cả với những người làm trong nhà . Cô chỉ một mình, một mình trong tất cả mọi hoat động và chấp nhận sự cô đơn trong suốt quãng đường học sinh còn lại.

xem tin 32

Cô đã tốt nghiệp 12, một kết quả khá mỹ mãn cho bao nhiêu cố gắng của cô suốt thời gian qua, và theo như ý nguyện của ba cô chính thức trở thành sinh viên chuyên ngành quản lý nhà hàng khách sạn ngay năm đầu tiên sau tốt nghiệp . Có lẽ đây mới chính là sự bắt đầu của những thăng trầm thật sự trong cuộc đời cô.

xem tin 33

Cô đã lớn, đã biết thế nào là thị phi, và đã thấu hiểu tất cả những gì về mẹ cô, những lời nói bóng gió của cô dì cả hai họ nội ngoại vẫn còn ăn sâu vào bộ não cô từ cái thủa mẹ ra đi cho đến giờ phút này, cô biết mẹ đã bỏ ba, bỏ cô nhưng sự khao khát có mẹ vẫn không thay đổi trong tìm thức mình, cô dằn xé đau đớn về mẹ bao nhiêu thì lại thấy thương ba bấy nhiêu .

xem tin 34

Một buổi chiều đang ngồi cùng ngoại, ba nhờ chị Chi gọi cô về có việc cần nói với cô, đặt chân đến căn phòng quen thuộc của ba, cô ngồi đối diện và hỏi ba trong nghi ngại : Ba gọi con có gì không ạ ?
_ Uh, con có muốn về quê bác Tư chơi một chuyến cho thoải mái không ?
_ Dạ, dạ muốn , ba sẽ đi cùng con chứ ?
_ Không, ba còn nhiều việc phải làm lắm, ba sẽ kêu chú Chiến đưa con đi sẵn để chú ấy về thăm nhà trong dịp này luôn thể.
_ Dạ vậy cũng được, vậy con đi mấy hôm sẽ về liền, con về thu xếp đồ nha ba .

xem tin 35

Chuyến xe đưa cô trở về miền đất lạ, nơi mà cô mới chỉ đặt chân đến một lần duy nhất thủa nhỏ, bac Tư là người bạn chí cốt của ba từ thua còn cơ hàn, họ đã cùng nhau đi qua biết bao thăng trầm để có được những thành quả như hôm nay, ba đã chọn thành phố làm nơi tiếp tục lập nghiệp vì ba chưa bao giờ thấy thỏa mãn những gì mình đang có, ba tiếp tục đi theo con đường kinh doanh , còn bác Tư, bác chọn vùng quê thanh tịnh .

xem tin 36

Xe bon bon trên đường khoảng vài giờ thì Chú Chiến cũng dừng lại, căn nhà quen thuộc ngày nào vẫn không thay đổi, chỉ có màu sơn là ố vàng đi đôi chút bởi sự tàn phá của thời gian .

xem tin 37

Về đây, ngồi cạnh dòng sông chảy dài với những làn gió mát khiến cô không khỏi bồi hồi và thấy nhẹ nhàng hơn hẳn cái không khí ngộp ngạt của sài gòn nhộn nhịp, những cô cậu ở đây mang dáng dấp ngây thơ ngờ nghệch nhưng đáng yêu đến lạ lùng , đang loay hoay cùng hàng đống những cảnh sắc cô đã bị gọi với lên bởi bé Lan, con gái út của bác tư :
_ Chị... chị đi chơi với em hông ? quay lưng lại cô cười cười nhìn nó, một con bé nhỏ xíu, nước da ngăm đen, với đôi mắt đen huyền tuyệt đẹp, cô đáp trong thích thú : Đi, mình sẽ đâu đây bé.
_ Tắm nha, chị nhìn xem mọi người vui không kia , vừa nói tay nó vừa chỉ ra đằng xa xa dọc theo con sông dài, hướng theo nó cô nhìn thấy rất nhiều người đang nô đùa phía dưới, họ thỏa thích bơi lội và đủ mọi trò chơi dưới con nước mang màu phù sa ấy. Trai có gái có, có cả những người còn lớn hơn cả cô những vẫn hòa mình vào không khí đó. Bất giác cái vẻ sờ sợ vì màu của con nước đã không còn tồn đọng nữa, cô gật đầu nhanh chóng và theo chân nó .
Nó bắt cô phải thay bộ quần áo trắng trên người bằng một bộ đồ lửng màu sẫm tối, cô chẳng biết vì sao nó lại làm vậy nhưng sau khi đặt mình xuống con nước cô mới nhận ra ý đồ của nó, nước sẽ làm cho mọi thứ bên trong cơ thể trở nên rõ nét hơn bao giờ hết , nó quăng cho cô chiếc phao và đẩy cô ngao du cùng các kiểu bơi nhanh nhen của nó, đưa cô ra tít xa bờ , nhung cô không có cảm giác sợ hãi, có lẽ vì cô tin tưởng ở nó chăng. Một dòng sông đẫy rẫy những con người,đủ mọi lứa tuổi trai gái lẫn lộn, nhưng ai ở bến nhà nấy không ai xâm phạm đến ai, một khung cảnh thật thanh bình giữa chốn hỗn độn.

xem tin 38

Sau vài ngày sống tại đây đã cho cô những giá trị quý báu, cô không muốn rời khỏi nơi này chút nào cả, nhất là rời xa con bé Lan, tuy nhỏ hơn cô 3 tuổi nhưng những lời nói tưởng chừng vô tình của nó lúc nào cũng khiến cô phải suy nghĩ.
Trở về sài gòn trong tiếc nuối nhưng cô vẫn phải về để sắp sếp và chuẩn bị cho kỳ nhập học cận kề, không báo trước với ba và dặn chú Chiến cùng im lặng, cô muốn dành cho ba sự bất ngờ, bao nhiêu khoảng khắc đẹp về những gì nơi vùng quê này mang đến đã khiến cô cứ mãi mỉm cười suốt chặng đường dài , và chắc chắn rằng trong lòng cô rất bình yên, cô muốn về thật mau để kể với ba chuyến đi này, đặt chân đến cửa nhà, cô cảm giác như mọi người trong nhà có cái gì đó là lạ và khó hiểu, họ như muốn nói với cô điều gì nhưng rồi lại không nói nữa, nếu là lúc khác cô sẽ tò mò và chạy ngay đến để tìm hiểu nhưng lúc này thì không vì cô muốn gặp ba ngay bây giờ, từng bước chân thật gấp rút nhưng cô không thể bước tiếp được nữa vì từ đâu đó hình như là phòng của ba đang vọng ra những âm thanh cãi nhau kịch liệt, giữa ba và một người phụ nữ, cọ ngờ ngợ nhận ra giọng người phụ nữ này rất quen và chợt như hốt hoảng khi biết chính xác đó là ai.... Là mẹ... là mẹ sao... mẹ đã về ư ... những câu hỏi cần được có đáp án ngay lập tức, tim cô bấn loạn từng hồi, nhịp thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, dùng hết can đảm cô di chuyển từng bước chân nhẹ nhàng và bước hẳn vào phòng ba ... miệng cô như há hốc trong kinh ngạc khi thấy người phụ nữ đó ... Đúng là mẹ... cô đứng chết trân như pho tượng khi thấy mẹ ... miệng khô khốc không thốt nên lời .... Cả ba và mẹ có lẽ cũng giống như cô, họ im bặt và hướng mắt về cô như chờ đợi điều gì đó ... Khoảng không vắng lặng bao trùm cả ba con người trong sự im lặng... và rồi nó cũng được giải phóng sau phút ngạc nhiên của ba :
_ Con về rồi ah, sao về mà không thông báo với ba, tiến lại gần cô ông từ từ giải thích những gì đang diễn ra... Mẹ đã về cách đây 2 ngày, nhưng ba muốn con có thêm thời gian thư giãn cho thoải mái vì vậy đã không báo với con ... Con qua nói chuyện với mẹ đi, ba ra ngoài có việc đây ...

xem tin 39

Ba đã đi, bỏ lại không gian chỉ còn mỗi cô và mẹ, giờ đây cô không muốn nghĩ thêm điều gì nữa, không cần biết mẹ vì lý do gì lại ra đi, không cần biết vì sao mẹ lại về ngay thời điểm cô đi, không cần biết vì sao ba mẹ lại cãi nhau.. tuy rằng những việc này rất nên phải biết, đối với cô chỉ cần nhìn thấy mẹ đã là niềm hạnh phúc không gì có thể sánh kịp . Cô chìm trong vòng tay mẹ, ôm mẹ thật chặt như sợ mẹ sẽ rời xa mình lần nữa .

xem tin 40

Từ ngày có mẹ, đáng ra cô phải thấy vui hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn thì cô lại thấy ngược lại, mẹ dường như đã thay đổi hoàn toàn cách sống và tình tình chứ không như trước, ba mẹ cô hay cãi nhau chỉ vì những vấn đề rất nhỏ nhặt, gia đình cô băt đầu trở nên mâu thuẫn và rối ren trong cách hành xử không chừng mực của hai đấng sinh thành . Càng lúc cô càng thấy chán nản và mệt mỏi, đâu đó trong lòng trổi dậy một khao khát cần bờ vai nào đó để dựa dẫm cho vơi đi mọi nỗi niềm sâu kín, nhưng sự lạnh lùng trong con người cô đã đánh mất đi rất nhiều cơ hội để tìm hiểu một người bạn và đi đến tình yêu .

xem tin 41

Cuộc sống của cô giờ đây, ngoài những khoảng thời gian ở trường là có ý nghĩa, còn lại tât cả là sự chán ngán, mẹ đã bỏ cô mà đi để rồi giờ đây còn cướp luôn cả ba tuột khỏi tầm tay cô, đôi lúc cô thấy ghét mẹ kinh khủng vì sự trở về này, mẹ đã xáo trộn tất cả những gì cha con cô đã gầy dựng từ sau khi mẹ ra đi, chính những điều đó đã một lần nữa đẩy cô bước chân ra đường và lê la đến các vũ trường mỗi lúc một dày hơn, và đến một ngày cô đã gặp anh trong một buổi chiều với những ánh nắng dịu nhẹ .

xem tin 42

Ngoại có việc phải về quê vài hôm và nhờ cô quản lý giúp ngoại quán cafe mà ngoại đang kinh doanh, vài ngày đầu mọi việc đều bình thường cho đến một buổi chiều, người đàn ông từ đâu đó đã đến và ngồi ngay đối diện cô buông nhưng lời tán tỉnh khô khan .Nét mặt phúc hậu và cách mở lời trong từng ngôn ngữ rất ư là vụn dại khiến cô cứ phải cười mãi mỗi khi nghĩ đến .

xem tin 43

Cũng bắt đầu từ đó, tim cô có cảm giác như không biết vâng lời, nó cứ thấp thỏm như chờ đợi bóng dáng ai đó , và cũng từ đó cô đề nghị sẽ phụ giúp ngoại lâu dài với lý do tập cách kinh doanh để thuận tiện cho công việc sau khi ra trường . Một lý do có hơi chính đáng vì vậy tất nhiên ngoại không phản đối . Mỗi ngày sau khi rời khỏi trường cô đều xuống quán, rất đơn giản chỉ để nhìn thấy người đàn ông xa lạ đó . Người đàn ông mà ngay cái tên cô cũng chưa được biết ...Không biết có phải do sự xuất hiện của cô hay do thói quen mà hầu như ngày nào cô cũng thấy anh ghé quán, ngày nào cũng chỉ ngồi mỗi một chiếc bàn nằm trong góc khuất , nhưng nơi đó lại là nơi có thể nhìn thấu khoảng không pha chế mà cô định vị .
Cũng từ ngày cô nuôi ý nghĩ lé lói về người đàn ông đó, cô dần bỏ hẳn những nơi nhộn nhịp mà cô thường đến, lại nói về học đường, sự sai lầm trong quá khứ có lẽ chính là kinh nghiệm quí báu nhất để cô thấy rằng mình không được chạm đến cái sai lầm đó lần nữa ,nhờ nó cô luôn giữ vững được sức hoc một cách đảm bảo nhất trong khả năng mình có thể .

xem tin 44

Và rồi cô cũng chờ đợi được cái ngày anh ta lên tiếng , một tin nhắn ngắn ngủi trong chiếc điện thoại nhưng nó đã khiến trái tim cô hồi hộp và chờ đợi từng khắc một mọi thứ đi qua , “ Tối chủ nhật 7h anh mời em cafe tại Sao Hẹn nhé “. Hôm nay mới là thứ 7, một ngày qua đi đối với cô sao nó cứ dài vô tận nhưng cuối cùng nó cũng phải đến .

xem tin 45

Cô thấy mình hôm nay rất lạ, ngồi trước bàn trang điểm hàng giờ đồng hồ vẫn chưa thấy đủ, những trang phục cứ được thay đi thay lại nhưng vẫn không thấy hài lòng, ngồi bịch xuống giường tự mỉm cười bản thân sao lại rối ren như vậy chỉ vì một cuộc hẹn hò chưa biết nó sẽ là gì đây, thầm thấy thương cho sự vụn dại củng chính mình cuối cùng cô quyết định sẽ tẩy trang tất cả, và rất đơn giản trong bộ trang phục kín đáo .

xem tin 46

Đúng 7h cô có mặt tại quán, định thần sẽ gọi cho anh ta xem đến chưa thì giọng anh ta đã vang lên phía sau : Em đến rồi ah ...
_ Dạ ...
Vừa định vị được chỗ ngồi anh ta đã cho cô một bất ngờ bởi sự quyến rủ của những cánh lưu li trong tay anh ta, loài hoa mà cô yêu thích ,. Tặng em...
_ Sao anh biết em thích lưu li . Nhìn sâu vào mắt cô thật lâu anh mới đáp lời: Anh không biết em thích lưu li ,anh chỉ biết loài hoa này mỏng manh giống em nên tặng em .

xem tin 47

Câu chuyện được kéo dài thêm hồi lâu nữa cũng đến lúc phải kết thúc trong lưu luyến, nhưng cũng là cuộc hẹn này, cô đã nhận lời làm người yêu anh, một anh chàng 22 tuổi .

xem tin 48

Tình yêu làm cho con người ta thấy mình trở nên cần thiết hơn và có giá trị được tôn vinh hơn với ai đó, tuy ở bên anh cô không có cảm giác được thấu hiểu và cảm thông, cũng như cô không có cảm giác muốn nói với anh về những gì xảy ra xung quanh cuộc sống mình nhưng những điều đó đối với cô không cần thiết, cô chỉ biết, có anh có thấy mình như có thêm một bờ vai vững chắc để dựa dẫm và dùng làm động lực vượt qua những trở ngại. Cô không biết đó có phải là tình yêu hay không, cô chỉ biết cô có cảm giác hạnh phúc khi ở bên anh . có lẽ chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ .

xem tin 49

Lại nói về tình dục, với cô những kiến thức tình dục không có gì là mới mẻ và quá xa lạ mà nó như là những nguyên lý được cô nắm vững khi còn rất nhỏ qua những kiến thức ở trường và nhất là qua những người bạn cùng trang lứa thòi cấp 2 .

xem tin 50

Đến với anh cô xác định tư tưởng chuẩn xác là sẽ không để nó mang dấu ấn của tình dục cho đến khi cô đã đủ chính chắn và đủ khả năng tạo ra kinh tế làm chủ cuộc đời mình . Nhưng tình yêu để có thể thoát ra khỏi tình dục là một chuyện không dễ dàng, nói và làm là hai chuyện hoàn toàn trái ngược nhau vì sự mâu thuẫn giữa lý trí và con tim . Anh không thể ra ngoài sau 9h vào buổi tối ngoại trừ là tối thứ 7 vì vậy cô và anh mỗi tuần chỉ thực sự được gặp nhau theo đúng nghĩa của những người đang yêu vào ngày thứ 7 đó . Tình yêu vẫn phẳng lặng suốt thời gian đầu, ít ra là vào khoảng 6 tháng đầu, anh và cô ngoài cafe , ăn uống và dạo phố thì không còn vấn đề gì để phát sinh nữa, tình yêu này chưa bao giờ bị vẩn đục bởi bất cứ một dục vọng đen tối nào. Cho đến hôm nay, anh thông báo cuối tuần này cô và anh sẽ đi cùng các bạn anh nữa để giới thiệu cô với các bạn mình .

Cô chuẩn bị chu đáo trước khi rời khỏi nhà, anh đến đón cô vào đúng 7h , xe bon bon trên đường và dừng hẳn lại tại một quán nhậu khá lớn của khu vực này, rụt rè bước vào trong cô thấy một bàn tiệc có khoảng 8 người, cô và anh nữa là 10, trai có gái có, tất cả đều là học viên của trường cảnh sát, chào đón cô bằng những cai1 gật đầu lễ độ và những nụ cười rất thân thiện, cô an tâm rằng sự xuất hiện của mình không quá tồi tệ trước bao cặp mắt đang hướng về .

Trên chiếc bàn tròn là những chai bia lăn lóc, các cô gái ngồi tại bàn chủ yếu là những cô nàng sinh sống tại miền tây vì vậy tưởu lượng rất tốt, những chiếc ly cụng vào nhau chan chát và những câu chuyện hài hước được mọi người trong bàn thi nhau kể khiến không khí trở nên vui nhộn và sôi động hẳn lên. Còn anh, anh vẫn vậy, vẫn điềm đạm ít nói như vẫn thể hiện mỗi khi bên cô, dù mọi người trong bàn có châm chọc hay cố gắng khiều khích đến đâu anh cũng chỉ cười cười những nụ cười hiền lành . Cho đến thời điểm này cô cũng không biết cô thích anh ở điểm nào, anh không lãng mạn, không sâu sắc, không biết làm cho cô cười mỗi khi mệt mỏi... Ngay chính cái hôm anh tặng cô những cánh hoa lưu li cũng là do cô nàng ngồi đối diện trong bàn này làm quân sư để anh dễ dàng lây được điểm từ cô chứ không phải là tự anh nghĩ ra, khi biết được điều đó từ anh với khuôn mặt ngờ ngệch chân thật trong từng lời nói đã khiến cô phải bật cười rất lâu mới có thể thốt nên lời, có lẽ cái cô thấy được ở anh là sự chân thành và nhiệt tình mà đó cũng là mấu chốt để cô ở cạnh anh cho đến thời điềm này. Buổi tiệc kết thúc khi đồng hồ mới điểm vào 8h30, mọi ngươi dường như đã thấm mệt bởi bơi men chiếm hữu, còn cô, cô chỉ tháy hơi choáng váng đôi chút. Chào tạm biệt nhau ngay tại cửa quán, các cặp tình nhân mỗi người rẻ theo một hướng và những người cô đơn thì tạo thành một nhóm, cô và anh cũng vậy, cũng rẻ sang một hướng riêng biệt để tìm kiếm không gian của chính mình. Xe bon bon trên đường với những cái lạng lách không chủ đích của anh khiến cô lo lắng hỏi :
_ Anh mệt không ?
_ Một chút thôi, anh cần nghỉ ngơi một chút sẵn tiện anh muốn ôm em một lát có được không ?
_ Ngập ngừng vì lời đề nghị khá thẳng thắn này, cô im lặng không trả lời, một lúc sau , nắm lấy bàn tay cô anh tiếp : Em không tin tưởng anh sao Nhi, anh chỉ muốn ôm em thôi .
_ Gật nhẹ đầu vào vai anh đồng tình, cầm lấy bàn tay cô hôn lên nó thật ấm nói trong nhẹ nhàng : Cảm ơn em .Ghé vào một khách sạn mang tên loài hoa hồng, cô bẽn lẽn theo chân anh như một cái máy, có cảm giác gì đó ngài ngại dưới ánh nhìn của những người nơi đây , có lẽ họ chỉ nhìn cô như một việc làm bình thường là quan sát nhưng do tâm lý của cô đã biến nó thành những cái nhìn như dò xét .

Đặt chân vào phòng, cô thấy anh bước hẳn vào Tolet, ít phút sau anh trở ra với trạng thái khá hơn khi nãy, tiến lại gần bên cô anh hỏi nhỏ : Em có mệt không ? Dạ không , cô có cảm giác Hiển đang nhìn mình như bị thơi miên để phải làm điều đó, lên tiếng phá tan cái nhìn xoáy sâu vào đôi mắt mình từ Hiển để đưa anh trở về thực tại : Anh nhìn gì vậy, mặt em dính nhọ sao, vừa nói cô vừa đưa tay lò dò lên khuôn mặt trắng hồng đầy quyến rủ của mình, trong phút chốc lặng thinh, Hiển ôm choàng lấy cô và đặt cô nằm hẳn xuống trên cánh tay mình, đặt lên đôi môi cô nụ hôn đầy khát vọng, lần đầu tiên cô có cảm giác Hiển gấp gáp và mãnh liệt dên vậy, không kịp phản ứng cho thái độ của Hiển trong lúc này, cô chỉ có thể đẩy mình tra chân vào sự đê mê cuồng dại của nụ hôn thiên đường và rồi làn môi ấy đã trãi dài xuống lớp áo của đôi gò đào căng tròn đầy hấp dẫn, cô có cảm giác choáng ngộp với mọi thứ xung quanh mình hiện tại, đôi mắt nhắm nghiền lại để anh mặc tình tất cả những gì sẽ đến, anh đang từ từ làm cái việc mà những dục vọng mách bảo, chiếc áo trên cơ thể như một thứ thừa thải trong lúc này, nó được đặt vào một xó cách gấp gáp và nhanh chóng, cô có cảm giác lành lạnh và xấu hổ trước thân hình trống trải của mình và tự đâu đó những hình ảnh về Thành đang len lõi khiến trái tim cô thắt chặt và sự đấu tranh tư tưởng chính thức bắt đầu, cô vẫn biết đây không phải là Thành nhưng sự ám ảnh về những hành động của Thành đang quấy nhiễu trong cô tạo nên một cục diện rối ren cực độ, Hiển vẫn đang trong cơn khát vọng chưa hề nhận ra bất cứ sự khác thường nào từ cô, còn bản thân cô, cô dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể cho ra một cảm giác thích thú hay đam mê nào nữa, cho đến khi cô quyết định mình phải dừng lại , đẩy Hiển ra xa bằng hết sức lực, cô chồm thật nhanh với lấy chiếc áo và tiến thẳng vào Tolet để mặc nhiên Hiển lại đó với bao nhiêu thắc mắc nghi ngờ hiện rõ trên khuôn .

Sắc mặt cô đang thay đổi đến lạ lùng,nhìn thẳng mình vào trong gương cô có cảm giác nét mặt trở nên tái nhợt và thất thần, cô cảm nhận được điều đó, nhịp tim cô đang đạp rất nhanh và mất dần đi khả năng kiểm soát những ký ức kinh hoãi đang từ từ trở lại, ngồi hẳn xuống góc Tolet lặng thinh khá lâu , cô nghe tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài ,đoán biết Hiển đang rất cần được thấy cô trong lúc này để giải đáp những gì đang diễn ra hiện tại, cố gắng trở nên điềm tỉnh cô mở cửa và bước ra ngoài ,không để Hiển bắt đầu bằng câu hỏi cô lên tiếng trước : Em không sao , mình về được chưa anh ? Hiển cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác từ thái độ hành xử của cô khiến anh cứ đâm chiêu và nhìn cô không lên tiêng, cô nghĩ rằng mình cần phải giải thích điều gì đó nhưng cô không thể mở lời với người ngồi đối diện mình, anh không cho cô cảm xúc có thể nói vì vậy điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là cùng im lặng với anh. Sự im lặng bao trùm cả hai cho đến khi anh bật dậy và ra hiệu bằng câu nói khô khan : về nào . Câu nói của anh nếu tồn tại ở lúc nào khác có lẽ sẽ khiến cô bực mình đến phát điên lên mất nhưng ngay thời điểm này thì không ? anh đã phải rất cố gắng mới có thể cho ra quyết định này, cô thấu hiểu điều đó vì vậy cứ lẳng lặng theo chân anh cho đến khi về nhà, giữa cô và anh vẫn bao trùm sự im lặng ngộp ngạt ấy .

Từ cái hôm câu chuyện đó xảy ra, cô có cảm giác giữa anh và cô bắt đầu xuất hiện nhiều mâu thuẫn, anh trở nên lặng lẽ hơn trước mỗi khi bên cô, anh không bao giờ đặt vấn đề về nó bất cứ lần nào nữa từ sau hôm đó, anh cũng không bao giờ đòi hỏi ở cô sự chung đụng nào khác ngoài việc chỉ nắm tay hoặc ôm cô mỗi lúc cần thiết, tất cả những khoảng khắc đó công lại làm thành một tình yêu khá tẻ nhạt, nó không cho ra một sự đồng cảm hay bất cứ một chất xúc tác nào để cô hiểu rằng cô thật sự không thể thiếu người đàn ông này . Cuộc tình đối với cô giờ đây chỉ như là một thói quen ,nhiều lúc cô muốn kết thúc nó trong bình lặng để mọi thứ trở về dúng vị trí của nó, nhưng cô đã không làm được, cô không thể mở lời mỗi khi nhìn thấy sự quan tâm chăm sóc của anh đến với cô, cô biết anh vẫn yêu cô, chỉ là giữa cô và anh chưa thật sự trãi lòng ra để khắc phục những mâu thuẫn, cô muốn chờ đợi thời gian để nó cho ra một phép màu nao đó giúp cô có thể xóa bỏ những vết ngăn trong lòng. Nếu như vẫn không thể thì chắc chắn nó sẽ phải kết thúc, điều này giống như cô đang cho bản thân mình một cơ hội cũng như cho chính Hiển một cơ hội vậy .

Tạm gác những gì về Hiển lại đó, cô bắt đầu quan tâm và đầu tư nhiều hơn cho việc học, cô muốn dành thời gian để suy nghĩ lại những bước tiến tiếp theo về một tình yêu giữa cô và Hiển , cô đã yêu cầu Hiển tạm thời không gặp nhau với lý do ôn luyện cho kỳ thi sắp tới, Hiển mang một sắc thái khá buồn về lời đề nghị này nhưng cũng gật đầu đòng ý và cho đó là một yêu cầu chính đáng.

Chiều chủ nhật, cô lang thang lên khoảng không sân thượng ngồi một mình để mơ nghĩ về mọi thứ xa xăm, lang mang bên những cánh lan được ba trang trí khá đẹp mắt xung quanh những cây kiểng, thả hồn vào nó như để trải dài theo từng cảm xúc, tiếng kêu vang của ngoại đưa cô trở về thực tai : Nhi ơi, con có trên đó không ?
_ Chạy dọc lại phía cửa cô nhìn ngoại cười dí dỏm đáp: Ngoại tìm con hay là lên đây cho thoải mái ạ ?
_ Ngoại tìm con, ngoại có chuyện này nhờ con đây .
_ Dạ, còn đang nghe nè ngoại
_ Ưh, sáng mai 6h con ra sân bay đón chú Vinh về dùm ngoại nha .
_ Ủa, sao ngoại lại nhờ con, con đâu có biết mặt Dượng Vinh đâu ?
_ Ngày mai mọi người phải đi làm hết, với lại chú Vinh nói với ngoại là cho mượn con để chỉ đường cho chú đi mua vài món đồ, lâu quá không về VN nên chú sợ không nhớ đường, mà phiền mọi người thì ngại .
_ Dạ được ạ, vậy để mai còn đi cho ngoại .

Cô đưa ngoại trở về nhà ,trong đầu không có bất kỳ một hình dung hay suy nghĩ đến cái ông chú chưa một lần gặp mặt đó, cô chỉ nghe loáng thoáng ông ấy đã giúp dì út cô rất nhiều và đồng ý kết hon với dì chỉ vì thấy thương cảm cho số phận lạc lỏng bên đất người trong tình trạng không một mảnh giấy lặn lưng . Cô không quan tâm nhiều đến những cô dì bên ngoại vì họ vốn sống thực dụng và không mang chút tình người nào với nhau trong khi là chị em trong cùng một gia đình, vì thế tất cả những gì về họ cô đều không thích tìm hiểu.

Sáng sớm, cô chuẩn bị khá chu đáo với bộ váy ngắn và trang điểm lướt nhẹ trước khi rời khỏi nhà, và người đi cùng cô là chú Chiến .Ra đến sân bay cô mới sực nhớ là mình không mang theo tấm ảnh mà ngoại đã đưa lúc tối, sự hậu đậu khiến cô buộc chú Chiến phải quay về còn cô thì ở lại , nhưng không kịp nữa, chuyến bay đã hạ cánh và những hành khách chen nhau bước ra ngoài, cô đứng lặng yên trong cả dãy người đang háo hức chờ đón người thân, tự đâu đó cô có cảm giác tự trách cho sự lơ đễnh của mình, giờ đây cô không biết phải đón người như thế nao tro

Tìm kiếm chủ đề Xem tin với các từ khóa: